Chương 14


Naravit ngồi ở sân bay, cô độc cúi đầu trước cửa lên máy bay, anh liên tục vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhưng vẫn không có một tin nhắn mới nào, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại từ mấy ngày trước, là tin nhắn cậu nhắn đợi anh về, nhưng giờ cậu đã bỏ anh đi mà không hề ngoảnh lại. Naravit trong lòng bây giờ không chỉ tức giận mà còn cảm thấy đau lòng và buồn bã, anh tức giận vì Phuwin đã chống lại anh, anh đau lòng khi Phuwin thực sự đã bỏ anh đi như thế này, anh buồn vì không có Phuwin bên cạnh. Anh vẫn nghĩ, nếu đợi thêm một chút nữa, có lẽ Phuwin sẽ đến tìm anh, hai người đã ở bên nhau rất lâu, Phuwin không thể sống thiếu anh được! Hơn nữa, Phuwin nói cậu yêu anh, nên cậu sẽ đến tìm anh...

Nhưng thực tế khác hẳn với những gì Naravit nghĩ, cho đến hơn một tháng sau khi anh ra nước ngoài, Phuwin vẫn không một lần liên lạc với anh, đúng như những lời anh đã thốt ra lúc anh giận dữ, Phuwin thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi.

Naravit bắt đầu hoảng sợ, anh nghĩ anh có lẽ nên cúi mặt chủ động đi tìm Phuwin, nhưng lòng kiêu ngạo của vị thiếu gia ngông cuồng đã khiến anh dây dưa mãi không liên lạc với cậu. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua, Naravit không gửi được tin nhắn cho Phuwin, những dấu chấm than đỏ chói khiến trái tim anh như rơi vào hầm băng. Anh bắt đầu điên cuồng gọi cho Phuwin, nhưng đều là tín hiệu bận, Phuwin...đã hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi thế giới của cậu.

Naravit đã cố gắng liên lạc với Mix, nhưng bên kia cũng không trả lời. Naravit nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể lập tức mua vé máy bay trở về và liên lạc với huyết mạch cuối cùng của mình là mẹ của anh.

Mẹ của Naravit tỏ ra không hề ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ con trai mình, bà vẫn luôn biết rằng, việc anh gọi cho bà sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

"Mẹ, mẹ biết Phuwin ở đâu không? Con, con không tìm được em ấy! Em ấy không cần con nữa rồi!" Naravit, người luôn bướng bỉnh và lạnh lùng trước mặt ba mẹ, lần đầu tiên hạ mình và bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương của mình.

Mẹ của anh không thể không đau lòng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của con trai, nhưng với tư cách của một người mẹ, bà mong muốn con trai mình phải trưởng thành và thực sự học cách biết yêu thương, thay vì bà cứ mù quáng bao dung cho lỗi làm của con trai.

"Nara, con bình tĩnh, Phuwin vẫn còn ở đây, hiện tại thằng bé vẫn đang mỗi ngày nỗ lực vì cuộc sống của thằng bé."

"Mẹ biết em ấy đang ở đâu đúng không, mẹ ơi mẹ nói cho con biết có được không, con mua vé rồi sẽ lập tức quay về! Con rất nhớ em ấy!" Bên phía Naravit vang lên tiếng sột soạt, như thể anh sẽ lao ra sân bay bất cứ lúc nào.

"Con hiện tại ngoan ngoãn ở đó cho mẹ! Nếu con dám lén lút chạy về, mẹ con sẽ ngay lập tức đem Phuwin đi nơi khác, con có tin hay không?"

"..." Nghe những âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng từ bên kia, người mẹ biết con trai mình cũng đã chịu thỏa hiệp, bà thở dài và nói tiếp, "Nara, con cần cho Phuwin và chính mình một chút thời gian, việc cứ giữ Phuwin bên cạnh con là một việc làm ích kỷ, điều này là không công bằng với Phuwin, con biết đấy, thằng bé là một người ưu tú và luôn hết mình với những mục tiêu của riêng mình. Nếu con cưỡng ép nhốt thằng bé lại, điều này sẽ làm hại đến tương lai của thằng bé đúng không con? Con không thể vì danh nghĩa tình yêu mà làm hại thằng bé được con à?"

"Nhưng mà, con rất sợ, con không muốn người khác đến gần em ấy, có cơ hội cướp em ấy khỏi con!"

Nghe con trai bày tỏ sự bất an, với tư cách là một người mẹ, bà không giấu được những giọt nước mắt tự trách, "Xin lỗi con, Nara, ba mẹ vẫn luôn nợ con một lời xin lỗi vì đã khiến con không cảm thấy an toàn như vậy, con phải chịu đựng cô đơn một mình khi còn quá nhỏ, mà đáng lẽ ra con phải được hưởng sự chăm sóc của ba mẹ! Ba mẹ biết rằng bây giờ có thể đã quá muộn để nói những điều này, ba mẹ chỉ có thể cố gắng giúp con hết sức để con trưởng thành và ba mẹ sẽ cố gắng để ủng hộ con và Phuwin ở bên nhau, nhưng tình cảm là vấn đề riêng của hai đứa, con phải tự học cách tự mình đối mặt và giải quyết chúng, ba mẹ tin con có thể làm được!"

"... ... Mẹ, con hiểu rồi, con cũng sẽ cố gắng nỗ lực, nhưng Phuwin có chịu đợi con không?" 

"Nara, con phải có lòng tin vào tình cảm của hai đứa, cũng phải có lòng tin với chính bản thân con!"

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Naravit đã hủy chuyến bay về Thái Lan, anh nghĩ rất nhanh thôi, anh sẽ sớm quay lạ và lại lần nữa xuất hiện trong thế giới của Phuwin với một diện mạo mới, trở thành một người đàn ông có thể hỗ trợ cho tương lai của Phuwin...


"Phuwin, thật sự muốn chuyển đi sao?? Cậu có thể trả tiền thuê nhà cho mình và chúng ta có thể cùng nhau sống mà!" Mix có chút miễn cưỡng nhìn Phuwin đang thu dọn hành lý, Phuwin đã sống với Mix từ khi cậu chia tay với Naravit, bây giờ Mix đã biết trước đây Naravit đã hạnh phúc như thế nào rồi, Phuwin thực sự là người bạn cùng phòng hoàn hảo mà!

"Cậu vẫn muốn kiếm tiền từ mình hả! Vốn dĩ mình đã không giàu rồi, hơn nữa mình mới vừa tiét kiệm được chút tiền từ lương thực tập! Cậu lại định lấy nữa hả! Hơn nữa á, đây cũng không phải là nhà của cậu~" Phuwin cười mà đấu khẩu với Mix.

"Emmmmmm, vậy mình cũng chuyển ra ngoài sống, cùng nhau thuê nhà nhé! Cách này cũng giúp cậu đỡ tốn kém hơn mà~ Dù sao thì tên chú già kia mỗi ngày đều uy hiếp mình về nhà, nếu không chú ta sẽ đến tịch thu căn nhà này luôn! Vừa hay! Cậu đợi mình, mình sẽ dọn hành lý đi theo cậu!" Nói xong, Mix cũng bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, khiến Phuwin ở bên ngơ ngác một phen. 

"Này! Cậu nói thật đó hả? Chuyện này không đùa được đâu nha!" Phuwin chộp lấy Mix đang dọn dẹp.

"Thật mà! Mình lừa cậu làm gì! Dù sao cậu và thiếu gia cũng đến mức này rồi, hoàn cảnh của mình cậu cũng rõ mà, cho nên chúng ta coi như cùng chung cảnh ngộ đi!"

Nghe Mix nhắc đến Naravit, Phuwin đột nhiên hơi chùng xuống, động tác thu dọn cũng dừng lại, sau đó lại gạt đi xem như không có chuyện gì mà tiếp tục thu dọn. Nếu nói cậu không nhớ Naravit là nói dối, nhưng hai người không thể nữa rồi, còn mong chờ gì nữa chứ!

Phuwin gần đây đã tiết kiệm được một số tiền và tìm được ngôi nhà tốt để chuyển ra khỏi căn hộ của Mix, hiện tại Mix lại muốn thuê chung, như vậy cậu xem như cũng tiết kiệm thêm được chút tiền, nếu thuận lợi Phuwin sẽ được nhận làm nhân viên chính thức mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cuộc sống của cậu cũng đang dần đi theo đúng hướng cậu mong muốn. Nhìn xem, thực tế là cậu vẫn có thể sống tốt mà không cần Naravit. Chỉ là trong tim lại có thêm một khoảng trống, nhưng rồi thơi gian sẽ xoa dịu mọi thứ mà thôi...


"Naravit, hôm nay cậu có muốn đi dự tiệc không? Cậu ở đây cũng lâu rồi nhưng vân chưa tham gia hoạt động nào cả, có đối tượng quản thúc rồi à?" Một người bạn cùng lớp đi tới vỗ vai anh, muốn mời anh tham gia bữa tiệc tối nay của bọn họ.

"Phải, có đối tượng rồi, nên tôi không tham gia vào hoạt động của mấy cậu đâu." Naravit trực tiếp từ chối.

"Aiya, đối tượng của cậu đang ở trong nước hả! Cậu cứ đi đi! Dù sao người đó cũng đâu biết được~ Cậu nhìn xem, mấy người bọn họ đều có đối tượng hẹn hò ở trong nước mà vẫn vui vẻ tham gia đó sao?" Lời nói của người bạn cùng lớp khiến Naravit khó chịu nhíu mày.

"Không được, em ấy sẽ không vui! Hơn nữa bản thân tôi cũng rất để ý!" Naravit không muốn nói thêm với các bạn cùng lớp nữa, liền trực tiếp cầm sách vở rồi rời đi. Trong những ngày ở đây, ban đầu anh rất khó chịu khi phải sống một mình, sau đó anh mới nhận ra rằng những năm qua Phuwin đã chiều chuộng anh đến nhường nào, nếu không phải vì cậu yêu anh thì ai lại cam chịu làm những điều đó chứ! Suy cho cùng, ngoài việc trả học phí và mua cho cậu những món quà đắt tiền ra, cậu chưa bao giờ đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì khác. Hai người trong giống một đôi yêu nhau, nhưng chính anh chưa bao giờ nhận ra điều đó, thậm chí còn nhẫn tâm nói ra những lời khiến Phuwin đau lòng trong lúc cãi vã. Anh đúng là đáng bị bỏ rơi mà, bây giờ anh chỉ cầu mong cậu sẽ cho anh thêm một cơ hội để làm lại...


- 1 năm sau - 


Naravit đóng gói chiếc hộp cuối cùng của mình với nụ cười đầy mong đợi trên môi, anh chuẩn bị sẵn sàng chia tay với ngôi nhà, nơi anh đã sống một mình hơn một năm. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành việc học ở Anh và quay về nước. Hơn một năm này không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Phuwin không cứu rỗi được cuộc sống vốn đang chìm xuống đầm lầy của Phuwin, mà đúng hơn nếu nói rằng sự xuất hiện của Phuwin đã soi sáng cho tương lai ảm đạm của anh. Vì vậy, anh mới không thể rời xa Phuwin, anh có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, muốn làm những điều khiến cậu tổn thương. 

"Này, nhìn bộ dạng của cậu kìa, mặt cũng vui đến nở hoa rồi, quay về vui đến vậy sao?" Bạn của anh, Joong Archen người đang giúp anh thu dọn hành lý nói đùa.

"Vui chứ, rất vui là đằng khác! Haha"

"Xì, cậu đã bao giờ xem tôi là bạn của cậu bao giờ đâu! Chỉ biết là cậu có đối tượng ở trong nước thôi! Nhân tiện, tôi chưa bao giờ thấy ai đến thăm cậu cả, bình thường cậu đều yêu đương theo kiểu này hả, chỉ toàn lời yêu treo trên miệng cậu thôi!" Joong Archen cong môi.

Điều này khiến Naravit có chút bồn chồn, từ khi qua đây, với bất kể ai anh cũng nói rằng mình đã có người yêu, yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng mọi người chưa ai được gặp mặt người đó của anh cả, thậm chí còn chưa từng thấy hai người liên lạc qua lại với nhau, vì vậy bọn họ vẫn luôn hoài nghi, và cho rằng anh chỉ làm vậy để từ chối những lời tán tỉnh của người khác mà thôi. Nhưng Joong biết người đó của Naravit có tồn tại, bởi vì trong một lần hắn và anh uống rượu, hắn đã nhìn thấy một bức ảnh trên màn hình điện thoại của Naravit, anh gọi tên người đó là "PhuPhu". Chỉ là không biết tại sao mối quan hệ của hai người lại trông có vẻ bế tắc đến thế...

"Em ấy với tôi cãi nhau, trước khi tôi qua đây." Naravit thở dài nói.

"Chia tay rồi? Em ấy không muốn cậu đi du học?"

Naravit lắc đầu, "Không phải, em ấy vẫn luôn ủng hộ tôi đi du học, tôi muốn em ấy cùng tôi qua đây, nhưng em ấy không đồng ý, chỉ muốn ở lại trong nước làm việc."

Joong có chút bối rối, "Chỉ có vậy? Làm gì mà phải to chuyện như thế chứ! Người nhà đều rất ủng hộ cậu, sau đó em ấy cũng có kế hoạch của riêng em ấy, đó không nên là vấn đề khiến mối quan hệ của hai người phải dẫn tới chia tay."

"Phải không, bây giờ nghĩ lại cũng đúng, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy em ấy muốn trốn thoát khỏi tôi, tôi không muốn em ấy đi làm, chỉ muốn em ấy mãi ở bên cạnh tôi thôi."

"Hết nói nổi, không nhìn ra cậu biến thái đến mức đó đấy! Không ngạc nhiên khi em ấy lại tức giận đến vậy! Vậy bây giờ quay về có dỗ dành lại em ấy không? Đã hơn một năm rồi, đây không phải là ngầm chia tay rồi sao? Cậu có chắc quay lại sẽ dỗ được em ấy không? Lỡ như em ấy có người mới rồi thì làm sao?"

Naravit sát khí nhìn Joong lạnh lùng nói, "Không có lỡ như! Tôi với em ấy ở bên nhau đã hơn 5 năm! Làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy chứ!"

"Ồ~ Đợi chút, vậy là cả hai đã ở bên nhau từ năm cấp 3 luôn hả? Mối tình đầu sao?" Joong dường như đã phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu buôn chuyện. 

Naravit được cho là có vẻ ngoài đẹp trai và tưởng như là một tay săn trên tình trường, không ngờ rằng thực chất lại chỉ có một người duy nhất, còn là mối tình đầu, người đó chính là Phuwin, hai người là đầu tiên của nhau, rất nhiều thứ đều là đầu tiên, ngay cả khi một trong số những điều đầu tiên đó không hẳn là tốt.

Nhìn vào đôi tai đỏ bừng của Naravit, Joong càng chắc chắn hơn về sự nghi ngờ trong lòng mình, "Thảo nào, hóa ra là mối tình đầu cơ à~ Vậy cậu cố gắng lên nhé! Người anh em à, tôi chúc phúc cho cậu! Nếu lúc nào đó cần, cứ tìm tôi, tôi sẽ làm cố vấn quân sư tình yêu cho cậu! Hahahahaha."

"Tránh ra tránh ra, cậu chỉ là một quân sư não cún mà thôi!"

"Aiya, quân sư não cún thì cũng là quân sư mà ~"

--------------------------------------------------------------------------

Tối muộn mà kịp thì tui up thêm 1 chương nữa ná ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top