Chương 11 (H)
"A, Phuwin, cậu nói xem thời gian trôi nhanh quá đi! Mình luôn cảm giác như cả hai chúng ta mới vào trường cách đây không lâu á! Không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra khi lên đại học đến vậy!" Mix ngồi trong canteen, nhìn những gương mặt mới ra vào mua đồ ăn, rồi nhấp một ngụm đồ uống.
"Có ăn cái gì cũng không đủ để ngăn được cái miệng tài lanh của cậu, cậu cảm thấy tụi mình bây giờ đã già lắm rồi đó hả? Với mình thì vẫn còn tốt lắm, dù sao thì mình cũng vẫn trẻ hơn cậu một chút." Phuwin trêu ghẹo nói.
Mix cười nói, "Cậu nói xem, ngay cả cậu cũng có thể đùa giỡn với mình như vậy, thời gian thực sự là con dao giết người mà! Con người mềm yếu nhỏ bé năm đó đã trở nên như thế này rồi!"
"Sao nào? Vậy là cậu vẫn còn có suy nghĩ đó với mình à?"
"Êi, Phuwin, cậu không được nói bậy, chỉ sợ thiếu gia nào đó nhà cậu sẽ khiến mình từ ngày mai không thấy mặt trời luôn mất!" Mix trợn mắt nói.
Nói đến Naravit, Phuwin quay đầu đi xấu hổ cười, "Cậu đừng hòng ghẹo gan mình!"
"Nhưng cậu dự định như thế nào? Đã làm rõ danh phận chưa? Không thể để tiếp tục không rõ ràng như vậy được! Hơn nữa, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, hai người không có tính toán gì sao?"
Lời nói của Mix khiến Phuwin rơi vào trầm tư, mối quan hệ của cậu với Naravit hiện tại không phải là vấn đề dễ mở lời, cậu không dám đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, nhưng Naravit cũng không có chủ động, cả hai dường như đang rơi vào thế bế tắc. Mối quan hệ tưởng chừng như mặc định này luôn giống như một cái gai trong lòng Phuwin, khiến cậu không thể rút ra hay loại bỏ.
"Trước mắt mình cũng chưa nghĩ tới." Phuwin có chút nghi hoặc nói.
"Thiếu gia nhà cậu nói gì không? Nhà cậu ta cũng sẽ không mặc kệ cậu ta mà không quản chứ. Theo như lẽ thường, cậu ta có thể tiếp tục học cao hơn hoặc tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Dù sao thì gia đình cậu ta cũng chấp nhận chuyện giữa hai người rồi, sao cậu không tự mình nhắc đến một chút?"
"Trước đây dì cũng từng nhắc đến chuyện đó một lần với mình, nói rằng ba anh ấy hy vọng anh ấy sẽ sang Anh học thêm một năm nữa rồi mới quay lại làm việc. Nhưng dì chỉ đề cập riêng chuyện đó một lần khi dì gọi điện cho mình, Naravit cũng chưa biết chuyện đó, anh ấy và gia đình mỗi quan hệ mới dịu đi một chút dạo đây thôi."
Mix nghe vậy, liền khó hiểu gãi tóc nói, "Nếu cậu ta đi du học, còn cậu thì sao?"
Phuwin thở dài một hơi, "Gia đình họ muốn mình đi theo anh ấy, nhưng mình không muốn cứ đi theo anh ấy một cách mơ hồ như vậy, hơn nữa mình cũng không định học tiếp, Naravit đã nuôi mình ăn học suốt những năm qua, mình không thể để anh ấy nuôi mình như thế mãi được."
"Cậu nói cũng đúng, mối quan hệ với danh nghĩa không dễ nghe, giống như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ vậy. Cậu thật không giống của trước đây nữa rồi, mình còn cho rằng cậu là một đứa não yêu đương cơ! Nhưng nếu cậu ta đi nước ngoài, cậu ở trong nước sẽ đợi cậu ta chứ?"
"Có lẽ là sẽ tìm một công việc để làm trước tiên đã! Còn cậu? Cậu có định nói rõ với gia đình của cậu không?" Phuwin đổi chủ đề hỏi.
"Mình? Có gì cần nói mình đều nói hết rồi, rất thực tế, lão tử đây không muốn lãng phí thời gian với tên chú già đó nữa! Nếu sau này cậu muốn tìm việc thì cứ kiếm mình! Chúng ta cùng nhau làm, mình sẽ nương tựa vào cậu cả đó! Cậu cũng đừng trì hoãn nữa, mình thấy thiếu gia đó đối với cậu có tâm tư đó, chậc chậc chậc ~"
"Được rồi, đừng có loạn nữa! Cậu biết đó, có một số thứ Naravit không nhắc đến, mình cũng không còn cách nào mở miệng được, vậy nên chỉ có thể làm những điều được phép làm thôi."
"Mình chỉ nói vậy thôi, cậu đừng để sau này vì chuyện đó mà đến tìm mình khóc lóc là được!" Mix mím môi và ậm ừ, "Đến lúc đó cậu đến căn hộ của mình, mình sẽ không thu nhận cậu nữa đâu!"
"PhuPhu, anh nghe nói hôm nay em đã đi gặp giáo sư nói chuyện sao?" Naravit uể oải nằm xoài trên bàn trong thư viện nhìn Phuwin đang làm bài tập hỏi một cách lười biếng. Phuwin cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm bài tập rồi trả lời, "Ừm, hỏi một chút về kế hoạch thực tập và định hướng sau khi tốt nghiệp."
"Ừm? Thế em định thế nào? Dù sao thì, anh đi đâu em theo đó, vậy không phải rất tốt sao? Lẽ nào em muốn tách anh ra sao?" Naravit nghiêm túc xem xét vẻ mặt của Phuwin.
Phuwin cau mày sau khi nghe những lời Naravit vừa nói, thực ra cậu cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe anh nói những điều như vậy, vì vậy cậu không hề tỏ ra khó chịu về chuyền này, chỉ là cảm thấy sớm muộn gì hai người sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề này, nếu thực sự muốn ở bên nhau và duy trì mối quan hệ bình đẳng thì phải để Naravit chịu chấp nhận rằng cậu là một con người độc lập chứ không phải là bông hoa hồng mềm yếu mà anh nuôi nhốt quanh mình. Đây là sự kiên quyết của Phuwin, vì cậu muốn thực sự được trở thành người yêu đường đường chính chính bên cạnh anh, nên cậu không chấp nhận việc mình cứ phụ thuộc vào anh đến hết cuộc đời, đây không phải là cuộc sống và tương lai mà cậu mong muốn. Chẳng phải cậu đang cố gắng chấp nhận và mở lòng hơn chỉ để có một tương lai tốt đẹp hơn với anh hay sao?
"Anh hiểu lầm rồi, không phải các trường đại học đều yêu cầu phải đi thực tập sao? Không phải anh cũng cần phải đi thực tập đấy thôi? Cho nên, việc em trao đổi với người hướng dẫn thực tập là điều rất bình thường! Vả lại em cũng muốn tìm một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp! Đây là kế hoạch đầu tiên của em, chẳng phải anh là người đầu tiên biết chuyện đó rồi sao? Nếu không thì tại sao em lại phải cố gắng đậu đại học chứ?"
Naravit tất nhiên biết rõ, nhưng đối với anh lúc đó và hiện tại không giống nhau, ban đầu là anh thấy thú vị khi Phuwin muốn kiếm tiền để đi học bằng mọi giá, nhưng hiện tại anh chỉ muốn giữ cậu ở bên anh, không cần phải làm gì hết, anh đã nuôi cậu suốt mấy năm nên anh không quan tâm sau này hai người sẽ sống như thế nào! Tệ nhất là anh phải nghe lời ba mẹ và trở về nhà để gánh vác công việc kinh doanh kiếm chút tiền thôi!
"Nếu như anh nói, anh không muốn em đi làm thì sao?"
"Anh nói gì?"
"Anh nói, anh không muốn em ra ngoài làm việc!" Giọng nói của Naravit hơi cao, khiến một số sinh viên xung quanh chú ý nhìn sang. Phuwin chỉ có thể gật đầu xin lỗi mọi người rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Đây là thư viện, chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không?"
Naravit bực bội gật đầu, đi theo Phuwin ra khỏi thư viện, lái xe thẳng về nhà...
Cửa vừa mở ra, ngay khi balo của cậu được đặt xuống ở lối vào, Phuwin đã bị Naravit ép vào tường và bắt đầu hôn, động tác rất nhanh và mãnh liệt cho đến khi nụ hôn của anh kéo dài xuống dưới cần cổ cậu, Phuwin mới có cơ hội há miệng thở dốc.
Naravit ôm chặt người trong tay, trực tiếp bế người đến ghế sofa, thay vì nhẫn nại nhẹ nhàng từng bước như bình thường, anh lại trực tiếp đưa tay cởi cúc quần của Phuwin ra, kéo quần của người bên dưới xuống đến tận đầu gối, nới rộng qua lao vài cái rồi cởi quần mình muốn đâm côn thịt trực tiếp đi vào.
Phuwin đặt tay lên ngực Naravit, đỏ mặt đẩy anh anh lúc này có chút thô lỗ, nhỏ giọng khó khăn nói, "Đeo bao." Nói xong, cậu thấy anh đứng dậy, thò tay lục tìm ngăn kéo nhỏ dưới bàn cà phê lấy ra một hộp nhỏ, anh dùng miệng cắn lấy một góc, đưa tay trực tiếp xé gói bao ra...
Một lúc sau, Phuwin cảm thấy cơ thể mình đang bị anh xâm chiếm một cách rất thô bạo, do không có dạo đầu đàng hoàng nên cảm giác ma sát từ bao cao su vô cùng rõ ràng, cộng với kích thước khó chịu kia của Naravit, Phuwin cảm thấy đau trướng vô cùng, hoa huyệt ở bên dưới nhất thời khô khốc, khiến đôi mắt cậu đỏ hoe há miệng mà rên rỉ.
Naravit đương nhiên biết rõ sự nhạy cảm của Phuwin, sau sự việc đó, anh bắt đầu để tâm đến các biện pháp an toàn hơn, lần đầu tiên sử dụng bao cao su, cả hai đều thấy chưa quen, hại cho hoa huyệt của Phuwin một trận khô xót đến đau rát, vì vậy mỗi lần ân ái, việc bôi trơn phải chuẩn bị thật cẩn thận, về sau cũng dần quen hơn, nhưng mỗi lần thân mật anh cần phải thực hiện đầy đủ màn dạo đầu. Hiện tại anh chỉ muốn điên cuồng trừng phạt Phuwin. Nhưng nhìn con người đáng thương bên dưới, Naravit lại nhanh chóng mềm lòng, trầm giọng dỗ dành cậu, "Không thoải mái à?"
"Ưm~ Khô quá, đau~" Âm thanh nỉ non khiến phần thân dưới của Naravit càng căng cứng heon, bây giờ đã quá muộn để thực hiện màn dạo đầu, chỉ có thể từ từ di chuyển, hy vọng Phuwin có thể từ từ thích ứng, dần dần cảm nhận được khoái cảm và tiết ra dịch nhờn để bôi trơn. Nhưng điều này khiến Phuwin có chút bất mãn với ham muốn của mình, không thể giải tỏa được nên cậu chỉ biết cúi người hôn anh, thở hổn hển ngắt quãng nói, "Không dùng bao nữa có được không, bắn ra ngoài đi!"
Naravit bị lời nói của Phuwin làm cho mụ mị đầu óc, hai người đã lâu không chơi trần tiếp xúc thân mật rồi, hiện tại những lời Phuwin vừa nói đối với anh có tính sát thương vô cùng. Anh chỉ biết lập tức rút côn thịt ra ngay lập tức, tháo bao cao su ném sang một bên rồi lại gấp gáp đâm lút cán vào hoa huyệt, lần tiếp xúc trần trụi này khiến cả hai sướng đến thở hắt ra một hơi. Naravit bắt đầu không nhịn được mà điên cuồng đâm thúc mãnh liệt, khiến Phuwin ở dưới thân chỉ biết ú ớ lắc lư lên xuống theo từng nhịp đẩy.
Phần thân trên cả hai vẫn chỉnh tề quần áo đồng phục, nhưng phần thân dưới lại va chạm vào nhau mạnh mẽ, bởi vì cường độ giao hợp mà nơi này đã trở thành một mớ hỗn độn nhầy nhụa dính nhớp. Đôi chân thon dài của Phuwin bị treo chặt vào eo của Naravit, do va chạm mạnh liên tục mà mu bàn chân bị duỗi thẳng, các ngón chân co quắp cong lên khi bị đâm đến cao trào.
"Ư...ư...ha, Nara, em, em sắp đến."
"Đợi...hừm...đợi...anh được không em, anh vẫn chưa đến."
"Aaaa~~~~~ Nhanh, nhanh quá rồi~~~~~ Hư....trướng...trướng chết mất...., em không chịu nổi nữa."
"Sắp, anh sắp đến...sắp xuất tinh rồi...anh bắn...agrrr~~~"
Sau một cú đâm lút cán thật mạnh, ngay khi Phuwin đạt cao trào, cậu cảm thấy bản thân trống rỗng, theo sau là những đợt nhiệt nóng ran lan tỏa khắp bụng và phần dưới hoa huyệt, nó thậm chí còn vương vãi lên quần áo của cậu, và cả phần hoa huyệt dính nhớp. Sau khi xuất tinh, Naravit thoải mái nằm đè lên người Phuwin, vùi đầu vào hõm cổ Phuwin thở thỏa mãn, "Thật sướng, sướng đến mức anh gần như không kịp ra ngoài mà xuất tinh vào bên trong."
"Trước đây anh đã bắn vào bên trong rất nhiều lần." Phuwin phàn nàn.
"Vậy bây giờ thì khác rồi phải không?" Naravit vừa nói vừa đưa tay về phía bụng của Phuwin, "Nơi này, có thể hay không sẽ có hạt giống của anh."
Phuwin gạt tay Naravit ra, cậu vẫn chưa quen với việc Naravit sẽ nói những lời xấu hổ như vậy, mặc dù điều anh anh nói là đúng, "Anh đừng có nói bậy!"
"Sao? Lẽ nào em vẫn tơ tưởng kiếm tiền từ thằng đàn ông nào khác? PhuPhu, em không muốn sau này cùng anh có một đứa con ư?" Naravit bất dậy nhìn thẳng vào Phuwin.
Phuwin suy nghĩ miên man, và nhận ra rằng nếu đó là con của Naravit, cậu sẽ không phản kháng, chỉ là cậu đối với loại chuyện này vẫn có chút không thoải mái, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trước đó cậu còn có rất nhiều việc cần phải làm.
Thấy Phuwin không lên tiếng, Naravit cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ bất lực thở dài, hai người cứ thế duy trì một khoảng không lặng ngắt. Vừa rồi rõ ràng còn ân ái đến khăng khít, nhưng hiện tại mỗi người đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng.
Hạnh phúc ngắn ngủi đã chôn vùi những vết nứt vừa mới chớm nở, sự bình yên giả tạo, nhưng những vết nứt đang vô hình ngày một lớn lên...
-----------------------------------------------------------------
Mí bà muốn tui tìm fic H nữa khom, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top