Tổng tiến công vinh độc thân

Patrick vô tình lướt thấy hình ảnh mờ mờ của vị nhiếp ảnh gia kia. Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó Patrick cho rằng 2 dáng người mờ mờ trong ảnh là Phuwin và Pond...!!!!
Ngày hôm đó Patrick thắc mắc trong lòng mãi không thôi. Đang lướt IG một cách trống rỗng, cậu nhìn thấy Phuwin_crush cậu up story

Cậu suy nghĩ mãi không biết nên hỏi vào thẳng  vấn đề hay không? Nếu hỏi thế có gì gọi là quá đáng hay làm cho Phuwin có cái nhìn không tốt về cậu hay không? Cậu nghĩ có lẻ do cậu quá thích Phuwin nên vẫn luôn lo nghĩ về hình tượng của cậu trong mắt Phuwin là như nào? Luôn muốn biết Phuwin nghĩ gì về cậu mà cậu không bao giờ tự hỏi chính mình "Cậu là người thế nào? Cậu tốt như thế nào?"
Suy nghĩ dần dần trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết. Cậu vẫn luôn giữ cái việc thích Phuwin ở trong lòng, chôn giấu nó thật sâu rồi phủ kín nó bởi một lớp màn gọi là "Tình bạn". Có khoảng thời gian cậu muốn dừng việc thích Phuwin lại nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân quan tâm đến người ấy. Luôn luôn tạo ra một khiên chắn hoàn hảo không cho một ai bước vào cũng không dám thổ lộ lòng mình để giờ đây một người khác xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ. Người ấy dũng cảm hơn cậu, tài hoa hơn cậu lại có dũng khí mà dám nói trước mặt nhiều người rằng: "Tôi thích Phuwin" hay "Phuwin là người yêu tương lai của tôi".
Lòng cậu dần dần xuất hiện cái gọi là "Dũng khí". Nhưng khi đối mặt với người ấy, sự "Dũng khí" đó dần dần biến mất, lớp khiên ấy lại xuất hiện.
Cậu cũng biết rằng thời gian này không phải là lúc để cậu yếu lòng nhưng căn bản là cậu không thể bước qua vùng an toàn của bản thân. Cậu không yếu đuối, chỉ là cậu không thể nào mạnh mẽ mà đối diện với tình cảm của riêng mình mà thôi
Nhưng bây giờ đây, khi nhìn lại tấm hình ấy một lần nữa, cậu lại có dũng cảm mà nhấn vào hỏi Phuwin về thắc mắc của riêng cậu.

P_Patrick: Đây là cậu đúng hơm?
                    *Đã gửi 1 ảnh*
                                 Ơ..... sao cậu biết... nhưng
                                 mà, chuyện kh phải như cậu
                                 nghĩ đâu...
*Thật ra trong lòng Patrick luôn mong mỏi rằng Phuwin có thể nói không phải hay là một sự lươn lẹo nào đó như cậu đã từng. Nhưng không, Phuwin đã thẳng thắn mà thừa nhận"
Cuối cùng, cậu cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo chỉ đành lặng lẽ mà seen. Bên kia cũng chẳng có hồi âm, cứ thế cuộc trò chuyện dần rơi vào im lặng.
Tối đó cậu suy nghĩ rất nhiều:
_"Liệu sẽ có hy vọng nào cho cậu hay không?"
_"Liệu cậu có hối hận khi không nói ra mà cứ thế từ bỏ hay không?"
_"Cậu có nên nói ra lòng mình để cứ thế mà hết hy vọng rồi từ bỏ?"
..............................suy nghĩ................................
Sáng hôm sau
  
Bây giờ chỉ mới 7h sáng, Patrick đã có mặt ở trước nhà mà đợi chờ Phuwin. Tối qua, cả đêm cậu cứ mãi suy nghĩ không thôi, cũng chẳng có một giấc ngủ đàng hoàng nào cả. Gương mặt bây giờ của cậu trông rất tiều tụy, mắt thì hiện lên quầng thâm, tóc tai lại có phần hơi loạn, riêng quần áo lại rất chỉnh tề...
Cậu đứng đó chờ tầm 15p thì thấy bóng dáng ngáy ngủ của Phuwin xuất hiện trông gấu trúc của cậu thật buồn cười làm sao. Gương mặt của cậu dần xuất hiện một nụ cười làm bừng sáng lên dáng vẻ đẹp trai vốn có.
_"Cậu đến sớm thế. Xin lỗi vì mình ngủ quên nha."
_"Không có gì đâu. Mình quen rồi mà, mình có mua đồ ăn sáng cho cậu nè..."
_"Uiiii bánh baoooo.... đúng là bạn iu hiểu mình nhất mà"
*Patrick: bạn iu... đúng rồi. Cậu ấy chỉ xem mình là một ngưòi bạn mà thôi.*
_"Thôi, đi thôi nào. Kẻo muộn đấy"
Patrick đèo Phuwin đến quán cafe quen thuộc của 2 cậu. Không gian quán rộng rãi vô cùng lại có phần thân quen với cả hai người. Gương mặt của Phuwin vẫn là một vẻ tươi cười nhưng lòng của Patrick lại vô cùng trống rỗng...
Cả hai cùng hoàn thành nốt phần còn lại của bài tập. Rồi cùng nhau trò chuyện một số thứ mà cả hai cùng thích....
Chiều đến, Patrick trở Phuwin về nhà. Trước cổng nhà Phuwin, lòng Patrick có phần hoảng loạn, lời nói lại có phần lắp bắp...
_"Phu ơi, mình có điều muốn cùng cậu"
_"Cậu nói đi mình nghe nè..."
_"Chuyện là.... là.... mình..."
_"Chuyện là cậu sao vậy? Cậu có chuyện hở? Hay cậu có gì giấu mình? Cậu làm gì có lỗi với mình hả? Hay cậu sắp chuyển trường ra nước ngoài định cư? Hay là cậu thích ai xong muốn nghe mình tư vấn hở? Hay là...."
_" Ây, không phải đâu.... chuyện mình muốn nói là... là.... là MÌNH THÍCH CẬU Á PHUWIN TANGSAKYUEN...."
_"Hở? Thật hở.... nhưng mà... mình... chỉ xem cậu là bạn thôi.... Mình nói thế không phải muốn làm tổn thương cậu đâu chỉ là mình vẫn muốn làm bạn với cậu. Cậu không giận mình chứ?"
_"Thật ra, mình có thể đoán trước được câu trả lời nhưng mình vẫn chọn nói ra vì mình muốn nhẹ lòng hơn. Mình đã lo sợ cậu không muốn làm bạn với mình nữa nhưng bây giờ khi cậu nói thế thì kết quả không phải là quá xấu đâu..."
_"Cậu hiểu cho mình là tốt rồi. Chúc cậu sẽ kiếm được người thích cậu nha...."
_"Cảm ơn nhưng liệu giờ đây cậu có thể tặng mình một cái ôm được không?"
_"Mình rất sẵn lòng..."
* Ôm ôm*

Cái ôm đấy là lời xin lỗi tốt nhất cho sự từ chối của Phuwin....và nó cũng là món quà tốt nhất của Patrick vì quãng thời gian qua luôn chăm sóc và quan tâm Phuwin....

*Pov của Phuwin: Tôi thật không ngờ Patrick lại thích tôi. Đó giờ tôi cứ vô tâm xem cậu ấy là một người bạn tốt, không để tâm đến suy nghĩ của cậu ấy về tôi. Trong lòng tôi thật tâm muốn giữ gìn tình bạn này nên đành thẳng thừng mà từ chối... thật may cậu ấy cũng hiểu cho tôi. Nhưng tôi biết cả hai sau này khó mà thân thiết như trước đây nữa..."

Bỗng trong một góc khuất có một làn khói xuất hiện. Ối là P'Pond đó, anh ấy ghen chưa kìa... vì anh ấy chỉ nghe được câu "MÌNH THÍCH CẬU Á PHUWIN TANGSAKYUEN" còn lại hai người họ lại nói rất nhỏ với nhau. Lại chứng kiến thêm một màn ôm nhau tận 20s như thế, rõ lâu rồi còn gì nữa... haizzzzz. Phải cản phải cản lại mới được, khói bốc quá rồi...cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà.... Pond thật không ngờ anh lại đánh giá quá thấp cái dằm này rồi =)) trời lại còn tỏ tình cơ đấy... nhưng mà, xin lỗi bé, anh đây mới là người cướp đi NỤ HÔN ĐẦU CỦA PHUWINTANG nha 😼

NHƯNG ANH ĐÂY VẪN GHEN VCL LUÔN Á 🔥
Anh năn nỉ á, buông bồ anh ra đi, năn nỉ luôn á. Năn nỉ thật lòng không dối gian. Ánh mắt không thể nói dối nên em nhìn đi chân thành biết bao nhiêu, buông bồ anh ra đi mà em ơi..

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.
Thật lòng mình muốn nói đây chỉ là Fan Fiction thôi nha, mong mọi người đừng quá khích...
Hôm nay deep deep một chút vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top