thấy, nghe, cảm, tin.

mấy hôm rồi phuwin không mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó nữa.

sau khi nghe câu chuyện mà anh ta kể cho cậu, cậu bắt đầu tin những điều đó là sự thật, dần chấp nhận sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời.

phuwin còn rất nhiều điều muốn khám phá về anh ta, cậu còn rất nhiều thắc mắc về 'mối lương duyên kiếp trước' của mình.

anh ta tên gì? lúc mất bao nhiêu tuổi? sao hai người lại yêu nhau? tại sao anh ta không đi đầu thai chuyển kiếp mà lại tìm phuwin trong mơ?

và quan trọng nhất, anh ta có giống như người đời hay nói, có phải là 'duyên âm' của cậu không.

nói không nhớ anh ta là nói dối, cậu ít nhiều cũng cảm nhận được tình cảm anh ta dành cho mình, chỉ là hơi đường đột một chút, khi biết một người đã chết đang yêu mình.

đêm nay, cậu quyết tâm phải hỏi rõ, nhất quyết phải gặp được anh ta trong giấc mơ.

như thể anh ta đọc được suy nghĩ của cậu, đêm nay, giấc mơ ấy tiếp tục xuất hiện.

_____________________________

ngày 10

phuwin lại tiếp tục rơi từ trên cao xuống, cậu không tránh khỏi bất ngờ, nhưng cũng có đôi phần quen thuộc với nó.

chỗ đứng hiện tại là một đại lộ vắng. bầu trời như đang nói cho cậu biết, lúc này đang là giao mùa giữa hạ sang thu, những chiếc lá vàng đầu tiên chen chúc giữa rừng lá xanh ở hai bên vệ đường, vệt hoàng hôn nối dài từ chân trời, chiếu nhẹ nhàng vào hàng ghế dài bên cạnh.

lần nào cũng thế, phuwin không thể tự điều khiển bản thân trong mơ, như thể phần linh hồn của kiếp trước của cậu thôi thúc cậu làm theo ý nó.

nó bảo phuwin ngồi vào băng ghế dài đó.

cậu ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, hòng tìm kiếm anh ta đang ở đâu.

"sao xung quanh chẳng có ai vậy nhỉ?"

đang tự hỏi bản thân, thì bỗng từ phía xa xa, anh ta xuất hiện.

anh mang theo một bó hoa lớn, mặc trên mình bộ trang phục có phần tối giản hơn trang phục của thế kỉ trước, toát lên vẻ điển trai bởi đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc nâu mát mẻ.

anh đi chầm chậm vì phía cậu, miệng vẫn nở nụ cười, rất tươi.

"tặng em, anh yêu em."

"..."

"em có đồng ý về sống chung một nhà với anh không?"

cậu bất chợt ngớ người, nói gì vậy chứ?

anh ta cười phì.

"không phải em muốn biết chúng ta yêu nhau như thế nào sao? là như vậy đấy."

thấy cậu vẫn chưa có vẻ gì là hiểu, anh bật cười, xoa đầu cậu.

"anh đã hẹn em ở đại lộ này. lúc đấy đông người lắm, không vắng vẻ như vậy đâu."

cậu gật đầu.

"rồi sau đó, anh dúi vào tay em bó hoa như này này."

nói rồi, anh đưa bó hoa cho cậu.

"sau đó anh quỳ xuống."

anh ta quỳ xuống, lấy ra hộp nhẫn từ phía sau, rồi mở ra.

"anh yêu em, về sống chung một nhà với anh nhé."

phuwin lúc này có chút bất ngờ, vẫn còn đứng đơ ra trước nụ cười rạng rỡ của anh ta, tay chân tuyệt nhiên không thể cử động.

"và em đã gật đầu, rồi vòng tay ôm anh thật chặt."

anh ta đứng dậy, ôm lấy cậu.

cái ôm ấy thật chặt, như chứa đựng bao nỗi nhớ nhung anh dành cho cậu, như trao hết con tim, trao hết tâm trí cho cậu.

cậu cũng hưởng ứng, ôm lấy anh ta, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

lát sau, cảm xúc của cậu dần bình tĩnh lại. ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu tra hỏi.

"anh tên là gì vậy?"

"em vẫn còn chưa biết tên của anh sao?"

cậu lắc nhẹ đầu.

"anh là naravit lertratkosum, em đã gọi anh là pond đấy."

cậu gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên ấy trong lòng.

"lúc chúng ta quen nhau, tôi bao nhiêu tuổi, chúng ta làm công việc gì?"

"em năm ấy chỉ mới đôi mươi, phụ cha mẹ bán hoa bên vệ đường. anh vẫn còn nhớ rất rõ, lúc gặp em, anh đã say sưa nụ cười của em thế nào..."

"còn anh?"

"anh thì đã chạm tuổi hai lăm, thường cưỡi ngựa cho nhà phú ông trong thành. con gái phú ông có tình ý với anh, nên anh mới sống sót sau lần ném đá ấy."

nói đến đây, phuwin quay sang nhìn khuôn mặt anh. đôi mắt xanh biếc giờ đây đã đẫm nỗi buồn rười rượi, miệng anh tuy cười nhưng chẳng có chút nào là vui vẻ khi kể lại câu chuyện ấy.

phuwin nắm lấy bàn tay anh, bàn tay to lớn có phần thô ráp, nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm giác được ở gần anh thật sự rất vững chãi.

cậu thật sự rất muốn hỏi thêm về pond, nhưng thấy anh buồn rầu như vậy, thật sự cậu rất khó nói.

"có chuyện gì em cứ hỏi nhé, anh không sao mà."

cậu ngập ngừng một lúc.

"đã qua bao nhiêu thế kỉ rồi, sao anh không đi đầu thai chuyển kiếp đi, anh cứ mãi làm linh hồn vất vưởng như vậy sao?"

naravit ngước mặt lên nhìn cậu.

"chuyển kiếp rồi anh làm sao nhớ được em nữa."

"chỉ cần gặp em như thế này thôi, anh cũng rất mãn nguyện rồi... không còn lâu nữa đâu..."

"sao cơ, cái gì còn lâu?"

cậu không nghe rõ vế cuối naravit đã nói gì, chỉ nghe loáng thoáng vài ba từ vô nghĩa.

"không có gì đâu, em đừng để tâm."

"..."

"mà này, em có muốn chúng ta cùng đi dạo vài vòng không?

cậu gật đầu.

"được, đi thôi."

pond chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, rồi cả hai cùng nhắm mắt, xuyên đến vùng trời khác.

"đây là nơi bí mật của chúng ta, anh và em rất thường hay lui tới, em có nhớ đây là đâu không?"

trước mặt phuwin là một hồ nước rất lớn, phía trên còn có ngọn thác đổ xuống rất êm đềm, ngồi ở đây ngắm cảnh nom rất hạnh phúc.

cậu chú tâm suy nghĩ, cố gắng nhớ lại đây là đâu.

trong đầu cậu bỗng loé lên câu trả lời.

"hồ gavenist sao?"

pond mỉm cười, xoa đầu phuwin.

"đúng rồi, may thật, em vẫn còn nhớ."

cậu tự mình bất ngờ vì không nghĩ bản thân có thể biết được danh tính của nơi này, rõ ràng là chưa từng biết đến, chưa từng đặt chân đến, sao cậu có thể nhớ tên nhỉ?

à phải rồi, linh hồn bên trong cậu chẳng phải đã từng ở nơi này sao?

cậu có chút cảm thấy mình thực sự không phải là mình.

nhưng vẫn xen lẫn chút vui, hạnh phúc khi được ở gần bên anh.

cả hai cùng ngồi bên bờ hồ, ngắm nhìn thác đổ rì rào êm ả, nhìn dòng nước trôi lượn lờ, mà chính nó cũng không hề biết rằng nó sẽ đi tới những đâu.

hệt như phuwin ở trong giấc mơ của chính mình vậy.

hai người đang ngồi, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào khung cảnh trước mặt, cũng đủ hiểu tâm ý đối phương.

chợt, pond khẽ khàng di chuyển tay mình đến tay cậu, rồi đan các ngón tay vào đó.

anh lấy ra từ trong túi một chiếc vòng tay, sợi dây tuy mỏng nhưng nom rất chắc chắc, trên đó còn xâu một mặt dây chuyền nhỏ.

chữ p.

và pond cũng đang đeo một chiếc hệt như vậy.

"anh đeo nó cho em nhé!"

cậu gật đầu.

pond nhẹ nhàng đeo sợi dây vào tay em, xong rồi thì còn ngắm nhìn nó kĩ càng.

trong mắt anh ngập tràn kí ức, hoài niệm, chan chứa niềm vui khi được đeo nó vào tay cậu, cũng xen lẫn chút nỗi niềm, tủi thân sau hàng trăm năm qua.

"đẹp lắm..."

chợt, cậu thấy từ trong mắt pond chảy ra từng giọt lệ nóng hổi.

rồi anh bắt đầu nấc lên từng cơn.

anh nói, chất giọng không còn trong trẻo nhẹ nhàng như ban đầu, giờ đây khản đặc vì xúc động, từng câu chữ cũng không còn trọn vẹn.

"anh nhớ em lắm, anh nhớ em... phuwin, anh rất nhớ em..."

anh nắm chặt lấy tay cậu, được một lúc thì áp cả lòng bàn tay ấm nóng của mình vào má cậu.

"cảm ơn thượng đế, đã cho anh lại được gặp em, thời gian không còn nhiều nữa rồi..."

"sao cơ, anh nói gì?"

phuwin cũng bắt đầu kích động.

"phuwin à, em phải nhớ rõ điều này, anh rất yêu em, anh luôn luôn nhớ về em. dù cho ở tận chân trời đáy biển, dù cho bão tố hay mưa dông, dù cho em không còn nhớ đến anh nữa, thì anh vẫn ở đây, luôn hướng về em, một lòng một dạ với em."

nói xong, anh ôm cậu vào lòng. cái ôm rất chặt, mang theo bao nỗi niềm nhớ nhung, mang yêu thương chất chứa, bao nỗi tủi thân, bao lần lỡ hẹn vì chẳng gặp được nhau, xin gửi lại hết cho em.

______________________________

cậu tỉnh dậy.

hai mắt như thường lệ vẫn ướt đẫm.

cậu vội vội vàng vàng lấy ra cuốn sổ nhỏ, trong cơn nấc ghi lại mọi điều mình còn nhớ về anh.

"hức... pond naravit lertratkosum."

"hai lăm tuổi."

"tóc nâu... hức, mắt màu xanh biếc, bờ vai rộng, cao hơn một cái đầu."

"hức... huhu... hồ gavenist, thác nước."

"đồi xanh hoang vu, nhà hai tầng có piano, treo nhiều tranh ảnh."

cậu cứ viết mải, viết mải, cho đến cuối trang giấy.

phuwin không tự chủ mà viết thêm hai chữ.

nhớ anh.

hai mắt cậu ướt đẫm, vừa ngước lên thì nhìn thấy chiếc vòng tay chữ p mà anh vừa đeo cho mình.

cảm xúc cậu gần như mất kiểm soát, cậu khom người ôm đầu gối, nức nở trong đêm.

đêm đó, phuwin thức trắng.

và trong một góc khuất của căn nhà, cũng có một người vì em mà lặng lẽ lau đi nước mắt.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top