Chương 5

Khu vực ở bìa rừng phía đông , một nơi đầy rẫy nguy hiểm lại có một trại huấn luyện trong rất rộng lớn. Phuwin đang nằm bất động ở trên giường, dưới ánh đèn mờ ảo trong như viên ngọc quý lấp lánh được trưng bày để người ta chiêm ngưỡng.

Thân hình nhỏ nhắn , gương mặt diễm lệ , xinh đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc. Lão Mark đứng bên cạnh giường lại không ngừng cảm thán, người mà lão Mark này từng bắt không kẻ nào toàn vẹn trở về nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của em lại không nhịn được mà phá vỡ quy tắc . Lão Mark ngồi bên cạnh giường  ngấm ngía, vuốt ve.

" Xinh đẹp như vậy ,  thảo nào tên Naravit kia mới xem em như ngọc quý nâng niu ở trong tay " Mark không ngừng cảm thán .

Lúc này , trong não bộ Phuwin tồn tại chút ý thức dường như có dấu hiệu tỉnh lại . Đầu em đau nhứt dữ dội , đôi mắt sương mù cố gắng gượng định hình mọi thứ .Cảm nhận được thân thể có chút yếu ớt , gương mặt cũng từng có cảm giác bị đụng chạm , lành lạnh không ấm áp giống hắn .

Đôi mắt Phuwin lập tức sáng bừng , vội vàng bật dậy kéo giãn khoảng cách với lão Mark .

" Các người là ai ?" Em cố bình tĩnh hỏi .

Lão Mark nắm lấy tay em kéo mạnh về phía lão , bàn tay không yên phận lại đụng chạm vào em .

Phuwing nhíu mày rút mạnh tay ra khỏi lão , thân thủ nhanh như chớp mà đạp Mark ra xa . Miệng nhỏ mấp máy " Con mẹ nó ! Còn muốn sàm sỡ ông đây à !"

Lão Mark bị đá văng liền bất ngờ , lính của lão đứng bên cạnh đã vội chỉa súng vào người em , ai nấy đều sẵn sàng đợi lệnh , chỉ cần Mark chỉ tay mạng nhỏ của Phuwin sẽ rất nhanh tiêu biến.

Nhưng Mark lại không làm vậy , lão lại nhìn Phuwin không có nét sợ hãi nào được biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp đó . Ánh mắt em sắc bén lạnh lùng trừng trừng nhìn vào lão , thật sự không tầm thường.

" Bắn đi , Pond rất nhanh sẽ đến đem các người đi chôn sống . Cái chết còn đau hơn tôi gấp một ngàn lần " Phuwin đưa ra lời nói khiêu khích.

" Ồ, tên Naravit đó của em không biết bây giờ đã bị người của tôi ám sát giết chết ở một nơi nào đó rồi nữa ." Mark chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt của em .

Trong lòng Phuwin sau lời nói của lão có sự lo lắng nhưng em rất nhanh lấy lại tinh thần, Pond của em nhất định sẽ cứu em .

Vừa hay , tiếng súng ầm ầm vang lên ở bên ngoài, nghe đến chối cả tai . Thân thể nhỏ của em có chút sợ hãi chút vui mừng, có lẽ Pond  đã thật sự đến cứu em .

Lão Mark bất ngờ bị đột kích , liền cho lính nhanh chóng ra ngoài chóng trả còn lão đang áp chế  bức ép mà trói tay em lại , cho dù em có vùng vẫy như thế nào nhưng một mình em sao có thể đánh lại kẻ máu lạnh như lão.

Chỉ vừa trói chặt em xong , Pond đã cầm súng trên tay phá cửa xông vào ánh mắt rất tàn nhẫn, đồng tử đen xuyên không thấy đáy .

" Thả em ấy ra !" Hắn lạnh lùng đâm đâm mà nhìn Mark .

Người nhỏ của hắn , hắn yêu thương nâng niu chỉ sợ rằng em bị thương. Bây giờ lại bị trói chặt tay vì đau mà khoé mắt đã đỏ hoe , hắn đau như xé lòng . Tay trái hắn trúng đạn vì cuộc giằng co ở trên đường nhưng hắn đâu còn tâm trí nào quan tâm , điều hắn để tâm chính là người nhỏ của hắn, em chắc chắn sẽ rất sợ hãi , sẽ rất cần hắn vuốt ve...

Lão Mark cầm súng chỉa thẳng vào đầu em , cười cợt nhả . Lão đắt ý kéo em ra trước mặt hắn dùng tay vuốt ve gương mặt em ,trong dáng vẻ rất thoả mãn.

" Một bảo bối xinh đẹp, chúng ta dùng chung không tốt sao Naravit .Cớ sao..."

Tiếng súng chặn ngay lời vừa nói ở trong miệng lão Mark , lão e dè nuốt ngược vào trong .

" THẢ EM ẤY RA !!!" Pond gằng giọng liên tục bóp cò súng . Tiếng " đoàng đoàng" liên tục phát ra , viên đạn cách đầu của lão chỉ 3cm. Mùi thuốc súng đi sộc vào trong mũi lão khiến lão đứng yên bất động trong giây lát .

Phuwin thừa cơ hội lập tức đẩy Mark ra chạy về phía Pond , lão Mark rất nhanh lại chỉa súng về phía em mà bóp cò . Tiếng súng lại như cũ vang lên liên hồi , lão Mark bị đàn em của hắn bắn đến khắp người đều là máu ngã khuỵu xuống chết ngay tại chỗ.

" Pond....hức...P-pond ..." Phuwin siết chặt lấy hông hắn vùi đầu vào cổ hắn khóc nghẹn ngào, miệng nhỏ chỉ gọi mỗi tên hắn .

" Bé ngoan , có anh ở đây " Pond vuốt ve tấm lưng nhỏ ,dịu dàng an ủi .

Phuwin khóc một lúc lâu mới thật sự bình tĩnh, xem xét vết thương trên tay hắn , viên đạn tuy chỉ sướt qua nhưng máu vẫn đang chảy rất nhiều.

" Pond, mau đi bệnh viện" Em lo lắng nâng cánh tay hắn lên , liên tục hối thúc.

Pond mau chóng trấn an tâm trạng của em , gạt nước mắt nhem nhuốc ở trên mặt em , cẩn thận từng chút một .

" Anh không sao , bé ngoan của anh có phải tay bị trói rất đau không ?" Hắn vuốt ve vết quầng đỏ ở trên cổ tay em mà xót thương vô cùng .

Mèo nhỏ lại ương ngạnh lắc đầu, em đau chứ nhưng vết thương của hắn còn khiến em đau ngàn lần ,vì em mà bị thương nặng đến mức độ đó ,tâm lại chỉ lo cho vết thương nhỏ của em xem có đau không. Pond naravit thật sự đã coi em còn hơn sinh mạng của hắn .

Tuy hắn chưa một lần nói yêu em thương em nhưng hành động vẫn luôn coi em là báu vật, ánh mắt ,cử chỉ ai mà lại nhìn không ra là hắn quan tâm em.

Sau khi cuộc chiến này xảy ra , Neo Trai Nimtawat bên phía bên kia nhận được tin tức liền mất hồn vía , Pond chính là lão đại của tổ chức biên giới. Neo dán chặt mắt vào màn hình camera được kết nối từ trước khi vụ việc này xảy ra , tay hắn không ngừng run , yết hầu chuyển động liên tục , mặt cắt không còn giọt máu , tái mét cả mặt mày .

Nhưng đến cuối Neo vẫn giữ vững được tâm trạng, lẳng lặng trấn an bản thân, cậu ta bắt đầu tiến hành bước tiếp theo , hoàn toàn không bỏ lỡ cơ hội được sống nào của Pond Naravit.

' Mặc kệ anh ta là lão đại của tổ chức nào , chỉ cần ra tay trong thầm lặng hắn sẽ không làm gì được mình ' Neo Trai Nimtawat nghĩ.

Trên đường trở về nhà , đàn em của hắn vẫn theo sát ở phía sau bảo vệ chu đáo.

Pond vẫn luôn không để người nhỏ rời khỏi vòng tay hắn , hắn ôm chặt em ở trong lòng dỗ dành " Bé ngoan còn sợ không ?"

"Pond ở đây , cái gì cũng không sợ " Phuwin dứt khoát đáp lời hắn.

Sắc mặt Pond dịu đi một chút, nắm tay nhỏ bé của em đưa lên môi hôn một cái, nếu em đã muốn xâm nhập vào cuộc sống của hắn, hắn sẽ không cho phép em thoát ra, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết !

"có thanh âm kì lạ ...."Phuwin đột nhiên lên tiếng.

Phuwin còn chưa nói xong, sắc mặt Pond đã trở nên rất khó coi , gắt gao ra lệnh "Dừng xe !"

Chết tiệt ! Trên xe cư nhiên cũng có bom, lúc này hắn đã không còn tâm tư suy nghĩ vì sao em có thính giác nhạy bén như vậy, con ngươi u lam kia tỏa ra sát ý lạnh như băng, khi bị hắn nhìn đều cảm thấy giống như dao nhỏ lạnh như băng cắt ở trên người, giống như dưới cái nhìn chăm chú của hắn ,bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở.

"Không được, thắng xe đã bị người ta động thủ !" Đàn em toát mồ hôi , chân nhấp liên tục vào phanh xe .

Thanh âm “tích tích tích” vang lên không ngừng, Pond naravit lại đem cả người em siết chặt ở trong lòng thêm một chút ." Cố gắng giảm tốc độ, nhảy xe !"

Nói xong Pond mở cửa xe , bây giờ cũng không ai biết bom nổ mạnh như thế nào, chỉ có thể tận lực nắm chặt thời gian.Dùng sức hôn lên trán em một cái dịu dàng nói:" Ngoan, tin tưởng anh "

Phuwin ôm chặt lấy hông hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nét nghiêm túc. Tiếng tích tích kia dường như càng trở nên dồn dập,sắc mặt hắn trầm xuống, không thể đợi nữa.

" Nhảy "

Dứt lời ôm chặt Phuwin , chân phải dùng sức đạp, chân kia mượn lực lao ra ngoài xe.Tiếng " Ầm ầm "vang lên  cảm giác được hơi thở nóng rực kia, lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi, gắt gao ôm hắn nhưng nghe tiếng rên trên đỉnh đầu trong lòng cũng hoảng hốt.

Hai người lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, Phuwin khẽ nhìn trên người hắn , sắc mặt tái nhợt kia làm cho em sợ hãi, thanh âm mang theo một tia run run.

"Pond..."

Pond đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, mở miệng có chút khó khăn" đừng lo"

Hắn không kiên trì được hôn mê bất tỉnh.Lần này rõ ràng muốn đẩy hắn  vào chỗ chết, cho nên mới dùng bom nổ mạnh như thế, mặc dù hắn thân thủ tốt nhưng dù sao còn bế một người, tốc độ đương nhiên sẽ giảm rất đáng kể .

So với hắn tên đàn em tốt hơn một chút, tuy rằng không thể nhúc nhích nhưng ít nhất không có ngất xỉu . Phuwin nhìn hắn nhắm mắt lại, không khóc cũng không nháo, đưa tay ôm hắn .

"Pond ...em sợ "

_______________&___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top