Chương 26
Nhịn không được vẫn là xuống xe nhìn , khuôn mặt kia , dáng vẻ kia chính là người anh cần tìm .Kluen trong lòng dâng lên vui mừng nhưng trong nháy mắt thấy nhẫn trên tay Phuwin Tangsakyuen, tầm mắt không rời.
Anh nhớ rõ trước đó Phuwin từng đeo chiếc nhẫn này nhưng vì thấy chiếc nhẫn đó có loại cảm giác khó tả khiến anh có chút không thoải mái. Nên Phuwin đã không đeo nữa.
Kluen không biết đó là Phuwin đã rất tôn trọng anh nhưng anh trong một năm quen nhau lại không biết trân trọng tình yêu của em . Kluen đã nhiều lần gây lỗi lầm với em vì bản chất trăng hoa ăn mòn vào sâu trong người anh ta. Nhưng tại thời điểm đó một thiếu niên thiếu thốn tình cảm lại ngây ngốc tin tưởng ,chưa từng trách móc anh ta, thế nên Kluen mới được nước lấn át.
Nhiều năm sau khi Phuwin biến mất, anh luôn tự đau khổ một mình. Lâu như vậy , bản tính xấu xa vẫn luôn khơi dậy trong người anh ta không cách nào xoá bỏ.Trở lại dáng vẻ cũ , giỏi ức hiếp kẻ yếu thế ,thói quen bay bướm ở khăp nơi mà anh ta đi qua nhưng có điều Kluen cũng là người thông minh , hoàn toàn không có gây ra chuyện gì to tát cho Nattawat.
Tình yêu với Phuwin năm 17 tuổi khiến Kluen càng không thể nào quên bản thân anh đã gây nên tội tài trời gì . Anh còn nhớ rất rõ, ngày sinh nhật năm đó với Phuwin , anh vì sĩ diện nhất thời lại có thể đem người yêu của chính mình tặng cho người được xem là anh em tốt của anh .
Đó chính là điều anh hận bản thân nhất !
Nhưng vẫn may mắn, Kluen có từng nghe người anh em tốt kia nói rằng trước khi định ra tay với thiếu niên ngốc đó đã bị một người phụ nữ cùng một đám người đến kéo em đi . Điều đó xảy ra mới khiến anh có thể chừa lại cho mình một con đường hối lỗi.
Trở lại thực tại ,gấu nhỏ em ôm chặt vào trong ngực, Phuwin thích nhất gấu bông, trong phòng của em chất đầy từ lớn đến nhỏ mấy chục con.Kluen trong lòng có chút kích động, anh chắc chắn không phải là người giống người mà chính là Phuwin Tangsakyuen năm 17 tuổi của anh.!
Không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, Kluen Nattawat vội vàng cẩn thận ôm em vào trong xe, đưa tay che miệng vết thương trên đầu em vẫn còn đang chảy máu,“Đến bệnh viện gần nhất !” Trong đầu hiện lên mọi suy nghĩ, hoàn toàn đã quên vụ tai nạn.
Bọn họ mới vừa đi không lâu, một chiếc xe khác dừng lại ở gần đó. Bà Naravit sau khi kiểm tra không có phát hiện bóng dáng Phuwin, sắc mặt có chút khó coi. Thấy vết máu cách đó không xa, trong lòng suy nghĩ khẳng định người đã được cứu đi, nhưng là ai cứu chứ ? Nếu là người bình thường, không nên chỉ cứu Phuwin mà bỏ lại những người khác !
.....
Pond từ tòa cao ốc đi ra, vừa ngồi vào trong xe liền có một cảm giác hoảng hốt. Cảm xúc đột nhiên xuất hiện làm cho hắn đứng ngồi không yên, vội vàng lấy di động ra trực tiếp gọi cho Gemini,"Bé cưng đâu ?" Đợi trong chốc lát, Gemini cho hắn đáp án lại là không thấy người.
Bất an trong lòng Naravit dần dần tăng thêm, lạnh giọng dặn dò,"Lập tức tìm vị trí của em ấy"
Vừa về đến biệt thự, Pond gương mặt bình tĩnh hỏi,“Thế nào ?”
Gemini rên mặt đều là nghiêm trọng,“Thiết bị truy tìm trên người Phuwin bị phá hỏng rồi !”
Pond không tự giác nắm chặt hai đấm,“Lập tức phái mọi người đi tìm"
Gemini cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, tuyệt không dám chậm trễ, lập tức hạ mệnh lệnh. Trong lòng không ngừng tự trách, cũng là anh không có để ý kỹ em.
Trong lòng càng lúc càng hoảng, loại cảm giác này như thế nào cũng kiềm không được, giống như em thật sự phải rời khỏi hắn ! Sẽ không,em nhất định không có việc gì ! Đột nhiên nhìn đến dưới đĩa trái cây trên bàn trà lộ ra một góc giấy trắng, Pond vội vàng lấy ra.
"Ông xã ,em không phải lén đi nha, là Isra nói muốn nói chuyện của anh với em, em rất nhanh sẽ trở về, anh không được tức giận nha !”
Isra ? Pond lấy điện thoại ra,gọi cho Chang " Tìm Isra cho tôi !"
…
Bệnh viện Chang
Mọi người đều trầm mặt chờ Isra tỉnh lại, vì hoảng sợ Isra đã tạm thời ngất đi , bà Naravit cũng không cách nào mang Isra khỏi đó chỉ đành quay về trước. Lúc này toàn thân Pond hơi thở âm lãnh làm người ta không dám tới gần. Đoạn đường kia một bên là núi, một bên là biển, xe nổ mạnh lao xuống biển, nếu nói bé cưng ở trong xe…
Hắn bây giờ chỉ hy vọng Isra tỉnh lại có thể nói cho hắn biết, bé cưng không ở trong xe,em chỉ là mất tích, chỉ là trốn ở nơi nào đó, chờ hắn đi tìm em.
" Ưm.."Người trên giường rốt cục có phản ứng, tất cả mọi người đem tầm mắt dừng trên người cô.
Isra mở mắt ra, nhìn thấy nhiều người như vậy có chút thẫn thờ . Naravit nhìn cô liền hỏi," Phuwin đang ở đâu? Em ấy có ở trong xe không?"
“Anh…"Isra trong lòng có chút lạnh,hắn đầu tiên quan tâm không phải cô, mà là người kia!
" Isra, rốt cuộc Phuwin có ở trên xe không!" Gemini lúc này trong lòng sốt ruột cũng không đi so đo giả vờ đau đớn ở trên giường bệnh , anh không dám tưởng tượng nếu Phuwin thật sự xảy ra chuyện gì, lão đại sẽ như thế nào !
Chang ngồi xuống giường bệnh, âm lãnh nói " Trả lời!" , Chang thật giống với Gemini tuy gương mặt trẻ con nhưng lúc này lại rất nghiêm túc.
Isra giống như đang cố gắng nhớ tới chuyện lúc trước, cô chỉ nhớ rõ xe bị chiếc xe vận tải lớn kia lao tới, cô lại lạnh lùng thẳng tay đẩy Phuwin nghiêng ra khỏi xe .Nhưng nhìn những cặp mắt chầm chầm trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, đổi lại gật đầu xác nhận.
Nhìn cô gật đầu mọi người lòng trầm xuống, toàn bộ ánh mắt dừng trên người Naravit. Nhưng thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh như vậy lại làm cho người ta càng lo lắng hơn.
Saw đột nhiên hỏi," Cô vì sao lại hẹn lão đại nhỏ ra ngoài ?" Trong mắt chợt lóe qua tia sắc bén chứng minh cô không phải nhìn qua tùy tiện như vậy
“Tôi…” Thấy tầm mắt mọi người đều dừng trên người mình, Isra kiên trì nói,"Tôi gặp cậu ấy chỉ đơn giản muốn cầu xin giúp đỡ. Tôi biết Phuwin là người trong lòng của Pond nên tôi..."
Chang lạnh lùng nói,“Cô tốt nhất là nói thật, chuyện này rất có thể không phải ngoài ý muốn, cô sẽ thành đồng lõa hại chết anh dâu nhỏ !”
Isra sắc mặt trắng nhợt,sát khí khủng bố như vậy, cô làm sao có thể an tâm diễn trò tiếp đây . Cô ta có phần do dự có nên nói ra đồng loã chính là mẹ hắn hay không. Dù sao bà Naravit cũng là mẹ ruột của hắn , hắn chắc sẽ không vì thế mà làm điều tàn nhẫn...
***
Bệnh viện
Người trên giường giật giật, bản năng đưa tay ngăn cản ánh sáng chói mắt. Kluen vội vàng đi đến bên giường,"Phuwin ,em tỉnh rồi ?”
Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, Phuwin mờ mịt trừng mắt nhìn, có chút bất an hỏi," K-Kluen... là anh ?"Ánh mắt chuyển động, giống như đang tìm cái gì.
Kluen sửng sốt một chút, nghĩ em đang tìm gấu nhỏ , xoay người liền đem gấu nhỏ lại đây, đặt trong lòng em. Phuwin ôm gấu nhỏ, thoáng an tâm một ít nhưng ánh mắt vẫn nhìn chung quanh.
Kluen nhịn không được hỏi," Phu, em đang tìm cái gì ?"
Phuwin giống như tránh né ánh mắt của Kluen , mười ngón tay siết chặt lấy gấu nhỏ " Không biết"
Kluen cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi em hình như rất sợ khi nhìn thấy anh " Phu, em sợ anh sao ?"
" Tôi.." Phuwin vẻ mặt mờ mịt, cả người đều như co rút ở một chỗ.
Anh ta cả mày nhíu càng chặt, muốn đem gấu nhỏ đi , khi tay vừa chạm đến, nước mắt từng giọt rơi trên tay anh.
…
Nhìn người ôm gấu nhỏ , đáng thương rúc trên giường, Kluen đau lòng,"Phu,chúng ta phải về nhà !” Tuy rằng tai nạn xe rất nghiêm trọng nhưng Phuwin ngoại trừ bị đụng ở đầu một chút thì trên người chỉ có một ít vết thương ngoài da. Sau khi quan sát hai ngày, không có vấn đề gì Kluen liền quyết định dẫn em về nhà , dù sao trước đó cũng từng đến đó , có lẽ khi trở về nơi đó, anh khiến Phuwin quên đi chuyện cũ ,sẽ vui vẻ sống bên cạnh anh ta ...
" Tôi muốn về nhà...ông xã ..."
Kluen cười cười, tựa như thở phào nhẹ nhõm. Vì từ khi em tỉnh lại, Phuwin nói mấy câu, sau đó hai ngày nay vẫn không chịu mở miệng. Kluen rất lo lắng nhưng bây giờ em cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện," Vậy ông xã đưa Phu về nhà !"
" Không phải..." Người nhỏ tựa như không biết rõ, tầm mắt lại bắt đầu liếc nhìn xa xăm.Em nhớ ông xã ! Người trước mặt này nhẫn tâm, em sợ lắm ! Chỉ cần nhìn thấy anh ta , tay em không tự chủ lại run lên hoàn toàn không có khả năng chống trả .
Kluen nhíu mày, vì sao Phuwin luôn giống như đang tìm cái gì ? " Phu,.." Kluen đưa tay muốn ôm em xuống giường, Phuwin lại rất nhanh tránh ra, ôm gấu nhỏ bất mãn nhìn anh, nói,"Đừng chạm vào tôi ..."
Nhìn bộ dáng em hoảng hốt, Kluen lại trong thấy đáng yêu, nhịn không được khóe miệng giơ lên,“Được, anh không chạm vào em ,tự em đi được không ?”
Phuwin không nói gì , trong lòng chỉ trống rỗng. Mặc cho Kluen ở bên cạnh hối thúc liên tục. Em hiện tại không có gì trên người, dù chạy đi Kluen cũng sẽ rất nhanh tìm được em , anh ta là người ở nơi đây em chắc chắn trốn không thoát,chỉ đành phải đến nhà anh ta tìm cách trở về biệt thự .
Xe tiến vào biệt thự, Phuwin xuống xe theo Kluen, nhìn nơi xa lạ trong lòng nhịn không được có chút khủng hoảng, ôm chặt gấu nhỏ trong Kluen nhìn em bộ dáng bất an, dịu dàng an ủi,“Đừng sợ…” Đưa tay muốn ôm em, Phuwin lại rụt về sau, nhíu mày nói,“Đã nói anh đừng chạm !"
" Anh không chạm , em đừng sợ anh ...Phu, anh xin lỗi . "
Người nhỏ ôm gấu nhỏ đi vào trong nhà được Kluen đưa lên phòng , em ngồi trên giường , thân mình không ngừng lui về sau, vẻ mặt đề phòng nhìn ,“Anh muốn làm gì ?”
“Cùng em nghỉ ngơi !” Tuy rằng trước kia quen nhau bọn họ đều chia phòng ngủ nhưng bây giờ không còn giống, anh yêu Phuwin Tangsakyuen!
Thật vất vả mất đi mới tìm lại được nhưng em nhưng em vẫn chưa hoàn toàn quên chuyện kia . Tuy trên mặt anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng không dễ chịu. Em hiện tại tránh né anh, anh hiển nhiên nên ở bên em nhiều hơn, để cho em quen anh, rời không được anh rồi tiến tới yêu thương anh ! Như vậy em sẽ có thể chấp nhận anh một lần nữa , sẽ không có vấn đề gì, trước kia anh đối với em mà nói đều là lừa gạt, có lẽ nhớ không ra sẽ tốt hơn !
"Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi một mình !”
Kluen đưa tay muốn ôm em,“Ngoan, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi !”
Kluen lại co người né tay anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Kluen bất đắc dĩ cào tóc, đứng lên nói,“Đi thôi, anh dẫn em đi về phòng của mình !”
Trong lòng Phuwin nổi lên khinh thường, người đàn ông này không biết tốt xấu còn ngang nhiên đem em trở lại căn phòng quỷ quái đó . Căn phòng từng vui vẻ hạnh phúc, cũng chính một tay anh ta phá hoại . Thời điểm anh ta và ngươi anh em tốt kia làm loại chuyện nhẫn tâm với em, tình yêu, tôn trọng, cái gì cũng không còn ...
Kluen đưa tay muốn vuốt tóc em nhưng lại bị em nghiêng đầu né tránh, anh gần như cũng quen, thu tay lại, dịu dàng căn dặn,“Nghỉ ngơi cho tốt, lúc ăn tối anh lại đến gọi em !”
" Được!"
…
Bị tiếng đập cửa đánh thức, Phuwin mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, đứng dậy đi mở Kluen nhìn em bộ dáng mơ hồ đáng yêu, khóe miệng giơ lên, dịu giọng,“Đói bụng không ? Ăn tối rồi ngủ tiếp !”
"..." Phuwin nghiêng đầu nghĩ nghĩ , trời còn chưa tối , cũng không thích hợp tìm cách trốn thoát . Và rồi một lần nữa đồng ý với Kluen.
Trên bàn cơm, Ông Nattawat nhìn Kluen cẩn thận gắp thức ăn cho Phuwin ,ông phải dùng hết khí lực toàn thân mới không làm cho hai mắt của mình kinh ngạc . Ông trước nay điều không hài lòng với tất cả người yêu mà Kluen đưa về , nhưng nhìn dáng vẻ hiền hoà của Phuwin và ánh mắt đầy sủng nịnh của con trai ông , ông càng không khỏi ngỡ ngàng . Haiz… Kỳ thật cảm thấy Phuwin giống như đưa trẻ ngốc bị đứa con trai trăng hoa này của ông lừa gạt ! .
Dùng xong bữa tối, Phuwin trở về phòng nghỉ ngơi, Kluen cũng không có hành động gì quá đáng.
Nửa đêm, Phuwin đột nhiên ngồi dậy, rất nhanh mặc vào bộ quần áo có vẻ dễ dàng hoạt động. Mở cửa phòng ra, đi đến phòng Kluen, nhẹ nhàng mở cửa ra. Vẫn không đưa tay bật đèn nhưng bóng tối đối với em mà nói, tựa như không có ảnh hưởng gì nhiều.
Phuwin đi đến bên giường, đột nhiên đưa tay ra, cả thời gian nháy mắt cũng không có thì em đã thu tay về. Sau đó lại lẳng lặng trở lại phòng mình, đem cửa phòng khóa trái, mở cửa sổ ra nhảy xuống.
***
Phòng khách trong biệt thự, ba người ngồi đó vẻ mặt đều là nản lòng, trầm mặc một lúc lâu mới có người mở miệng.
Chang nhíu mày hỏi,“Lão đại thế nào ?"
Gemini mặt sắc ngưng trọng nói,“Lão đại vẫn không ăn không uống, cứ tiếp tục như vậy…”
Gemini vẻ mặt áy náy, trong lòng đều là tự trách"Một chút tin tức cũng không có sao ?”
Chang xoa trán, bất đắc dĩ nói,“Chúng tôi đã nghe phân phó của lão đại, phái mọi người đi tìm nhưng vấn đề là… anh dâu nhỏ…”
Tuy anh không nói hết câu nhưng mọi người trong lòng đều rõ, tình huống như vậy, Phuwin còn sống khả năng hầu như là không. Lão đại chẳng qua là không chịu hết hy vọng, nhưng trong lòng khẳng định cũng đã rõ, nếu không cũng sẽ không đau lòng như vậy !
Gemini đột nhiên hỏi,“Isra đâu ?” Trong mắt tia ác độc chợt lóe qua. Người phụ nữ chết tiệt kia, anh nhất định phải đem cô ta bầm thây vạn đoạn !
Saw sắc mặt cũng không dễ coi," Isra bị lão đại cho nhốt lại. Dù sao nếu cô ta không khai ra người đứng sau ,bị bắt cũng không có ngày vui vẻ, hiện tại quan trọng nhất là lão đại !”
Gemini vẻ mặt bất đắc dĩ,“Cậu cũng không phải không biết tính lão đại, chúng tôi khuyên không được, trừ phi là Phuwin…”
Bọn họ vẫn biết Phuwin đối với lão đại rất quan trọng nhưng không nghĩ tới lão đại sẽ sụp đổ.
Trong phòng lầu 2 không có bật đèn, chỉ có thể thấy lờ mờ một người nằm trên giường.
Naravit lẳng lặng nằm, đau lòng đến hít thở không thông, hơi thở thuộc về em càng lúc càng mờ nhạt, cũng sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn nhưng hắn lại bất lực, sao cũng bắt không được.
“Bé Phu, không phải đã đồng ý sẽ không rời khỏi anh sao ?” Thì thào nói nhỏ mang theo đau khổ vô tận, vì sao ông trời phải tàn nhẫn như vậy ? Ngay cả em cũng phải cướp đi, hắn chỉ cần em cũng không được sao ?
Hai mắt chua xót đau đớn lại không có nước mắt,“Bé cưng…”
Cửa sổ mở rộng ra, bóng người hiện lên, sau đó là thanh âm hai chân rơi xuống đất, bước chân rất nhẹ nhưng Pond vẫn nghe được, hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý họng súng chỉ vào tim mình.
Bé cưng, em thật sự không ở thế giới này sao ? Vậy ông xã sẽ đến với em được không ? Không có ông xã, em nhất định sẽ sợ hãi !
…
Đột nhiên một người mặc quần áo màu đen vọt vào phòng khách,“ có người tham nhập "
Mọi người liếc nhau vội vàng hướng đi lên lầu. Nếu trước kia bọn họ hoàn toàn không lo lắng nhưng hiện tại lão đại lại làm cho bọn họ không thể không lo lắng !
“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, bóng đen đứng trong phòng tay run lên một chút, một phát súng bắn trên vai Naravit, sau đó bản thân cũng ngã về phía sau.
Mọi người vội vàng hướng cửa sổ nhìn lại, bọn họ căn bản còn chưa kịp ra tay người nọ liền đã chết, là người trên cửa sổ ra tay. Hơn nữa bọn họ hình như cảm nhận được trên người người đó bốc lên lửa giận.
Phuwin nhìn một đám người ngây ngốc, thiếu chút nữa tức bể phổi,“Chang, lấy đạn ra !”
Kết quả em vừa lên tiếng, một đám người vốn đã phục hồi tinh thần lại lại ngây người, Phuwin thiếu chút nữa bị tức chết. Đưa tay mở đèn, sau đó không vui trừng mắt một đám ngốc,“Muốn tôi ra tay đánh tỉnh các người sao ?”
“ Lão đại nhỏ ” Gemini không thể tin trợn tròn đôi mắt vốn đã tròn của anh"Em không chết…”
Phuwin lúc này không có tâm trạng nhiều lời với anh, nhìn Chang. Chang phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu xử lý miệng vết thương của Pond. Phuwin vẫn trầm mặt, có thể nhìn ra rất tức giận. Bởi vì lo lắng Pond, em mới có thể nửa đêm trở về vì muốn thật nhanh gặp Pond mới đi đường cửa sổ, không nghĩ tới lại đúng lúc gặp được một màn như vậy !
Từ trên cổ thi thể kia tìm ra một chút manh mối, nhìn tấm thẻ định danh trên tay trong mắt đều là sự tàn độc hiếm thấy. "Neo Trai Nimtawat, cái này tôi sẽ nhớ kỹ !"
Chang vẻ mặt nghiêm túc thay Pond lấy đạn ra, mà hắn tầm mắt vẫn dừng trên người Phuwin, ngay cả rên một tiếng cũng không có, chỉ là nhìn em không chớp mắt, giống như căn bản không cảm giác đau là gì.
Sau khi đã băng miệng vết thương, tất cả mọi người tự động lui ra ngoài, bởi vì bọn họ cảm giác được Phuwin rất tức giận. Nếu bọn họ còn ở chỗ này khẳng định sẽ không có kết quả tốt !
“Bé…” Pond nhìn thân ảnh quen thuộc kia, rốt cuộc khẽ mở miệng.
Phuwin mặt lạnh nhìn hắn,“Vì sao không né ?” Sát thủ của tên Neo Trai sao có thể là đối thủ của hắn ?
“Anh nghĩ em đã chết…”
Cho nên hắn cố ý tìm cái chết ? Nếu trước kia không quên biết hắn , nghe biết cậu chủ nhà Naravit tìm cái chết, em nhất định cười đến lăn lộn nhưng hiện tại, em lại thầm muốn khóc.
_____________&_&__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top