ẩn hoạ.
phuwin tangsakyuen là một hoạ sĩ.
cậu ta là mẫu gương của một người con trai nhẹ nhàng, tinh tế.
các bức hoạ của cậu rất nổi tiếng, thông thường được trưng bày tại các viện bảo tàng lớn nhỏ, nhưng rất ít người đã xem thấy dung mạo của cậu.
bởi lẽ, cậu không thường xuất hiện trong các buổi họp báo, hay các buổi đấu giá tranh, chỉ nhờ người phát biểu hộ, rồi thông qua đó mà giao dịch buôn bán các tác phẩm của mình.
tựa như một hoạ sĩ vô diện, cậu sống kín đáo, không hay ra ngoài, thường làm bạn với khay màu và bảng vẽ.
cậu ta không hề tin vào thứ gọi là 'tình yêu', hay 'tình yêu sét đánh' cho đến một đêm nọ...
___________________________
ngày 1.
hôm nay phuwin đã rất mệt vì phải vẽ tranh nhiều giờ liền, mãi mới chờ đến buổi tối, cuối cùng cậu ta cũng được đánh một giấc dài.
cậu đi đến bồn nước, nhàm chán rửa bốn năm chiếc cọ, rồi đặt chúng lên một chiếc khăn dày. tiếp đến, cậu đổ đi ly nước rửa cọ, rồi cũng úp nó lên chiếc khăn vừa nãy.
đặt lưng xuống giường, hai mắt cậu nhắm lại, từ từ thả lỏng cơ thể, cả trí óc, linh hồn và thân xác đều giãn ra.
đi vào giấc mơ, cậu ta đã thấy.
.
cậu đứng chênh vênh giữa một khoảng trắng vô tận, tầm nhìn mờ ảo. cậu cúi xuống, chân tay đều có đủ, nhưng cảm giác hoàn toàn vô thực.
cậu biết, mình đang ở trong mơ.
chợt, cậu nghe thấy.
"phuwin!"
cảm giác lạ lẫm bao trùm cả người, cậu ta chỉ nghe được giọng nói, chẳng hề thấy mặt mũi hay tướng mạo của chủ nhân nó.
cậu ta cảm thấy rất lạc lõng, cảm giác cô độc bỗng xâm chiếm tâm trí cậu.
không bao lâu sau, cậu ta lại nghe được tiếng gọi.
"phuwin ơi."
cảm nhận được giọng nói phát ra từ phía trước, cậu chầm chậm tiến lên, cảm giác lâng lâng ở trong mơ rất khó tả.
từng bước, từng bước một. cậu ta đi một cách chậm chạp về phía trước.
giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
"anh đây."
cậu mơ hồ trả lời.
"là ai? ai đó?"
"anh đây."
"anh đây."
"anh đây!"
giọng nói ngày càng to hơn, vang hơn. văng vẳng trong tai cậu chỉ hai từ 'anh đây' của người nọ. phuwin thật sự rất muốn khóc.
"là ai?"
cậu hét lên, nhưng không thể ngăn giọng nói của ai đó cứ phát ra ở một khoảng không không xác định.
"anh đây, anh đây!"
giọng nói hiện tại như hét lên, doạ phuwin ngồi thụp xuống, cậu bịt chặt hai tai, nhưng ai đó vẫn cứ hét lên bên tai cậu.
mở mắt ra, cậu thấy một bóng đen bay vụt đến, nắm lấy hai bàn tay cậu, gương mặt áp sát, khiến cho cậu một phen giật mình.
.
cậu giật mình tỉnh giấc, trán cậu rịn một tầng hơi ẩm, lưng áo cũng ướt nhẹp do mồ hôi.
cậu sợ rồi.
đó là ai chứ? giọng nói văng vẳng bên tai rất ám ảnh, lại còn bay đến trước mặt doạ cậu một phen.
vô thức giơ hai tay lên song song với mắt, trên hai cổ tay của cậu in hằn dấu bàn tay đỏ chót, nom màu rất đậm.
cậu chỉ đơn giản nghĩ vì mình ngủ mớ mà nắm chặt cổ tay, không liên quan gì đến giấc mơ kia.
nhìn sang tủ đầu giường, đồng hồ điểm ba giờ, bảy phút.
vốn là một người không tin tâm linh, không tin vào ma cỏ, cậu thản nhiên đắp chăn ngủ tiếp, không bận tâm đến việc này.
nuốt nước bọt xuống, cậu tự trấn an bản thân, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
lần này không có giấc mơ nào nữa.
_________________________
sáng hôm sau, cậu vươn vai tỉnh dậy, chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng u tối.
phòng của cậu không có đèn.
căn nhà nhỏ có một nhà tắm, khu nhà bếp không hề được phân một phòng riêng. có thể nói, căn nhà của phuwin chỉ là một căn nhà 'cấp bốn', tất cả sinh hoạt đều ở chung một chỗ.
nhưng căn nhà lại rất thoáng đãng, có cửa sổ phía mặt trời mọc, cửa chính phía mặt trời lặn, căn nhà lúc nào cũng có ánh sáng, trừ buổi đêm.
bước đến nơi tối hôm qua cậu đặt cọ sau khi rửa xong, cậu phát hiện thiếu mất hai cây cọ. một cây màu xanh, một cây màu vàng.
nghĩ rằng chỉ là do chuột đến tha mất, cậu không nghĩ nhiều mà lấy ra bộ cọ mới, tiếp tục hoàn thành bức vẽ.
_____________________________________
ngày 3.
hôm qua phuwin không mơ thấy giọng nói ám ảnh kia, cậu nghĩ rằng chỉ là một giấc mơ bình thường, nên không để tâm.
dấu hằn đỏ trên hai cổ tay vẫn chưa biến mất, nó tuyệt nhiên không chuyển sang màu đen hay bầm tím, chỉ đơn thuần một màu hồng hồng đỏ đỏ, vẫn không khiến phuwin để tâm.
hôm nay, phuwin cũng rất mệt, như hai ngày trước.
cậu đặt lưng xuống giường, kéo chăn cao đến cổ, chìm vào giấc ngủ.
.
mở mắt ra, một cảm giác lâng lâng vô thực kéo đến. khoảng không màu trắng vô tận lại xuất hiện.
cậu biết, mình lại mơ thấy nó.
giữ bình tĩnh hết mức, cậu chầm chậm tiến về phía trước, hôm nay không có âm thanh nào kì lạ nữa.
cậu thấy một bóng hình.
một bóng đen cao lớn đang ngồi, đối diện nó là chiếc bảng vẽ quen thuộc, đó là bảng vẽ của phuwin mà?
cậu lấy hết can đảm tiến lại gần, hòng muốn nhìn thấy mặt của bóng đen kia, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thấy gì.
tò mò nhìn vào tranh vẽ của nó, cậu giật mình khi phát hiện ra, nó đang vẽ bản thân mình.
trên tay nó cầm chiếc cọ màu vàng.
đang nhìn chằm chằm nó, bỗng cái bóng đen đó xoay qua nhìn cậu, đưa cho cậu chiếc cọ màu xanh quen thuộc.
một giọng nói phát ra.
"phuwin, dạy anh vẽ đi."
.
cậu tỉnh dậy, mồ hôi trên trán và lưng áo lại xuất hiện. cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh.
ngồi dậy, cậu phát hiện trên tay mình đang cầm một chiếc cọ, chiếc cọ màu xanh.
phuiwn bắt đầu hoảng sợ.
nhìn sang đồng hồ bên cạnh, lại là ba giờ bảy phút sáng.
cậu run rẩy xâu chuỗi lại giấc mơ vừa nãy.
bảng vẽ là của cậu, hay chiếc cọ màu vàng và màu xanh cũng là của cậu, vừa hay lại bị mất, giờ lại xuất hiện? vả lại trước khi ngủ, cậu nhớ rất rõ, mình chẳng cầm gì trên tay cả.
cậu vội trấn an bản thân, hít thở đều.
phuwin tốc mền đứng dậy, đi lại nơi bồn rửa mặt. trong lòng thấp thỏm, cậu lấy hai tay hứng nước rồi rửa mặt, hòng muốn xoa dịu nỗi sợ vô hình kia.
xong xuôi, cậu lại vớ lấy ly nước đầu giường, uống một hơi hết cạn.
cuối cùng, cậu tiếp tục lên giường, kéo chăn qua khỏi đầu, nhắm tịt hai mắt cố gắng vào giấc ngủ.
và cậu không hề hay biết, thứ gì đó phía sau tấm rèm cửa sổ vừa chuyển động, thoắt ẩn thoắt hiện.
nó xoay đầu chầm chậm nhìn phuwin, rồi nhoẻn miệng cười.
đột nhiên cửa sổ mở toang ra, nó bay vụt ra ngoài.
_____________________________
sáng hôm sau, phuwin tỉnh dậy vào giữa trưa. giấc ngủ hôm nay rất chập chờn, không được ngon giấc, nên trông cậu rất hốc hác.
cậu như thói quen đi vào nhà tắm, tự xem bản thân trong gương, rồi trầm trồ một câu.
"trời ơi, nhìn con mắt của nó kìa!"
phuwin là đang cảm thán vì bọng mắt hôm nay to hơn, quầng thâm mắt cũng ngày càng rõ rệt. cậu thở dài thườn thượt, rồi áp mặt sát vào kính, để nhìn thấy rõ quầng thâm hơn.
chợt, có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"không sao đâu, em đẹp lắm!"
cậu giật mình đứng thẳng dậy, nghĩ rằng do mình tự nói với bản thân, cậu day day hai thái dương.
"nghĩ lung tung cái gì vậy chứ!"
nói rồi, cậu bỏ ra ngoài.
.
không khác gì những ngày trước, hôm nay phuwin lại bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc ngồi vào ghế vẽ.
cậu vẽ vời chừng nửa tiếng, bỗng dưng lại cảm thấy cơ thể mình đau đến lạ.
"đau mình quá vậy nhỉ? như có ai đang gác thứ gì đó lên vậy."
cậu ôm lấy vai mình, xoay nhẹ cổ.
"đúng là tuổi già sức yếu."
_________________________________
tối mai lên cho ae phần cuối nha 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top