Chương 30
Naravit nói như không sao cả,"Cửa phòng đã quên khóa nhưng cửa phòng tắm đã khóa, em có thể yên tâm !"
Em có thể yên tâm mới là lạ ! Phuwin trừng mắt hắn một cái, thở hổn hển nhỏ giọng,"Anh dừng lại cho em !"
Pond dứt khoát áp lên môi em, người nhỏ chỉ có thể giương mắt nhìn. Nghe tiếng bước chân đã tới cửa nên em không dám có hành động. Pond thấy em như thế, khóe miệng nhịn không được giơ lên, đáy mắt thâm thúy nhìn em, khẽ mang theo một tia đau khổ không dễ phát hiện.
Phuwin Tang ngẩn ra, tránh tay bị thương của hắn ra ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói,“Xin lỗi…" Hẳn là vừa tỉnh lại nên trở về, không nên để cho hắn chờ lâu như vậy, đợi đến tuyệt vọng.
Lúc tỉnh lại trong đầu lập tức lập tức chỉ có hoảng sợ cũng bởi vì Kluen luôn canh chừng em, nên em đơn giản mà giả vờ không quan tâm chuyện cũ, sau đó sau một phen lo lắng thì quyết định theo Kluen trở về. Vốn tưởng rằng ba, bốn ngày hắn sẽ không có chuyện gì, cũng không nghĩ…
"Xin lỗi…"Hóa ra hắn yêu em so với em cảm giác được càng nhiều hơn.
Dừng động tác lại, Naravit nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy nước của em, dịu dàng nói,“Không phải lỗi của em !” Trong mắt cũng là một mảnh lạnh như băng, người tổn thương em hắn nhất định sẽ không bỏ qua !
Người nhỏ hít mũi, rầu rĩ nói,“Rõ ràng chính là lỗi của em… Em có thể sớm trở về một chút !”
Pond nhìn em thái độ thành khẩn nhận sai, khóe miệng nhịn không được giơ lên,“Vậy lần sau không được tái phạm, biết không ?”
Phuwin vội vàng gật đầu," Em cam đoan sẽ không như vậy !"
“Cốc cốc…”
" Bé Phu..." Kluen có chút nghi hoặc, anh sao giống như nghe thấy bé Phu đang nói chuyện nói ai ?
Phuwin bị hoảng sợ, em vậy mà đã quên bên ngoài còn có người, xong rồi ! Sẽ không nghe thấy chứ ?
Pond nhìn bộ dạng em kinh hoảng không khỏi bật cười, tiến đến bên tai em, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, nói nhỏ,“Bé cưng, hoảng sợ sẽ càng dễ dàng bại lộ!" Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười.
Phuwin nháy mắt tỉnh táo lại, nhíu mày, rất nghiêm túc nói,“Mặc kệ đối mặt loại nguy hiểm nào ,em cũng có thể bắt mình tỉnh táo lại !” Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra ? Chút việc nhỏ như vậy cũng có thể làm cho em thất kinh ?
" Bé Phu , em đang nói chuyện với ai ?" Ngoài cửa,Kluen xác định anh nghe Phuwin đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ em đang nói cái gì.
Con mèo nhỏ lại bị dọa, trong mắt có chút ảo não, em sao lại quên ngoài cửa còn có một người chứ ?
" Bé Phu..."Thanh âm Kluen Nattawat lại truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Pond nhéo mặt của em, khẽ cười nói,“Bé, nếu em không lên tiếng chỉ sợ cậu ta sẽ xô cửa vào đó !"
Phuwin vẻ mặt buồn bực, trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói," Anh trả lời!"
Pond bật cười,“Anh trả lời? Em xác định muốn anh nói ? Vậy được rồi…”
Phuwin vội vàng đưa tay ngăn miệng hắn lại, nói với ngoài cửa," Tôi tự mình nói chuyện ngân nga !" Dù sao em bây giờ chính người yêu nhỏ trong lòng của Kluen , nói thế nào anh ta cũng sẽ tin.
Kluen mặc dù có chút hoài nghi nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười. Bé Phu làm sao có thể ở trong phòng tắm giấu một người đây ? " Vậy em nhanh ra đi, mẹ nói muốn nói chuyện với em một chút !"
" Ừm... được!"
" Anh ở đây chờ em !" Kluen cư nhiên đứng ở cửa phòng tắm, cũng không dời bước.
Phuwin hết chỗ nói rồi, anh ta không phải có bệnh à? Nhìn về phía Pond, chu miệng hỏi,“Làm sao bây giờ ?”
Pond nhìn em, tựa như đang suy nghĩ cái gì, sau đó trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, đột nhiên hỏi,“Nếu anh không phải anh, em sẽ làm sao ?”
Phuwin có chút choáng váng, cái gì là “anh không phải anh” ? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, chậm rãi hướng dẫn,“Nếu là tình huống như bây giờ nhưng anh không phải Pond Naravit , hiện tại em không thể để cho Kluen phát hiện, em nên làm gì bây giờ ?”
Theo sự hướng dẫn của hắn mà suy nghĩ, Phuwin nháy mắt ra kết luận,"Thật đơn giản, anh ở trong phòng tắm, em ra ngoài dẫn Kluen đi là anh có thể lén rời khỏi.”
Nghe vậy, Pond trong mắt đều là ý cười,“Thế vì sao vừa rồi không thể nghĩ được ?”
“Em…” Đúng vậy ! Rõ ràng là chuyện rất đơn giản ! Người nhỏ nghiêm túc phản tỉnh lại một chút, rầu rĩ nói,“Em trở nên lười biếng suy nghĩ !” Em căn bản không có suy nghĩ, hoàn toàn chờ hắn nói cho em biết làm như thế nào.
Pond cười ở trên môi em hôn một cái,“Như vậy tốt lắm !” Hắn thích em ỷ lại vào hắn.
Bởi vì có hắn ở đây nên em không cần bắt mình bình tĩnh, mặc kệ như thế nào hắn đều che chở cho em, cũng không phải để cho mình suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sẽ nói cho em biết làm như thế nào vì đối với hắn hoàn toàn tin cậy.
Người nhỏ sờ sờ tóc, nói,“Như vậy dường như không tốt lắm !” Có thể đến lúc đó biến thành chân mèo nhỏ yếu đuối không ?
Naravit nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại nói,“Như vậy rất tốt !”
Pond ôm em đi ra bồn tắm lớn, nhỏ giọng nhắc nhở ," Nếu em không đi ra ngoài Kluen Nattawat sẽ phải đi vào !”
Phuwin quấn lấy áo tắm, thấy vết thương trên vai hắn,nhẹ giọng,“Nhớ bôi thuốc .”
" Đều nghe em !" Hắn kéo em qua hôn, sau đó mới đứng ở phía sau cửa.
Phuwin mở cửa ra liền thấy Kluen, bất mãn chu miệng,“Đây là phòng của tôi !”
Kluen dịu dàng cười, đưa tay muốn sờ đầu em lại bị em né tránh, không khỏi nhíu mày, tuy rằng đã quen em né tránh nhưng sau khi nhìn thấy em cùng Naravit thân mật như vậy, anh sẽ không thể tâm bình khí hòa chấp nhận rồi, vì sao Naravit có thể cùng em gần gũi như vậy ? " Bé Phu, chúng ta là người yêu , hơn thế còn sắp cưới!"
Người nhỏ rõ ràng cảm giác được hơi thở phía sau cửa có chút thay đổi, không dấu vết nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi," Sắp cưới ? " Phuwin chớp chớp đôi mắt , khoé miệng nâng lên cười nhạt một cái lại tiếp tục nói" Tôi từng nói chúng ta sẽ cưới? "
Kluen nhìn em , trong mắt đều là thương tâm," Phuwin , em vẫn chưa quên chuyện..." Kluen ngập ngừng mấp máy miệng, lời muốn nói không thể từng chữ trút ra .
Pond nguy hiểm híp mắt, trên người lãnh khí lại nặng một phần, Phuwin hành động không quan tâm đến Kluen một cái nhìn cũng không muốn ban phát chơi anh ta.
Kluen còn muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn, chỉ thở dài một tiếng,“Nhanh thay quần áo, mẹ vẫn còn đang chờ đấy.”
Phuwin rầu rĩ lên tiếng, sau đó kỳ quái nhìn anh.Kluen nghi hoặc hỏi,“Làm sao vậy ?”
Em dùng ánh mắt cho kẻ ngốc nhìn về phía anh ta ,“Tôi muốn thay quần áo, anh đương nhiên phải đi ra ngoài.”
" Anh là người yêu của em !"
Đáy mắt Phuwin phát lạnh khiến người trước mặt có phần không biết làm sao , ngập ngừng " Anh xin lỗi! Phuwin , chúng ta có thể như ban đầu yêu nhau không ? Anh biết sai rồi..."
Phuwin không phản ứng đứng yên một chỗ , lướt ánh mắt sang Naravit ở trong tối. Rất khinh thường quay lại nhìn Kluen , bình thản nghe anh ta biện hộ .
" Phu có thể tha lỗi cho anh không ? Lúc đó là do anh thiếu suy nghĩ.Chúng ta có thể làm lại từ đầu, huống hồ lần này chính anh đã cứu em . Ông trời chắc chắn cho anh và em cơ hội..." Kluen càng nói càng kích động muốn động tay với em, người nhỏ tránh né hành động của anh ta . Lại bất chợt lọt vào vòng tay Kluen, bị anh ta ôm chặt .
" Buông ra !" Phuwin phản kháng dùng sức đẩy. Thanh âm dịu dàng vốn có bây giờ đã trở thành sắc lạnh . Anh ta còn không có liêm sỉ kể công là đã cứu em ? Người như anh ta , người không cần thì vốn chỉ là rác rưởi trước mắt , hoàn toàn không có ý xem trọng. Lúc đó bắt gặp người bị tai nạn không phải em , anh ta chắc chắn trăm phần đều không muốn giúp đỡ.
Kluen lại cứng đầu không chịu buông tay, cứ như vậy khóc lóc cầu xin. Anh lại ngờ nghệch không biết có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm hành động ngu ngốc của anh ta .
Phuwin nhận thấy sắp không thể giữ chân Naravit ở bên trong, hiện tại cũng không thể nào phản kháng bằng sức lực. Lại muốn nhẹ nhàng khiến Kluen có thể xoa dịu tâm trạng kích động của mình .
" Kluen ..."
" Rầm !" Một tiếng động thật lớn , giáng đoạn lời sắp nói ra . Phuwin trợn tròn mắt kinh hãi . Kluen lúc này mới rời khỏi người em, đáy mắt dâng lên khó hiểu nhìn Naravit cao cao tại thượng ở trước mặt.
" Naravit ?" Kluen nhìn Pond sau đó chuyển tầm mắt đến cơ thể vẫn đang choàng áo tắm của Phuwin , giống như đã hiểu ra gì đó . Trong lòng liền dâng lửa nóng ,đầu ngón tay xếp thành nắm đấm , trừng mắt nhìn đến Naravit.
Kluen dáng vẻ đều là bất đắc dĩ, " Cậu Naravit vì sao lại ở đây ?"
Phuwin hốt hoảng một chút , có phần không biết làm sao giải thích, tay chân đều cuốn cả lên . Naravit tầm mắt chôn ở chỗ người nhỏ, hắn dịu dàng đi đến bên cạnh chỉnh sửa lại áo tắm sộc sệt, khoé miệng dâng lên nụ cười.
Người nhỏ đành thở dài một hơi, thật đúng là hết cách với cậu chủ lớn nhà Naravit . Được rồi ! Phát hiện thì phát hiện, dù sao em cũng không diễn nổi cảnh cách xa tình cảm với ông xã . Cũng không phải hoàn toàn không có cách trả được thù với tên Nattawat. Vậy thì cứ phát hiện đi , ông xã nhất định không có gì mang em ra khỏi đây .
" Kluen , nghe cho rõ lời tôi nói. Phuwin Tangsakyuen chỉ có một ông xã chính là Pond Naravit !" Phuwin chắn trước mặt hắn, dáng vẻ bảo vệ che chở người ở phía sau lưng.
" Phuwin , không được nói bừa ! " Kluen thanh âm có phần run lên, Naravit sao có thể là ông xã gì đó với Phuwin được? Chắc chắn là Bé Phu ngâm nước đến ấm đầu rồi.
Con mèo nhỏ đưa nanh vuốt nói "Tùy anh ! "
Kluen nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ đang nắm khư khư với Naravit , trong lòng lúc này đã như chết tâm. Đôi mắt thương tâm đều không muốn tin vào sự thật diễn ra trước mắt. " Bé Phu, có phải em vẫn đang giận anh nên nói bừa không ? Em làm sao có thể hết yêu anh ?"
" Có thể !" Naravit kéo lấy người nhỏ vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve tóc mềm mại của em .
Đôi mắt Kluen theo câu nói mà chuyển động, đồng tử giãn ra , lại nhẹ giọng hỏi"Vậy vì sao em còn ở bên cạnh anh ?"
Nhìn người trước mặt bộ dạng thống khổ, Phuwin khẽ di chuyển ánh mắt rất dứt khoát đáp lời " Muốn chơi đùa !"
Kluen lặng lẽ xoay người, nhìn Kluen bước ra ngoài , Phuwin sau đó lại bị Pond ôm lấy từ phía sau, vừa hôn cổ em vừa nói,"Yên tâm, anh trả thù giúp em !" Giọng điệu kia sao nghe mất hứng như thế.
Phuwin xoay người ôm cổ hắn, nhìn hắn, sau đó lại hôn trên môi hắn, khẽ cười,“Chỉ có thể ủy khuất để ông xã trả thù giúp em ."
Naravit hừ lạnh một tiếng, cởi áo tắm em ra, cúi đầu liền ở trước ngực em lưu lại một dấu, không vui nói," Hắn ta chạm ở đâu ?"
Người nhỏ mắt đầy vô tội," Anh cũng thấy anh ta ôm lấy em ."
Thấy Pond trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm, Phuwin vội vàng hôn lên môi hắn, đưa hắn ấn lên giường ngồi xong liền tìm hộp thuốc, giúp hắn bôi thuốc.
Sau đó mới lấy quần áo ra chuẩn bị mặc ra ngoài ứng phó với đại gia đình Nattawat ngoài kia, hắn lại lấy quần áo trong tay em, đem kéo em vào lòng,“Anh giúp em mặc !”
Phuwin gật đầu, yên tâm thoải mái tùy ý hắn đùa nghịch, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
…
Trong phòng khách, người nhỏ ôm gấu nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, Pond ngồi bên cạnh em ,đối diện bên kia là Kluen, Bà Nattawat cùng Wenny ngồi cùng nhau.
" Cậu cùng thiếu gia nhà Naravit là mối quan hệ yêu đương sao ?" Bà Nattawat kiềm chế sự tức giận hỏi.
Phuwin gật đầu. Bà Nattawat đột nhiên đứng dậy, đem Kluen kéo qua ngồi bên cạnh Wenny , sau đó mình ngồi cạnh Phuwin, kéo tay em, tình ý sâu xa," Cậu Tang , rốt cuộc là Kluen nó đắt tội cậu điều gì ? Cậu lại muốn chơi đùa tình cảm của nó ? Cậu có biết Kluen nó yêu ...." Thanh âm thốt ra càng thêm chanh chua, hiện tại kiềm nén vì người trước mặt chính là người của Naravit , bà không thể làm loạn như trước. Huống hồ lần này có thể tống khứ đứa xấu xa đi khỏi tầm mắt, quang minh chính đại cưới vợ cho con trai bà ta .
Phuwin đẩy tay bà ta ra , khẽ ôn hoà đột ngột " Dù sao cũng đã biết, Pond chính là người của tôi . Yêu hay không yêu cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng tôi nhắc cho Nattawat biết rõ, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ làm tổn thương đến tôi !”
****
Biệt thự Neo Trai.
" Ưm... Neo đừng..."
Người phụ nữ uốn cong người trên giường, hơi thở gấp gáp, cảm giác ý thức được Neo Trai đang có ý định rời khỏi cô . Mặc dù cơ thể đang yếu ớt , nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh .
Mint thanh âm phát ra không thể nghe rõ ," Ôm em..." Neo khẽ nâng người cô lên , kéo chăn ấm đắp lên người nhỏ nhắn của cô . Đau lòng nhìn người yêu trong lòng , là anh quá sức rồi .
" Anh không đi đâu hết. " Neo hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô , khẽ dịu dàng nói .
Cảm thấy lại thành công níu kéo Neo ở bên cạnh, Mint mãn nguyện cười. Cô dùng cách này giữ chân anh đã được một thời gian dài , cô hiện tại cũng chỉ có thể làm đến mức này . Cô thật hy vọng Neo Trai Nimtawat sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, không màn đến tài sản vốn không phải của mình kia . Cô hy vọng, anh có thể vì yêu thương cô mà không làm chuyện sai quấy nữa .
Neo Trai dù nói thế nào cũng là người cô yêu , cô hoàn toàn không thể giành lấy chứng cớ đưa ra ánh sáng. Cô không đành lòng phản bội anh , cô biết vì muốn lo lắng cho cô , anh mới làm việc sai quấy với người khác . Nhưng anh không hề hay biết, cô chỉ cần anh , không cần tài sản hay danh vọng .
Thì thầm một lúc, Mint dần ôm cánh tay của Neo thiếp đi . Neo Trai nhìn người yêu nhỏ đến lúc ngủ cũng không muốn anh rời khỏi, trong lòng hạnh phúc không thôi . Anh khẽ hôn cô một cái, bất ngờ điện thoại bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh. Neo liếc nhìn một chút, dịu dàng quay trở lại nâng Mint đặt yên vị trên giường, giúp cho cô một tư thế thoải mái ngủ .
Neo sau đó ấn nút nghe , giọng người ở đầu dây bên kia truyền đến. Chỉ âm thầm nghe qua một vài câu nói ,sau đó cúp điện thoại, khoé miệng Neo liền nâng lên, nụ cười mang theo thoả mãn và xấu xa.
" Thật ngu ngốc!"
___________&________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top