Chương 16
"Phuwin, đừng quên bữa tiệc tối nay nhé, đây là bữa tiệc chào đón tân Giám đốc, tất cả đều phải đi, đừng đến muộn." Trưởng bộ phận vỗ vai Phuwin nhắc nhở.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi cùng Mix sau khi hoàn thành công việc."
"Được, đừng đến muộn quá nhé! Đừng để Giám đốc phải đợi!" Trưởng bộ phần lại nhắc nhở một lần nữa. Dù sao Phuwin vẫn luôn nổi tiếng là người làm việc nghiêm túc nên cũng đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động tập thể, nhưng lần này là Giám đốc đặc biệt dặn dò mọi người đều phải đi, trưởng bộ phận cũng chỉ có thể nhắc nhở nhiều lần.
"Được rồi, trưởng bộ phận ngài cứ đi trước đi! Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa người nguyên vẹn đến hiện trường!" Mix đúng lúc ra mặt cứu vớt Phuwin một mạng.
Trưởng bộ phận gật đầu nhẹ nhõm, đưa những người đồng nghiệp khác rời đi.
Mix nhìn quanh khu vực văn phòng gần như vắng tanh, lại quay đầu nhìn Phuwin người vẫn đang nghiêm túc làm việc, "Khi nào chúng ta xuất phát? Cậu không lừa mình đó chứ? Nếu thấy cậu không tới, mình sẽ ngại chết mất, nhất định sẽ bị trưởng bộ phận mắng cho coi!"
"Sắp xong rồi đây, nếu không thì cậu có thể đi trước." Phuwin thản nhiên nói.
"Vậy không được, cậu không sợ Naravit, nhưng mình sợ, hơn nữa còn có trưởng bộ phận nữa! Lại nói có phải cậu vẫn còn yêu anh ta không? Trốn tránh Naravit? Cậu vẫn chưa nói cho mình đó! Lần trước tại sao cậu lại bước ra từ văn phòng Giám đốc với đôi mắt đỏ hoe? Anh ta làm phiền cậu sao?" Mix trầm giọng hỏi.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, Phuwin vẫn còn chút thẫn thờ, cậu có chút bối rối về chuyện giữa cậu và Naravit, không biết nên đối mặt thế nào mới phải, rõ ràng là cậu đã thề sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng sự xuất hiện của Naravit ngay lập tức khiến mọi thứ như rối bời, những nỗ lực của cậu trong suốt một năm qua dường như đều vô ích.
Phuwin còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm khàn khác vang lên, "PhuPhu, sao em vẫn chưa đi?"
Mix và Phuwin đồng thời quay lại và nhìn thấy Naravit đang đứng cách đó không xa với chìa khóa xe trên tay, giống như hình ảnh chàng thiếu niên đã đứng đợi Phuwin trước cửa tòa nhà Kỹ thuật năm ấy, sự nhớ nhung xâm chiếm tâm trí của Phuwin, cậu chỉ có thể tự mắng mình đúng là vô dụng.
"A, chúng tôi sắp đi rồi, Phuwin còn chút công việc chưa làm xong." Mix thấy bầu không khí không ổn lắm, cảm thấy mình có chút dư thừa, nhìn qua nhìn lại hồi lâu nói, "Cái đó, thiếu gia có muốn đợi cậu ấy không? Tôi xin phép đi đến buổi tiệc trước."
Mix vẫn chưa thay đổi cách xưng hô với Naravit, vẫn vô thức gọi anh là "thiếu gia", nói xong liền cảm thấy không ổn lắm, nhưng cũng may là Naravit có vẻ không để ý lắm, "Được, cậu đi trước đi."
"Mix Mix, mình xong rồi, mình cùng cậu gọi xe đi." Tuy nhiên ngay khi Mix định rời đi, Phuwin đã lên tiếng ngăn cản. Cậu vẫn chưa sẵn sàng ở một mình với Naravit, ai biết được có người lại làm điều gì đó với cậu như lần trước nữa chứ.
"Hả??" Mix có chút ngại nhìn Naravit, thấy anh cau mày, Mix thật sự sợ rằng vị thiếu gia này sẽ tức giận. Nhưng nếu bây giờ Mix bỏ trốn thì có vẻ không hiệp nghĩa cho lắm, trời ạ, sao hai người họ cứ phải đẩy mình vào vấn đề tình cảm của hai người họ cơ chứ! Khó nghĩ quá đi!
Ngay khi Mix đang muốn lấy hết dũng cảm bật lại Naravit thì anh đã lên tiếng trước, "Tôi sẽ cho người đi nhờ xe!"
Mix suýt chút nữa là cảm động luôn rồi, thiếu gia có vẻ dễ nói chuyện hơn trước rất nhiều, gần như sắp phun ra lời đồng ý khỏi miệng, nhưng nghĩ đến Phuwin bên kia vẫn chưa nói gì nên đành ngậm miệng.
Ba người bế tắc một lúc, Phuwin biết Naravit vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, Mix cũng bị chính mình kéo vào thế bối rối, cậu chỉ đành miễn cưỡng đồng ý lời mời đi chung xe.
Khi cả ba cùng nhau đến buổi tiệc tối, mọi người cũng không ngờ rằng cả ba sẽ cùng nhau xuất hiện như thế này. Cũng vì sự có mặt của Naravit nên bầu không khí vốn dĩ bình thường lại trở nên trang trọng hơn một chút. Thấy mọi người có chút không tự nhiên, Naravit chỉ có thể lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng trước, "Mọi người không cần căng thẳng, nhiều người ở đây đều lớn hơn tôi, thậm chí còn là đàn anh của tôi, cứ thoải mái đi, hôm nay tôi mời mọi người."
Nghe được lời chiêu đãi riêng tư của lãnh đạo, bầu không khí dần dần thoải mái hơn, có người còn bạo dạn nói đùa, "Vậy tôi không khách khí nữa, Giám đốc!"
"Mọi người cứ tùy ý." Naravit nở một nụ cười dễ gần, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt vốn đã đẹp trai của anh khiến mọi người ở đây dần dần thoải mái hơn, ai lại không thích một cấp trên trẻ, đẹp trai và dễ gần chứ!
Sau vài vòng mời rượu, mọi người cũng đã bình thường hơn, một số người bắt đầu cả gan đùa giỡn trực tiếp hỏi xem Naravit đã có đối tượng hay chưa. Câu hỏi thu hút được nhiều ánh mắt mong đợi và những lời bán tán to nhỏ, ai lại không thích những lời đồn đại về một cấp trên đẹp trai chứ! Hơn nữa, nếu như vẫn chưa có đối tượng thì có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội rồi!
Naravit tự nhiên thẳng thắn trả lời, "Có rồi." Câu trả lời này khiến nhiều người thấy nản lòng nhưng nó cũng là điều mà nhiều người đã đoán. Chỉ là câu trả lời này của anh khiến Phuwin vô thức ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình, vừa chạm mắt Phuwin liền giật mình quay đầu đi, trong lòng có chút chua xót, Naravit đã có đối tượng rồi mà còn đối xử với cậu như thế sao, anh nghĩ cậu là gì chứ!
"Oa, có đẹp không? Nếu có cơ hội thì cho chúng tôi gặp thử nhé!" Có đồng nghiệp bắt đầu phấn khích nói.
Naravit chỉ nhìn chằm chằm vào Phuwin, người đang quay đi không nhìn anh, thở dài nói, "Em ấy từ nhỏ đã rất xinh đẹp! Nhưng mà chúng tôi đang cãi nhau, và em ấy không còn để ý đến tôi nữa." Anh nói bằng giọng điệu có chút đáng thương.
Điều này làm một số chị em có mặt ở đây không khỏi dâng lên cảm giác làm mẹ, lập tức an ủi, "Trời ạ! Đã ở bên nhau từ nhỏ luôn sao? Giám đốc, anh đẹp trai như vậy, đối phương khẳng định sẽ tha thứ cho anh thôi!"
"Đúng vậy, chúng tôi đã ở bên nhau từ khi học cấp 3, cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học và tôi ra nước ngoài, chúng tôi đã cãi nhau, nên em ấy không để ý đến tôi nữa." Naravit vừa nói, vừ lén nhìn biểu cảm của Phuwin, người kia dường như nhận ra người anh đang nhắc tới là ai, không kiềm chế được mà chóp tai cũng bắt đầu ửng hồng.
Mix nghe Naravit nói, hai mắt càng mở to, nhìn Phuwin vẫn cúi đầu im lặng ăn cơm bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói, "Thiếu gia ra nước ngoài một năm này uống nhầm thuốc rồi hả? Sao đột nhiên trở nên khác quá vậy? Còn giả bộ đáng thương nữa???"
Phuwin không biết phải trả lời Mix thế nào, bởi vì chính cậu cũng đang bị choáng ngợp trước sự xuất hiện của Naravit! Cậu thà rằng Naravit cứ như trước kia, để có thể tàn nhẫn hơn, nhưng bây giờ Naravit dường như đã trở nên mềm mỏng hơn khiến Phuwin không biết phải từ chối anh như thế nào.
"Giám đốc, hai người đã lâu không liên lạc? Không phải là chia tay rồi chứ?" Một nhân viên nam thẳng thắn hỏi.
Naravit cau mày, ném ánh mắt sắc bén về phía nam nhân viên, "Tôi và em ấy sẽ không bao giờ có chuyện chia tay!" Lời nói của anh làm cho nam nhân viên kia có chút sợ hãi, lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
"Aiyo, xem ra Giám đốc rất yêu đối phương~ Mối tình đầu ạ?" Có người lên tiếng để xoa dịu bầu không khí.
"Đúng vậy, mối tình đầu, em ấy là mối tình đầu của tôi."
Mọi người được một phen la ó. Phuwin ngẩng đầu lên trước lời nói của Naravit. Tình đầu? Mối tình đầu của Naravit là cậu? Phuwin lấy tay đỡ lấy trái tim đang hơi nhói lên, trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, là nói dối thôi! Làm sao có thể được! Làm sao tình đầu của vị thiếu gia đó lại là người đã từng bế tắc chìm xuống trong vũng bùn lầy đó chứ, làm sao có thể!
"Mối tình đầu? Hai người đều là tình đầu của nhau? Vậy thì quá thú vị rồi!" Mix bị sốc và quay sang nói nhỏ với Phuwin.
"Mình không biết, mình thật sự không biết." Phuwin khẽ lắc đầu.
Chủ đề tiếp dần rời xa khỏi Naravit, nhưng Phuwin không thể bình tĩnh được nữa, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng, chủ đề họ đang nói lại chính là cậu từ khi nào.
"Phuwin đã có đối tượng chưa?"
"Đúng đó! Đồng nghiệp lâu như vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa biết đó!"
"Chắc là không có đâu! Dù sao thì trưởng nhóm của chúng ta vẫn luôn là người cuồng công việc mà~"
Mix nhìn Phuwin đang ngồi ngơ ra mà đẩy nhẹ cậu một cái. Phuwin sau đó mới nhận ra đồng nghiệp đang nói đến vấn đề gì. Cậu vô thức trả lời, "Vẫn chưa có." Vừa dứt lời, cậu liền thoang thấy ấy mắt hơi ánh nước và khuôn mặt có vẻ đáng thương đang nhìn cậu, giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi, cậu chỉ có thể quay mặt đi, giả vờ khi không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của ai đó quá mãnh liệt khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.
"Xem đi! Tôi vừa nói là trưởng nhóm không có rồi mà~"
"Aiyo, vậy là sự kiện tiếp theo của công ty, chúng ta lại có thêm một đối tượng chất lượng cao để ghép cặp rồi~"
Tiếng cười của mọi người không thể ảnh hưởng đến hai người đang mang trong mình tâm trạng ngổn ngang lúc này. Naravit nhìn Phuwin, khi đối phương nói cậu độc thân, anh không biết nên vui hay buồn, anh vui vì xung quanh Phuwin không có ai khác, nhưng anh buồn vì Phuwin không còn muốn ở bên anh nữa rồi...
Phuwin, người đang đứng đợi Mix đi vệ sinh ở trước cửa nhà hàng để cùng về nhà, nhìn xuống bóng dáng của bản thân dưới ánh đèn, bộ dạng đáng thương kia của Naravit vẫn còn hằn sâu trong trái tim cậu, thậm chí cậu bắt đầu còn cảm thấy có chút không chịu nổi.
Cậu lắc đầu, triệt để loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, Mix sao mãi vẫn chưa ra, Phuwin chỉ đành quay lại vào trong tìm. Nhưng cậu không thấy Mix đâu, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là Naravit có vẻ uống hơi nhiều, anh đang loạng choạng bước ra từ phòng vệ sinh. Phuwin nhớ rằng Naravit luôn là người nghiện rượu, sau khi anh uống quá nhiều sẽ cảm thấy khó chịu, khi hai người còn ở bên nhau, có một vài lần họp lớp, vì anh uống quá nhiều rượu hại cậu phải chạy đến để đón anh về, cả người anh choáng váng và kêu đau đầu dữ dội.
Nhìn thấy anh như thế này, Phuwin vô thức muốn bước tới, nhưng Mix, người từ phía sau đi ra, cất tiếng gọi cậu, cái tên khiến Naravit chú ý, người không biết sự hiện diện của cậu ở đây, quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào cậu.
Naravit lảo đảo bước hai bước về phía Phuwin, trực tiếp nhào vào ôm lấy cậu, nức nở nói, "PhuPhu, đầu anh đau quá."
Mix nhìn cảnh tượng trước mặt có chút xấu hổ, cũng may đồng nghiệp đều giải tán hết rồi, không có ai nhìn thấy được, nếu không ngày mai, trang báo của công ty nhất định sẽ nổ tung, tiêu đề hẳn sẽ là "Mối tình đầu của Giám đốc chính là người ấy!"
"Ờm... Mình có nên về trước không?" Mix nhìn hai người đang ôm nhau nói, "Thiếu gia nhìn có vẻ đang rất khó chịu, sao cậu không đưa anh ấy về đi?"
Phuwin vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Naravit khó chịu nhíu mày, cậu thở dài nói, "Cậu về trước đi! Mình lái xe đưa anh ta về nhà." Nói xong, cậu đỡ anh ra bãi đậu xe mà không hề để ý đến nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của ai đó.
Trở lại căn hộ quen thuộc, Phuwin chật vật đỡ lấy Naravit hỏi, "Mật mã là gì?"
Naravit vẫn trưng ra bộ mặt vô hại mà không chịu nói mật khẩu cho cậu biết. Phuwin thở dài, cố gắng thử mật mã, nhưng điều cậu không ngờ tới là, không có mật mã nào cả, ngay khi cậu đặt ngón tay vào đó, dấu vân tay đã mở khóa cửa...
Phuwin đỡ Naravit lên giường, sau đó quay người ra ngoài rót cho anh một ly nước, nhìn quanh căn hộ vẫn không thay đổi chút nào, mỗi một nơi đều chứa đựng những mảnh vụ năm tháng giữa cậu và Naravit, tất cả đều được giữ gìn rất tốt mà không hề có chút thay đổi...
Cậu đặt ly nước trên đầu giường rồi quay người rời đi, Phuwin không dám ở lại nơi tràn đầy ký ức này thêm chút nào nữa, mỗi giây phút trôi qua, những ký ức đó dường như muốn xâm chiếm cậu, nhắc nhở cậu rằng, cậu đã yêu anh đến nhường nào.
Nhưng vừa quay người đi, cổ tay của cậu đã bị người trên giường dùng sức nắm lại kéo mạnh xuống giường mà ôm vào lòng, "PhuPhu, em quay về rồi? Đừng giận anh nữa có được không? Em có đối tượng rồi, chúng ta đừng chia tay có được không em?"
Phuwin chỉ cho rằng Naravit đang say, "Anh uống nhiều quá rồi, tôi phải về."
Naravit như không nghe không thấy, anh thậm chí còn ôm cậu chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt Phuwin, "Ở lại đây được không, đây là nhà của chúng ta."
Nhìn thấy đôi mắt có chút ươn ướt do say rượu đang nhìn mình, hình ảnh của chính cậu phản chiếu trong đôi mắt sáng rực của anh, Phuwin lúc này cảm giác như đang say rượu, cậu không kịp nghĩ mà đã mở miệng nói, "Được."
-----------------------------------------------------------------
À há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top