Chương 18
'Két'… Thanh âm bánh xe ma sát mặt đường vang lên, xe ngừng lại, Phuwin khẽ dừng bước chân, quay đầu liền thấy Pond từ trong xe đi ra, trong mắt vui vẻ, đang muốn nhào qua nhưng lại thấy hắn sắc mặt trầm xuống, bước chân dừng lại.
Pond naravit sắc mặt càng thêm khó coi, chân dài bước một bước, đưa tay liền đem em tiến vào trong lòng, mắt thấy em muốn chạy, trong lòng càng thêm tức giận," Em dám !"
Mèo nhỏ lập tức rụt cổ, đáng thương nhìn hắn," Pond, em đói bụng…"
Pond naravit không có ý định đáp lại lời nói của em , chỉ nhẹ nhàng ôm em trở lại vào biệt thự.
Người nhỏ đáng thương len lén ngắm nghía hắn , cảm thấy sự không có biểu cảm nào trên gương mặt điển trai kia của hắn ,cũng không dám mở miệng.
Tuy rằng tức giận nhưng Pond không có mất đi lý trí, không có quá mức biểu hiện ra bên ngoài ,sợ thật sự tổn thương đến người nhỏ . Trong phòng ngủ, hắn im lặng đặt em ngồi trong lòng, bỗng dưng hắn lại phát hiện ra không đúng, Phuwin một chút thanh âm cũng không có, vội vàng ôm lấy em, đã thấy hốc mắt em hồng hồng, nước mắt lăn qua lăn lại, muốn khóc lại không dám khóc.
Pond một trận đau lòng, sắc mặt có phần ôn hoà ," Rời khỏi nhà cũng không chịu nói với anh ? " Hiện tại Gemini còn chưa có tìm được thế lực ngầm còn lại của Nittha, sát thủ bên phía Nittha như hổ rình mồi, em rốt cuộc có biết chạy loạn như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không ?
Người nhỏ không nói lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt lách tách rơi nhưng không có tiếng, bả vai run run, nhìn qua rất đáng thương khiến Pond trong lòng căng thẳng.
Thấy em vẫn khóc, cũng không lên tiếng, Pond có chút sốt ruột," Bé..."
Phuwin từ trên người hắn đi xuống, ôm thân thể của mình rúc vào ngồi sát vào cạnh giường nhỏ giọng nức nở, nhìn qua rất thương tâm.
" Bé..." Pond lại đem em ôm trở về, đau lòng giúp em lau nước mắt trên mặt,"Ngoan… Đừng khóc"
Mèo nhỏ với đôi mắt ướt át nhìn hắn, sau đó đột nhiên ôm lấy hắn khóc lớn tiếng," Oa… Em nghĩ anh không cần em…"
Nhìn em khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, khóc thở không nổi, Pond vội vàng vỗ lưng giúp em dễ thở,"Đứa ngốc… anh làm sao có thể không cần em ?"
"Nhưng…anh không để ý đến em !"Người nhỏ hai mắt hồng hồng nhìn hắn, rất là ủy khuất.
Pond thở dài một tiếng,"Anh chỉ là lo lắng cho em ! Không phải không cần em ! " Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt em, nhíu mày nói,“Em có biết lén ra ngoài như vậy rất nguy hiểm không, nếu xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây?"
Thấy Pond không vui nhíu mày, lại vội vàng kéo tay áo của hắn yếu ớt nói,"Em lần sau sẽ không lén ra ngoài nữa, anh đừng tức giận…"
Thấy hắn sắc mặt chuyển tốt, Phuwin mới yên tâm ngồi trong lòng hắn, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó ,lén liếc mắt ngó hắn một cái, vẻ mặt do dự.
" Em đã chọc giận mẹ của anh !"
Pond hôn lên môi em , ôn hoà hỏi "Em vì sao không thích mẹ của anh ?"
Phuwin rầu rĩ nói," Ai bảo bà ấy mắng anh , còn muốn anh kết hôn với người anh không thích. Em tức giận, là ai em cũng sẽ không sợ ! "
Pond sớm biết là vì hắn nhưng nghe em nói, hắn vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, dịu dàng nâng cằm nhỏ của em, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia. Trong dáng vẻ vội vàng , hắn như mê muội mút vào cánh môi mềm mại kia, lưỡi dài linh hoạt tham nhập dây dưa trong miệng em, bàn tay từ vạt áo chui vào trong, vuốt ve da thịt nõn nà kia, thân thể dần dần trở nên hừng hực nhưng sợ dọa đến em, hít một hơi thật sâu, ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo trên thân thể nhỏ bé kia.
Vừa hôn xong, nhìn em hai mắt sương mù bộ dạng quyến rũ, Pond yết hầu căng thẳng, lại hôn lên, bàn tay to cách mỏng áo dao động ở phía sau lưng em, sau đó dứt khoát cởi áo sơ mi trên người em, một nụ hôn cực nóng dừng trên người em, hô hấp càng thêm nặng nề,"Bé ...cho anh nhé "
Phuwin không nói đã đưa tay cởi cúc áo hắn, bàn tay to nóng kia như lửa dao động trên người, còn môi lưỡi nóng ướt kia làm em nhịn không được run run, yết hầu di chuyển chậm rãi phát ra tiếng rên khẽ.
Pond một chút một chút hôn da thịt mềm mại của em, hai tay cũng không nhàn rỗi, từ thắt lưng mềm mại trượt xuống, cuối cùng chậm rãi trượt tới giữa hai chân.Phuwin hai tay run run thật vất vả giúp hắn cởi áo sơ mi xuống, đang muốn đưa tay cởi tiếp tục xuống phía dưới, Ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng dao động trên người Phuwin, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi lên ửng hồng, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn, vô thức lắc lắc thân mình
" P-Pond...ưm...ông xã.... "
" Ông xã ở đây " đem mặt chôn ở hõm vai của em, nhẹ nhàng mà cắn, một tay càng không ngừng chạy trên lưng bóng loáng của em, tay còn lại thì phủ trước ngực ửng hồng mà vuốt ve, xúc cảm mềm mại lại nhiều đàn hồi dưới tay làm Pond hô hấp càng thêm nặng nề. Miệng lưỡi nóng bỏng dần dần đi xuống, ngậm lấy nụ hoa phấn hồng kia mà mút. Bàn tay to dọc theo đường cong mềm mại mà dao động, chậm rãi trượt hướng xuống bụng, cởi bỏ nút gài của chiếc quần màu trắng kia, chui vào, còn chưa kịp định thần ngón tay thon dài của hắn đột nhiên xông vào trong cơ thể em,làm em thân thể mềm nhũn, hai tay run lên, đáng thương thở gấp.
“ ưm...Pond...ông xã...Phu...dưới lạ quá…” Cảm giác xa lạ làm cho em có chút bối rối, thân thể lại theo bản năng dán chặt lấy hắn, hai mắt càng thêm ẩm ướt.
Pond naravit nhẹ nhàng hôn môi em
" Bé ngoan , đừng sợ "
" Ưm.." Phuwin thả lỏng một ít, ánh mắt mê ly nhìn hắn" Không sợ ..." Bản năng giống như không sợ trời không sợ đất kia cũng không biết từ đâu mà đến.
Pond nặng nề thở dốc, hai ba lần đã trút bỏ quần áo vướng bận trên người em. Phuwin nhìn hắn, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại thêm đỏ bừng, ánh mắt có chút lóe ra nhưng tầm mắt lại gắt gao dính trên người hắn.
"A…" Nhìn em như vậy Pond không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng cắn vành tai đã đỏ hết lên của em một chút, cảm giác được em run rẩy, ánh mắt ướt át khổ sở chảy ra khiến hắn không cam lòng nói " Bé, đau thì chúng ta dừng nhé ?" Ngón tay như cũ trong cơ thể em khuấy đảo, tay kia ôm lấy eo em khẽ nâng lên .
Phuwin hai tay vòng qua cổ hắn ,mềm mại tựa vào trên người hắn, thấp rủa một tiếng " Chết tiệt! " Tuy thân thể mềm nhũn ra nhưng vẫn cố bất mãn nói thêm "Dừng lại em sẽ đánh chết anh !"
Phuwin tuy thanh âm đều là hăm doạ nhưng ý thức vẫn có chút mê man nhìn hắn, Pond bất đắc dĩ thở dài một tiếng,lại hôn lên môi em.
"A...Pond..." Đau đớn như tê liệt, người nhỏ chỉ nhíu chặt mày, đáng thương nhìn hắn cũng không chịu nói là sẽ đau . Nhưng ánh mắt em lại cho hắn biết, hắn làm em đau.
Pond trong mắt lướt qua một chút suy nghĩ cúi xuống dịu dàng cổ trắng hồng kia sau đó hôn lên xuống mấy lần ở vành tai em, bàn tay to lại vuốt ve trên người em, muốn dời đi lực chú ý của em.
Phuwin vốn nhạy cảm , lần này Pond còn đang cọ vào người em , em cảm giác bộ dạng hắn giống như rất đau khổ , người nhỏ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, lo lắng nói" Đừng nhịn. Không làm , em sẽ không phải người của anh !"
Pond nhịn khó chịu xuống nghe được lời của em dở khóc dở cười. " Em vẫn luôn là người của anh" Hắn thấy em quả thật không có chuyện gì, thử di chuyển, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào biểu tình của em, thấy em không có biểu hiện gì là thống khổ mới dám phóng túng chính mình.
Tiếng khẽ rên nũng nịu bên tai kích thích hắn, không thể kiềm chế một lần lại một lần dùng sức , để cho lửa nóng xâm nhập nơi càng sâu, dường như phải kết hợp hai người thành một thể, từ nay về sau không hề tách ra.
......
Ôm thân mình xụi lơ của mèo nhỏ ,Pond nhẹ nhàng rút ra, đứng dậy xuống giường cổ tay lại bị giữ chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo quyến rũ mê người,Phuwin bĩu môi bất mãn nhìn hắn.
Pond xoay người hôn lên mặt em một cái, dịu dàng nói,"Bé ngoan , nằm nghỉ một lát anh sẽ trở lại!"
Nghe vậy, Phuwin tâm không cam tình buông tay ra, Pond giương cánh môi, cả người chỉ quấn mỗi mãnh vải đi vào phòng tắm, mở nước ấm trong bồn tắm xong mới trở lại phòng ngủ, tay ôm lấy người nhỏ rồi hướng trở lại phòng tắm.
Ngâm mình trong nước ấm thực thoải mái, mèo nhỏ ngáp một cái, bắt đầu mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
" Bé ngủ ngoan "
" Ưm.." Gật đầu, nhắm mắt lại rất nhanh đã thiếp đi.
Pond thật không dễ dàng giúp em rửa sạch thân thể, xong thì dịu dàng đem em đặt lên giường, sau đó đem gấu nhỏ đặt bên người em rồi đi trở về phòng tắm.
****
Fourth trở về biệt thự vốn không thuộc về mình kia , bước chân cậu hơi ngập ngừng đi vào trong . Fourth cẩn thận mở cánh cửa lớn , chỉ kinh ngạc nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình là Kluen Nattawat đang ung dung ngồi ở sofa .Cậu có phần hơi e dè, đi lại trước mặt Kluen.
" Anh..."
Không có hồi đáp , chỉ cảm nhận được một chiếc tách trà đang bay thẳng về phía Fourth, cậu lại chẳng né đi . Vẫn may mắn Kluen cũng không có năng lực ném trúng . Nhưng tiếng tách rơi làm cho Fourth không khỏi giật thót tim, đầu cúi xuống lặng lẽ bấu chặt tay mình .
Kluen càng thêm lửa giận, hầm hực nói " Tao không đánh thì mày sẽ không sợ đúng không ? Còn dám cho tao leo cây!"
" Anh... Em đã nhắn tin cho anh ...còn gọi điện cho anh... muốn nói em bận việc không thể đến..nhưng...aaa" Fourth còn chưa nói hết câu đã bị Kluen một tay cổ áo ,hung hãn nói "Con mẹ mày ! Mày còn dám đỗ lỗi cho tao !"
Fourth cả người đều run rẩy, ánh mắt đã lưng lưng nhìn Kluen , bộ dạng chính là cầu xin " Anh Kluen...em không phải có ý đó...đừng đánh em"
" Kluen, buông tay !" Bỗng một thanh âm vang lên , Ông Nattawat xuất hiện trong mắt tồn tại lửa giận. Gấp gáp đến bên cạnh kéo Fourth ra khỏi sự kìm hãm của Kluen .
Kluen vội vàng muốn giải thích lại bị tầm mắt của Ông Nattawat chặn lại , Kluen chỉ đành đứng im bặt một chỗ.
" Con không sao chứ Fourth ?" Ông Nattawat lo lắng hỏi . Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhưng cả người đều run rẩy đến không đứng vững , gương mặt đều là đáng thương...
Ông Nattawat lập tức chuyển ánh mắt tức giận sang Kluen " Tao đã vì mẹ con mày mà đưa mẹ con Fourth ra ngoài sống . Mày còn ức hiếp Fourth đến mức này , ngoài ăn chơi trác táng ra thì còn làm được tích sự gì không ? "
Kluen chỉ vội cười trừ ,kéo lấy tay ông đang tức giận nắm chặt lại , thanh âm không hối lỗi nói " Con không có ức hiếp Fourth, con chỉ là muốn phủi bụi trên áo em ấy mà thôi ..." Kluen nhìn sang Fourth nở nụ cười gượng gạo,giọng nói ép buộc hỏi" Đúng không Fourth ?"
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu khiến Kluen thêm phần ngạo mạn"Ba , chỉ là hiểu lầm thôi "
Ngó thấy Fourth quay lưng rời đi , Ông Nattawat cũng không muốn truy cứu thêm , ông trừng mắt cảnh cáo Kluen rồi bước lên tầng để lại Kluen hừng hực lửa giận đứng ở ngay một chỗ.
****
Trời dần tối , Phuwin vẫn nằm miên man ngủ , Pond naravit một tay làm việc trên laptop , một tay ôm eo người nhỏ để em vững vàng nằm ngoan trên người hắn.
Mèo nhỏ bỗng dưng bị sờ sờ , cọ mũi vào hổm vai hắn , giận dỗi ngoặm một cái , âm thanh trong bụng réo lên liên hồi. Pond buồn cười đem người trong lòng kéo ra,"Đói bụng sao?"
Phuwin nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn, hừ một tiếng, lại trốn vào trong lòng hắn, tay nhỏ bé ngắt trên lưng hắn. Pond naravit cưng chiều vuốt tóc em, bất đắc dĩ nói," Ngoan, ăn xong rồi sẽ cho em ngủ, được không?"
"Không ăn không ăn !"
Người nhỏ không cam tình lại rút vào trong lòng hắn kéo kéo tắm chăn che lấy phần cơ thể đang không mặc gì của mình , lại nhắm mắt muốn ngủ . Bỗng dưng có cảm giác lành lạnh ở mông , mèo nhỏ bị Pond động chạm , hai mắt như ngọc hung hăng nhìn hắn.
" Xấu xa !" Ngoài miệng tuy rằng hung hãn như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ,mặc cho hắn sờ sờ .
Quản gia bên ngoài đã chuẩn bị đồ ăn đặt ở trên xe đẩy , được Pond cho phép mới cẩn thận di chuyển vào trong phòng. Nhìn qua chỉ thấy cục bông nhô lên qua lớp chăn ở trên người hắn , cũng biết rõ là ai , chỉ cười nhẹ nhàng rồi cũng mau chóng đóng cửa.
Người nhỏ chui ra khỏi chăn liền ngó tìm đồ ăn , Pond chỉ cần nhìn ánh mắt của em liền biết em muốn ăn cái Phuwin hưởng thụ hắn đút, hai má phình lên, bởi vì lúc nãy hoan ái, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, trong mắt cũng mang theo quyến rũ. Trong mắt Pond so với đồ ăn trên bàn này còn ngon miệng hơn, nhưng biết em rất đói bụng nên chỉ thỉnh thoảng hôn một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cũng không có làm chuyện gì quá đáng.
__________&________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top