9.

Prom Teepakorn_

Vào một ngày nắng ấm, cậu thanh niên lớp mười một này đã biết yêu là gì, cũng biết đau vì yêu là như thế nào.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày tôi bị bọn lớp mười hai vây đánh chỉ vì cái lý do ngu xuẩn, người yêu của bọn nó yêu thích tôi nên bọn nó đâm ra ghen tị mà tìm đến tôi xả giận.

Và cũng là ngày hôm đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày thích thầm thằng bạn thân của mình_Pond Naravit.

Lúc tôi bị vây đánh là lúc nó tình cờ đi ngang qua và xông vào tẩn lại bọn ấy. Tôi thề là lúc đó nhìn thằng Pond vừa ngầu vừa đẹp trai, tôi lo nhìn nó đến quên luôn là mình đang bị đập.

"Thằng Prom, mày bị tụi nó đánh từ khi nào sao không nói với tao và Neo? Này! Bị đánh đến ngáo rồi à?"

Tôi hoảng hồn khi bị Pond lay người.

"Tao không sao đâu, vẫn ổn."

"Có chuyện gì phải nói với tao và Neo chứ. Tao mà không đi ngang qua là mày tàn đời rồi con!"

"Biết rồi biết rồi, sau này sẽ nói mà!"

"Mày đừng có hiền như thế nữa, dữ dằn lên. Mày không đánh nhau được thì dùng võ mồm như thằng Neo ấy, bảo đảm không ai dám động vào mày đâu!"

"Thôi tao xin."

Cứ thế nó bô lô ba la với tôi về cách làm sao để tránh được mấy chuyện phiền phức như ban nãy. Còn tôi thì nghe không lọt tai được chữ gì, suốt buổi chỉ toàn lo ngắm nó rồi ậm ừ trả lời để nó nói tiếp. Hình ảnh lúc Pond xông vào giúp tôi cứ luôn xuất hiện trong đầu.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu công cuộc yêu đơn phương của mình dưới vỏ bọc bạn thân. Như thằng Pond ấy. Nó thích Phuwin từ năm lớp mười, được hơn một năm. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chắc nó sẽ mau chán thôi, dù sao thằng Pond cũng là người không kiên trì miếng nào. Chờ đến khi nào nó chán, không thích Phuwin nữa thì tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để tỏ tình với nó, thuận lợi thì tôi sẽ có một mối tình đầu đẹp như mơ, còn không thì...

Rồi tôi cứ ngày ngày đợi nó chán. Đợi đến mỏi mòn, vậy mà ngày nào cũng nghe nó tíu tít về Phuwin cho tôi và Neo nghe. Cái cảm giác ghen nhưng không có danh phận nên không thể làm gì được, nó bất lực đến vô cùng tận.

Tôi cũng nhiều lần có ý định sẽ không thích thằng Pond nữa, nhưng tôi với nó vốn dĩ là bạn thân mà. Ngày nào cũng gặp nhau, tôi làm sao dễ dàng hết thích được cơ chứ. Vậy là cứ ôm lấy tình cảm ấy mà mong mỏi chờ ngày nó từ bỏ Phuwin thôi...

Nhưng đến cái ngày tôi mặc lễ phục trắng với tư cách phù rể trong đám cưới của Pond, cái suy nghĩ sẽ đợi nó chán rồi tỏ tình của tôi như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Pond khi đứng cạnh Phuwin trên lễ đường, tim tôi nó gào thét lên rằng nó đang rất đau đớn. Nhưng làm được gì đây? Cái tình cảm chỉ duy nhất tôi biết được, ai sẽ thấu hiểu cho cảm giác tuyệt vọng này?

Tôi cố gượng cười, mang danh bạn thân, lại còn là phù rể mà lại đem cái gương mặt đẫm nước mắt ra để chúc mừng thì kì quá. Nuốt nước mắt vào trong, tối về rồi khóc cũng được.

"Chúc mừng nhé, không ngờ mày lại cưới sớm đến vậy đấy! Tao và Neo còn chưa có mảnh tình nào."

Ừ, vì tao thích mày, mà mày lại đi thích Phuwin nên tao mới không có mảnh tình nào đấy!

Nhưng thốt ra câu chúc mừng trong đám cưới của người mình thương, không ngờ lại đau đến vậy. Đau đến không thở được...

"Không sao không sao, tình yêu mà. Đến muộn một chút cũng được mà mày, miễn sao mày đừng có ế đến chết là được rồi!"

Nó bông đùa một câu rồi đi ra phía khác tiếp rượu. Chắc tao phải ế đến suốt đời rồi Pond, vì mày là người tao muốn kết hôn cơ mà...

Mày kết hôn rồi, tao ngừng thích mày đây...

Cứ nghĩ là sau khi kết hôn thì nó sẽ hạnh phúc chứ, không ngờ Phuwin kết hôn với nó chỉ vì muốn mở lòng chứ không phải vì yêu...tội thật, tội cho Pond. Tội cho tôi nữa, tội cho Pond vì đã phải biết một sự thật đau lòng, tội cho tôi vì vẫn không thể ngừng thương nó.

"Sao Phuwin lại làm thế với tao cơ chứ? Sao lại đối xử với tao như vậy chứ hả?"

Tao cũng muốn hỏi mày đó Pond, sao mày lại đối xử với tao như thế?

Nhưng không trách Pond được, nó cũng đâu có biết là tôi vẫn luôn thích nó. Haizzz, là tự tôi đâm đầu vào cơ mà.

Vậy là tôi lại phải ép mình làm quân sư cho nó dù tôi chẳng muốn chút nào. Đi làm quân sư cho người mình thích? Nực cười! Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay đâu, nhưng đời mà, ai biết được rằng tôi sẽ thích thằng Pond nhiều đến vậy.

Hôm đó, Neo hẹn bọn tôi ra uống vài ly vì lâu rồi không gặp lại. Và như dự đoán, tôi lại phải nhìn thằng Pond nốc rượu như nước lã vì chuyện tình lâm li bi đát với Phuwin.

Thằng Neo như bốc hoả mà bảo nó từ bỏ Phuwin đi, tôi cũng không nhớ thằng Neo đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi nữa. Lần nào gặp nhau cũng nghe Neo nói câu này, và y như rằng thằng Paond sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay nó lại ngập ngừng, vậy là nó cũng đã kiệt sức rồi sao?

Vậy...tôi có cơ hội không? Cơ hội mà tôi đã nghĩ đến năm mười năm ấy.

Sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên thổ lộ hết nỗi lòng mười mấy năm với nó không. Nếu nó yêu Phuwin mười ba năm thì tôi cũng đã yêu nó mười hai năm còn gì? Cũng đâu thua kém gì nó?

Quyết định rồi, dù kết quả như thế nào thì tôi cũng phải nói, tôi đã giữ cho riêng mình quá lâu rồi.

Kết thúc cuộc gọi, tôi thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể kể cho nó biết tâm tư mà mình đã giấu kín suốt nhiều năm. Nhưng tôi cũng không hy vọng quá nhiều về việc nó sẽ cho tôi bước vào cuộc sống của nó sau khi nó ly hôn với Phuwin. Dù sao cũng đã biết nó từ nhỏ, tôi còn không hiểu tính nó sao? Pond nó sẽ không để tôi trở thành nó của những năm qua đâu. Mà dù gì thì tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội, mạnh mẽ một lần thổ lộ, kết quả thì cũng biết rõ 90% rồi.

Từ hôm tôi thổ lộ, thằng Pond như bốc hơi vậy. Không thấy nó liên lạc lại. Cả Neo nữa, bình thường Neo cũng hay rủ rê tôi đi ăn uống hay gì đó, vậy mà nó cũng bốc hơi theo thằng Pond luôn. Không lẽ Pond định cứ im lặng mà cạch mặt tôi luôn à? Nếu thật là vậy thì tôi thà không nói mình thích nó còn hơn.

Nó mất tích hơn cả tháng, hôm nay vì không chịu được nữa nên tôi mới thử gọi cho nó xem sao, sẵn tiện hỏi nó đã quyết định được gì chưa.

Nghe giọng hình như đang say thì phải. Không vòng vo nhiều, tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy, không muốn làm phiền nó quá.

Nó sắp ly hôn với Phuwin rồi, và tôi cũng không có cơ hội theo đuổi nó luôn. Nó từ chối rồi... biết trước là nó sẽ nói thế, nhưng sao trong lòng vẫn đau nhói thế này?

["Prom, tao xin lỗi."]

Nếu lời xin lỗi khiến tao ngừng yêu mày được...thì mày có thể xin lỗi tao thật nhiều không?

Không để nó đợi lâu, tôi vội trả lời ngay. Không may mắn đến được với nó thì thôi vậy, tôi vẫn không muốn mất nó, ở bên cạnh nó với tư cách là một người bạn...như vậy có lẽ là tốt nhất rồi! Tôi không muốn thấy nó phải khó xử.

Cuộc gọi kết thúc. kết thúc một mối tình đơn phương...

Kết thúc rồi, tao không yêu mày nữa..

Đau quá, đau đến mức không thể rơi một giọt nước mắt nào. Đã biết sẽ như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận lời từ chối nhẹ nhàng ấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đau quá!...

_______________

"Kì thực, khi ấy người ta gọi là chết lòng..."

_______________

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Tui dành riêng chương này để kể ngắn gọn 12 năm tình cảm của prom í :> Chương cuối mới đến lượt PondPhuwin, nhưng kết như nào thì tui khum bíc =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top