khắc tâm.

ngày 5.

đêm nay, phuwin lại mơ thấy bóng đen ấy.

vừa chợp mắt chừng mười lăm phút, cậu bỗng cảm giác như mình vừa rơi từ trên cao, và đáp xuống một ngọn đồi vắng.

từng ngọn cỏ xanh rì rào theo tiếng gió, đồi núi tuy hoang sơ nhưng vẫn được đổ đầy một màu xanh mát mắt, cộng thêm chút mờ mờ ảo ảo do đang ở trong mơ, khiến cho phuwin cảm thấy như mình đang 'xuyên không' vào một bức tranh phong cảnh do ai đó vừa vẽ nên.

đứng trên đỉnh ngọn đồi, cậu vừa ngắm nhìn xung quanh được một lúc, thì bất chợt đôi chân cậu không tự chủ mà bước đi.

nó bước từng bước chậm chạp, nhưng vẫn có chút vội vã, như đang dẫn cậu đến đâu đó.

đi dọc theo sườn đồi, trước mặt cậu là một căn nhà nhỏ.

nói nhỏ thì cũng không phải, đó là căn nhà hai tầng cùng với một gác mái, có thể đủ cho năm, bảy người sinh sống. nó một mình một cõi, trở trọi giữa bầu trời và đồi núi.

phuwin bỗng sốt ruột, tâm trí cậu hối thúc.

"mở cửa đi..."

cậu vươn tay vặn tay nắm cửa. căn nhà không khoá.

phuwin bước vào trong, đập vào mắt cậu là khoảng thiết kế ngôi nhà nhìn rất dịu mắt. là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, cậu nhận xét căn nhà này có cách phối màu giữa các đồ vật rất hợp lí, bố cục đặt để nội thất cũng rất rõ ràng.

thoạt nhìn, căn nhà này mang hơi hướng cổ điển, tuyệt nhiên không phải kiểu nhà thời hiện đại, như thể là căn nhà của vài thế kỉ trước, ấm cúng, lại rất phong cách.

xoay một vòng nhìn thiết kế ngôi nhà, cậu chợt nhìn thấy một bức ảnh gia đình to được đặt ở giữa, và trong đó có...

"đây là mình mà? kế bên là ai vậy chứ?"

phải, người trong bức ảnh chính là phuwin, đang khoác tay một người đàn ông cao ráo, vô cùng điển trai.

nói một chút về người đàn ông đó. mái tóc anh ta màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh sâu hút, sóng mũi cao thẳng tắp, đang nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc.

bên cạnh là phuwin, cậu trong bức ảnh đó rất trắng trẻo, vẫn là mái tóc đen tuyền, đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười có thể hằn sâu vào tâm trí người khác.

nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó một lúc, cậu bỗng dưng nở nụ cười.

chợt, cậu nghe thấy tiếng đàn dương cầm, nó phát ra từ phía trên cao, có thể chủ căn nhà này sở hữu một chiếc piano cỡ lớn trên tầng hai.

vừa đi lên tầng vừa ngắm nhìn nội thất xung quanh, cậu nhận ra rằng, tất cả bức tranh trong nhà này đều là ảnh của cậu, nếu không thì là ảnh của cậu và người đàn ông đó, chứ không có bất kì ai khác.

đi từng bước lên cầu thang, lòng cậu bỗng dâng lên một cỗi hồi hộp đến đáng sợ, không biết điều gì đang chờ mình cùng với chiếc đàn dương cầm đây.

đi hết hàng cầu thang dài ngoằng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy.

là người đàn ông điển trai trong bức tranh, đang ngồi say sưa đàn hát bên chiếc dương cầm.

phuwin vẫn tiếp tục đi lại gần.

đứng sát bên anh ta, tim cậu bỗng đập loạn.

anh ta dừng lại, quay sang nhìn cậu.

"ngồi xuống đây."

anh ta ngồi né qua một bên của chiếc ghế, chừa chỗ cho cậu.

cậu vô thức ngồi xuống, cổ vẫn hướng về gương mặt anh ta.

"anh là ai?"

anh ta nở nụ cười hiền, trả lời cậu.

"mấy hôm nay làm em sợ rồi, anh xin lỗi."

nói rồi, anh ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ôm ấp nó trong lòng bàn tay to lớn của mình.

nhìn thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, anh phì cười.

"có vẻ em không nhận ra anh rồi."

phuwin vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

"anh là chồng của em. kiếp trước, chúng ta từng sống ở đây."

"anh là chồng của tôi sao?"

anh gật đầu.

"là năm 1472, chúng ta yêu nhau, nhưng vì thời này chưa nhận thức được tình yêu 'kì lạ' của chúng ta, nên anh và em đã cùng nhau lặn lội lên tận trên đỉnh đồi để sống."

cậu bất chợt nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu vì sao lại vô cùng đồng cảm với người trước mặt.

"có thể tôi và anh đã từng sống chung, đã từng yêu nhau. nhưng tại sao anh lại biết chắc chắn là tôi? sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ? chúng ta chưa từng có liên kết gì với nhau!"

anh ta lại tiếp tục cười hiền, xoa đầu cậu.

"vậy để anh dẫn em đi nhé!"

cậu gật đầu.

"nhắm mắt lại."

anh ta dùng hai ngón tay cái để vuốt mắt phuwin, mắt cậu cũng vì thế mà chẳng thể tự ý mở ra được.

chợt, cậu bỗng cảm thấy xung quanh không còn êm đềm nữa, mà là một bầu trời lộng gió, làm tóc cậu phấp phới bay.

"được rồi, em nhìn đi."

cậu nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt cậu là hai ngôi mộ. hai ngôi mộ nằm cô đơn ở một nơi nào đó rất hiu quạnh, xung quanh không còn ngập tràn sắc màu như lúc ở căn nhà kia nữa, mà nó chỉ là một bức tranh đen trắng.

hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ ấy đỏ rực giữa vùng trời xám xịt.

"đây là hai chúng ta."

cậu tự mình bước tới ngôi mộ của chính mình, trên bia khắc chữ.

"phuwin lertratkosum sao? lí do chết là bị ném đá?"

"đúng vậy, dân làng đã tìm thấy chúng ta, và bọn họ xem em là người tâm thần, đã ném đá em đến chết."

nói xong, bao quanh bọn họ là khoảng lặng đáng sợ, cổ họng của phuwin lạc đi, cậu dần tin những sự kiện trước mặt là sự thật.

cậu đưa mắt nhìn ngôi mộ bên cạnh, chỉ là một bia đá, không hề được ai khắc cho tên tuổi, như thể anh là một người vô danh, chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

"còn anh thì sao?"

"anh đã may mắn sống sót, lúc tỉnh dậy anh đã khóc rất nhiều và rất nhớ em, nên anh đã nhờ một thầy đồng làm sợi chỉ đỏ liên kết linh hồn của chúng ta, để kiếp sau chúng ta vẫn còn gặp nhau."

hai ngón tay cậu bấu chặt vào nhau, cảm giác hiện tại rất day dứt.

"sao anh lại chết?"

"anh tự tử."

nghe xong câu nói đó, tim cậu bỗng hụt một nhịp, như nghe thấy người mình yêu vì mình mà phải tự làm đau bản thân.

đôi mắt cậu mờ dần, từ trong khoé mắt tràn ra những giọt lệ nóng hổi, như đang khóc thương cho số phận hai con người bi đát, vì yêu nhau mà chẳng thể đến với nhau.

cậu bỗng vô thức choàng tay ôm lấy anh. cậu khóc lớn, gào thét, cảm xúc của cậu như bộc phát, không thể kiểm soát được nữa.

_____________________________

phuwin tỉnh dậy từ cơn mơ, đã mười giờ sáng rồi, cậu hiện tại đã lăn xuống giường, nằm thút thít dưới mặt đất.

mắt cậu sưng lên, mặt nóng hổi, áo quần xộc xệch, mồ hôi dây hết cả lưng.

không kịp đánh răng hay rửa mặt, cậu lao đến bảng vẽ, phác thảo nên gương mặt của người đàn ông đó.

phuwin cố gắng nhớ lại tất cả, từ cử chỉ, đôi mắt, gương mặt, nụ cười, cậu cố gắng miêu tả anh một cách chính xác nhất bằng đôi bàn tay của mình.

qua một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, cuối cùng cậu cũng vẽ xong gương mặt người nọ, nhưng duy chỉ có nụ cười của anh ta là cậu chẳng thể nào vẽ được.

cậu ôm đầu, vò mái tóc của mình đến rối lên, tự trách bản thân.

"sao vậy chứ? anh ta rõ ràng là cười nhiều lắm cơ mà, sao lại không thể vẽ được?"

có lẽ, nụ cười của anh chỉ là vì có thể gặp được cậu, trò chuyện cùng cậu.

có lẽ, nụ cười đó chỉ là nụ cười gượng, cố nén nước mắt.

có lẽ, khi gặp lại một người thân đã khuất, ta phải lao đến ôm chầm lấy họ, rồi tựa đầu vào vai họ mà gào lên vì những nỗi nhớ thương.

anh ta, thật sự không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ vui mừng khi gặp lại, sau vài thế kỉ, một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

xa mặt, nhưng không cách lòng.

_______________________________

chắc em này kphai twoshot rùi, một, hai chương nữa mới end dc 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top