duyên mệnh.
mấy ngày vừa qua, phuwin không khỏi trăn trở vì câu nói của pond.
"không còn bao lâu nữa đâu."
cậu tất nhiên là hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của anh và em. nếu không phải, thì chẳng còn quá hai lần nữa.
dẫu biết rõ là vậy, nhưng cậu vẫn mong đợi được gặp pond, hơn bất kì ai hết.
có lẽ, trong thâm tâm cậu đã có pond, lòng cậu đã thầm mến anh, đã đặt anh nơi đầu trái tim rồi.
____________________________
ngày 17
lần này, cậu xuất hiện ở nơi mộ phần của hai người.
gió thét từng cơn đau khổ, mây phủ đen hết cả bầu trời. mặt đất dưới chân ẩm ướt đến khó chịu, không khí hiện tại cũng chẳng còn chút gì là thông thoáng mát mẻ cả.
nhận ra có sự chẳng lành, cậu nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy ai cả.
từng tia sét bắt đầu đánh xuống, xé toạt cả bầu trời âm u.
ngay sau đó, cơn mưa trút xuống, nặng nề như vũ bão.
từng hạt mưa như mang theo tâm trạng mà đáp xuống mặt đất, đáp xuống trên đôi vai gầy của cậu.
cơn mưa ngày càng ồ ạt, xối xả.
phuwin không biết tại sao, ngay lúc này, cậu chẳng thể phát ra bất kì tiếng động nào.
cậu muốn hét lên tên của anh, gọi anh đến đưa mình ra khỏi cơn bão, nhưng cậu không thể.
như trời trồng, cậu cứ đứng tần ngần ở đó, chẳng cử động dù chỉ một chút.
bỗng nhiên, cậu đưa mắt nhìn xuống sợi chỉ đỏ liên kết hai ngôi mộ.
rồi cậu lại đưa mắt nhìn lên trời.
tức thì, một tia sét đỏ dài ngoằn được giáng xuống, bên trong cậu như thức tỉnh, lớn tiếng hô to.
"naravit! pond!"
gần như ngay lập tức, pond hiện ra và đứng sát bên cậu.
"ơi, anh đây."
nước mắt phuwin tuôn ra, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy cần được dựa dẫm vào một ai đó.
anh đau lòng ôm chầm lấy cậu, tay vuốt vuốt lưng bảo cậu bình tĩnh.
phuwin nhắm mắt dựa vào vai pond, dần dần điều chỉnh lại nhịp thở.
và khi cậu đứng thẳng dậy, trời không còn mưa nữa, nhưng vẫn mang một màu âm u đáng sợ.
"pond, em hỏi anh chuyện này được chứ."
anh ta một tay giấu sau lưng, tay còn lại nắm tay cậu, gật đầu.
"anh sắp phải đi rồi, đúng chứ?"
"..."
anh cười, nụ cười gượng gạo, chất chứa nhiều điều khó nói.
"ừm."
"tại sao vậy? không phải chúng ta chỉ mới gặp sau có mấy lần hay sao?"
"anh đã lập lời thề rồi, khi em chuyển kiếp trở thành một người khác, nếu anh gặp được em, sẽ chỉ được gặp vỏn vẹn năm lần, sau đó sẽ tan thành tro bụi."
phuwin lúc này không còn nước mắt để khóc nữa, cậu cầm lấy cánh tay đang giấu sau lưng của anh.
nó chỉ còn một nửa.
cậu vẫn tươi cười, ngẩng đầu nhìn anh.
"mình ngồi xuống đây đi anh."
cả hai ngồi xuống vị trí phía trước bia mộ của mình, hai tay ôm đầu gối, phuwin tựa đầu vào vai anh.
"anh rất hạnh phúc khi gặp lại em."
"có thể em chỉ mang thân xác của người anh yêu thôi, nhưng linh hồn em không hề yêu anh, anh vẫn chấp nhận sao?"
"chỉ cần em là em. chỉ cần em là phuwin, là chàng hoạ sĩ yêu dấu của anh, là người mà anh chẳng bao giờ quên được, thì anh đã trót gửi trái tim anh cho em rồi. không thể lấy lại."
"anh có yêu em không?"
"anh chắc chắn sẽ nói có."
"... em yêu anh."
vừa dứt lời, bầu trời phía sau hai người bỗng giáng xuống một tia sét.
một tia sét đỏ, cắt đứt sợi chỉ liên kết linh hồn hai người.
sợi chỉ từ màu đỏ rực, dần dần nhạt màu đi, rồi cũng chuyển thành màu đen trắng.
phuwin hốt hoảng nhìn sang pond bên cạnh, anh đang từ từ tan biến.
"phuwin, anh yêu em. ở bất cứ đâu, chỉ cần em gọi tên anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
nói xong, cả người pond bỗng cháy rực, rồi chỉ còn lại đống tro tàn dưới mặt đất.
cậu ngồi thụp xuống, hai bàn tay nắm lấy cát bụi, khóc lóc thê thảm.
__________________________________
mãi cho đến mấy chục năm sau, phuwin vẫn không quên được pond.
chàng trai trẻ với mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc đổ đầy nỗi buồn, miệng luôn nở nụ cười tươi, luôn được khắc ghi trong tâm trí cậu, trong trái tim cậu.
đêm nay, cậu nhớ anh.
"pond à, đêm nay em lại nhớ anh nữa rồi, em ước mình có thể rơi xuống từ trên cao thêm một lần nữa, rồi đứng trên mảnh đất xa lạ mà em chẳng biết, sẽ lại gặp được anh."
tối nào cậu cũng nói thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thấy anh lần nào nữa.
vì sợi chỉ đỏ nối duyên mệnh đã kết thúc rồi.
cậu đắp chăn, thở đều, rồi chìm vào giấc ngủ.
và phuwin mãi mãi sẽ chẳng biết, mỗi đêm lúc cậu say giấc, luôn có một người đứng bên cạnh, chỉ lặng thầm nhìn cậu, rồi nở nụ cười buồn, tiếc thương cho số phận trớ trêu.
cả hai đều biết, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top