Chương 1

Phuwin tắt giao diện tài khoản X, tiền cậu kiếm được trên đây cũng không mấy khả quan, chưa kể đến muốn dành tiền tiết kiệm, ngay cả tiền để chi trả cuộc sống hàng ngày cũng chỉ vừa đủ. Nhưng cậu không cam tâm, điểm số của cậu rõ ràng cho phép cậu có thể vào học một trường đại học tốt nhất, tương lai cậu cũng sẽ thoát khỏi cuộc sống hiện tại và bắt đầu một khởi đầu mới.

Nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình, ngoài sách ra thì nơi duy nhất được dọn dẹp và cất gọn gàng là đống quần áo quyến rũ, cảm giác đối lập vỡ nát giống như cuộc đời của cậu vậy. Ban ngày là học sinh đứng đầu trường và là học sinh giỏi trong mắt thầy cô, ban đêm lại mặc những bộ đồ hở hang đó để chụp đủ loại ảnh, video nhạy cảm rồi đăng lên mạng để kiếm tiền thưởng. Tuy chân tay cậu mảnh khảnh, trắng trẻo, thân hình thon gọn, cân đối nhưng vì không lộ mặt và không hở hang đến mức trần trụi nên tiền thưởng cậu kiếm cũng không bằng những cô gái nóng bỏng trên mạng xã hội X kia.

Ngày hôm đó, Phuwin đăng tải một số "tư liệu" kia như thường lệ, khi cậu chuẩn bị tắt trang web để đọc sách cậu đã nhận được một tin nhắn riêng, khác với những yêu cầu trước đây về những lời nói mời gọi từ các chàng trai muốn làm quen với cậu, lần này đối phương chỉ hỏi cậu có chịu nhận hắn ta làm "bố đường" không. Phuwin sửng sốt, cậu đã nghe nói về điều này, một số thanh niên và cô gái trẻ sẽ hẹn hò với những người đàn ông trung niên thích họ để đổi lấy một số tiền, tất nhiên, nhiều công việc gọi là hẹn hò và ăn tối sau này sẽ chuyển thành những cuộc trao đổi "sâu sắc" hơn nên thu nhập cũng sẽ nhiều hơn, thậm chí những người đó còn được bao nuôi trong một thời gian dài. Chỉ là Phuwin không muốn lún sâu vào chuyện đó, cho nên trong thâm tâm cậu luôn nỗ lực giữ mình, mặc dù cậu cũng đã bắt đầu thăm dò về nó từ lâu rồi.

Bây giờ nhìn thấy tin nhắn này, cậu có chút lung lay, hiện tại cậu đang rất cần tiền, nếu không thuận lợi vào đại học, thì càng khó thoát khỏi số phận hiện tại! Cậu siết chặt bàn tay, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng đây chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò, chỉ cần không làm việc kia thì dù kiếm được ít tiền hơn cũng không sao, còn hơn là cứ tồi tệ như bây giờ!

Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình và trả lời đối phương, nói rằng cậu chỉ chấp nhận các bữa ăn và những buổi hẹn hò bình thường. Sau khi đối phương đồng ý và thương lượng giá cả, hai người đã thống nhất địa điểm gặp mặt đầu tiên. Phuwin thả mình trên chiếc giường cũ, những lo lắng kia của cậu lại bắt đầu dâng lên, nhưng cậu chỉ có thể không ngừng tự nhủ rằng đó chỉ là một buổi hẹn hò ăn tối đơn thuần, và chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nhận được một khoản tiền đáng kể từ nó...

Khi số lượng công việc cậu nhận tăng lên, Phuwin ngày càng chấp nhận công việc được trả tiền cao hơn này và thậm chí cậu còn bắt đầu nhận thêm việc làm thông qua nhiều nền tảng xã hội để kiếm thêm tiền. Đối mặt với những lão già lớn tuổi mà cậu hẹn hò, cậu từ chỗ rụt rè và sợ sệt lúc đầu cũng dần trở nên thoải mái hơn với họ, cũng cố gắng cẩn thận để không cho những người đó có cơ hội đi xa hơn. Cậu nghĩ chẳng bao lâu nữa thôi, cậu sẽ tiết kiệm đủ tiền để vào đại học, khi đó có thể cậu sẽ không cần sống như bây giờ nữa, và cũng sẽ không ai biết về quá khứ của cậu ở một môi trường mới.

Nhưng mà, trên thế giới này làm gì có bí mật nào có thể giấu kín mãi mãi...

Naravit không ngờ lại có thể nhìn thấy cậu học sinh ngoan ngoãn trong lớp trong một nhà hàng cao cấp như vậy, cậu ấy trông rất khác so với thường ngày, không phải lúc nào cũng kè kè cặp kính trên mặt và cũng không mặc đồng phục học sinh một cách nghiêm túc, thậm chí có thể thấy cậu đã ăn diện một chút, nói cách khác, nhìn thế này cậu trông khá đẹp trai.

Nhưng bên cạnh cậu có một người đàn ông trung niên không ngừng nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ, bàn tay còn như có như không lướt nhẹ bên eo Phuwin. Naravit cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút thú vị, anh biết ông già đó là ai, lão ta là giám đốc điều hành cấp cao của công ty ba anh, nếu anh nhớ không nhầm thì chắc chắn là lão già đó đã có vợ con, xem ra bản thân anh vừa phát hiện ra bí mật của người nào đó rồi a~ 

Ý nghĩ này khiến Naravit có chút hưng phấn, khóe miệng anh nhếch lên, làm mẹ anh đang ngồi cùng bàn có chút khó hiểu, con trai bà sao tâm trạng lại đột nhiên có vẻ tốt lên trong bữa ăn tối nay vậy.

"Chuyện gì vậy con?"

"Không có gì." Naravit đáp, sau khi nhìn thấy Phuwin đứng dậy đi vệ sinh, anh quay người nói, "Con đi vệ sinh."

Phuwin vừa ra khỏi phòng vệ sinh, đã nhìn thấy bóng dáng thiếu niên cao lớn đứng dựa vào tường ở trước cửa, sau khi nhìn rõ mặt đối phương, trên mặt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi, giống như một con mèo con đang sợ sệt thứ gì đó. Nhìn phản ứng của Phuwin, Naravit càng cảm thấy thú vị hơn, anh bước tới gần và phát hiện ra xương quai xanh ẩn hiện trên áo sơ mi của Phuwin rất hấp dẫn, dọc theo cổ áo không cài cúc, vẫn có thể nhìn thấy phần da lộ ra trắng nõn, anh huýt sáo, "Đúng là nhìn không ra, học sinh đứng đầu lớp lại có thể đạt thành tích cao như vậy, hóa ra cậu cũng rất giỏi quyến rũ đàn ông ở nơi riêng tư đó!"

"Cậu đừng nói bậy! Tôi chỉ tới đây để ăn thôi!" Phuwin cố gắng hết sức để ngăn bản thân bình tĩnh lại, cậu quả thực chỉ tới đây để ăn tối cùng người ta thôi, cậu không hề làm gì khác!

"Thật sao? Vậy cậu căng thẳng thế làm gì? Nhưng vừa nãy tôi thấy có ai đó đi cùng cậu mà!"

"Đó, đó là...tôi, là một người chú của tôi!"

Nhìn Phuwin vẫn đang cố gắng chối bỏ, Naravit giống như trêu chọc một chú mèo xù lông, "Hahahahaha, cậu cũng có chút thú vị đó, cậu cho rằng tôi là thằng ngu sao? Bạn học Phuwin!"

"Cậu có ý gì?" Phuwin nhìn thiếu niên đang cười toe toét trước mặt với vẻ bất an và sợ hãi.

"Tên già đó tôi quen hắn, nếu tôi nhớ không lầm thì lão ta cũng đã có vợ con rồi, loại baba như thế này cũng không ai để mắt tới~"

Lời nói của Naravit khiến Phuwin mặt nóng bừng, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể bị lột trần và đem lên xiên nướng trên lửa, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng của mình, "Tôi không có, ông ta chỉ trả tiền cho tôi để đi ăn tối cùng và hẹn hò bình thường mà thôi!"

Chút vùng vẫy cuối cùng này cũng chỉ yếu ớt đến vậy, Phuwin trong lòng cũng biết, cho dù là bây giờ, cũng chẳng ai sẽ tin rằng đó chỉ là hẹn hò ăn uống đơn thuần, còn về sau thì sao? Cậu chỉ đang từng bước tự hạ thấp bản thân mình! Mất đi sức lực vùng vẫy, Phuwin chỉ có thể cầu xin Naravit với đôi mắt đỏ hoe, mong anh đừng kể chuyện này với bất kì ai, cậu không dám tưởng tượng liệu cậu có thể tiếp tục học ở trường hay không nếu giáo viên và các bạn cùng lớp biết chuyện...

"Xin cậu đấy, đừng đem chuyện này nói với ai khác, cậu muốn tôi làm gì tôi đều có thể, cầu xin cậu!" Giọng nói khóc lóc khiến vẻ đẹp vốn đã mong manh càng thêm cảm động hơn, khiến Naravit cũng phải mềm lòng, nếu bên cạnh có một người như vậy cũng có chút thú vị!

"Tôi hứa với cậu, nhưng cậu phải làm người hầu của tôi, thế nào?"

"Được, tôi đồng ý."

Kể từ lúc chuyện của cậu bị Naravit phát hiện, những ngày này Phuwin luôn trong trạng thái lo lắng, may mắn là Naravit đã không làm gì khác ngoài việc thỉnh thoảng yêu cầu cậu làm mấy việc chạy vặt linh tinh hoặc sẽ trêu chọc cậu. Ngay khi Phuwin nghĩ rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như thế này thì Naravit lại đưa ra một yêu cầu khiến cậu bối rối.

"Này, nhà cậu ở đâu? Tối nay tôi đến nhà cậu nhé!" Naravit kéo cặp sách của Phuwin nói khi vừa tan học.

"Tôi, nhà của tôi nhỏ lắm, không, cậu đến sẽ thấy bất tiện." Phuwin dè dặt từ chối.

Naravit với gia đình anh đã cãi nhau một trận, trong lòng hiện giờ không vui, lại bị Phuwin từ chối như vậy, Phuwin càng từ chối thì anh lại càng muốn đến nhà cậu! Anh trực tiếp ôm người ném vào trong xe, "Địa chỉ!"

"... ..."

"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa, trừ phi cậu muốn ngày mai, mọi người đều biết chuyện kia của cậu!"

Phuwin bị anh dọa sợ đến mức rụt cổ lại, hồi lâu mới lắp bắp nói ra địa chỉ, Naravit khởi động xe mà không nói gì...

Chiếc xe đậu trước một khu dân cư cũ kỹ, dù đã tìm kiếm chỗ đậu xe rất lâu nhưng chiếc Mercedes - Benz của Naravit đậu ở đây có vẻ hơi kì quặc. Anh cau mày nhìn Phuwin cúi đầu không nói gì, "Cậu sống ở chỗ này hả?"

"Đúng vậy, nơi này tiền thuê nhà tương đối rẻ." Phuwin dù sao cũng không có gì phải giấu Naravit, nếu có tiền thì cậu cũng sẽ không làm loại chuyện xấu hổ kia đâu. Cậu chỉ mong đại thiếu gia Naravit khi nhìn thấy khung cảnh như vậy sẽ từ bỏ ý định đi lên nhà và nhanh chóng tìm một nơi sang trọng khác để qua đêm. Suy cho cùng, cậu không muốn Naravit biết quá nhiều về bí mật của mình!

"Chậc, đi thôi! Nhà cậu đi lối nào!" Nhưng thực tại không như Phuwin mong muốn, Naravit vẫn lựa chọn đến  nhà cậu...

Khi Naravit quyết định đi lên, anh có thể tưởng tượng ra ngôi nhà của Phuwin sẽ xập xệ đến mức nào, nhưng sự thật còn khắc nghiệt hơn anh tưởng, vừa mở cửa ra, trong nháy mắt có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, ngay cả nhà vệ sinh anh cũng phải cúi thấp người mới bước vào được. Anh đã nghe nói từ lâu rằng Phuwin là trẻ mồ côi và sống một cuộc sống tương đối nghèo khổ, nhưng bây giờ anh mới thực sự hiểu được điều đó, đột nhiên anh hiểu ra tại sao những người như Phuwin lại làm những chuyện kia để kiếm tiền.

Phuwin thấy ánh mắt của Naravit rơi vào mấy bộ quần áo kỳ lạ của cậu, liền xoa xoa tay, nhắm mắt lấy hết can đảm để giải thích, "Cái đó, tôi chỉ dùng nó để chụp vài bức ảnh để kiếm tiền thưởng thôi, tôi không làm loạn gì đó đâu!" Tuy không biết Naravit có tin hay không, nhưng có vẻ cậu đang cố gắng hết sức và nhắc nhở bản thân đang đi đến giới hạn nào...

"Phuwin, cậu thực sự không có quan hệ gì với những kẻ đó có phải không?" Naravit đột ngột nhẹ nhàng hỏi.

Phuwin không ngờ anh lại hỏi như vậy, vì vậy Naravit cũng tin tưởng cậu phải không, quả nhiên vẫn còn người muốn tin cậu, hơn nữa người tin tưởng cậu lại là Naravit một thiếu gia ngang ngược, cậu cảm thấy lòng mình chợt nóng lên, đôi mắt cũng có chút nóng.

"Phải! Tôi không có!" Sau này cũng không muốn có!

"Vậy tốt nhật cậu nên nhớ kỹ lời này!" Về sau tốt nhất cũng đừng nên có. 

-----------------------------------------------------------------

Hé lô mí bà, fic mới fic mới nhó ~












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top