7.
Quanh đi quẩn lại như thế mà đã một tháng, và Pond đã lơ tôi suốt một tháng qua rồi. Anh ấy chẳng thèm nói chuyện hay quan tâm đến tôi như trước nữa. Ngày nào cũng khuya lắc khuya lơ mới chịu mò về nhà, người thì đầy mùi rượu, nhưng cũng may là không có mùi của phụ nữ trên người anh ấy.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới rồi. Tôi cũng nên tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh ấy nhỉ? Dù sao hai lần kỉ niệm trước tôi đều tìm cách để không đón cùng Pond, kết quả là để anh ấy đón kỉ niệm một mình. Nghĩ lại thấy có lỗi thật. Có lẽ năm nay nên chuộc lỗi bằng một bất ngờ nhỏ dành cho anh ấy.
Nhưng nên tặng gì bây giờ đây? Tôi không giỏi khoảng quà cáp cho lắm. Hai lần kỉ niệm trước tôi đều không tặng gì cho Pond cả, còn anh ấy thì năm nào cũng tặng tôi hoa hồng và một hộp chocolate. Tôi cũng không biết anh ấy thích gì, haizzz, cảm thấy bản thân quá là tệ luôn.
Hay là tặng anh ấy một chiếc đồng hồ và một bữa ăn ấm cúng? Cũng được đấy chứ, tôi ngoài nấu ăn ra thì cái gì cũng dở. Tôi thích vẽ tranh lắm, còn định vẽ một bức tặng anh ấy nhưng chợt nhớ ra là tranh tôi vẽ cực kỳ xấu, xấu đau đớn! Thôi vậy, đã có lòng tặng thì nên làm cái gì đó đẹp một chút, chứ tặng một bức tranh xấu ói thì hơi kỳ.
Tôi hí hửng lên lầu thay đồ để ra trung tâm chọn cho Pond một cái đồng hồ. Kỉ niệm năm nay sẽ vui lắm cho mà xem.
Cứ tưởng là chọn nhanh lắm, vậy mà tôi lại loay hoay tận mấy tiếng trong tiệm đồng hồ. Kết quả là cũng mua được một cái khá ưng í, nhưng trời đã tối thế này rồi cơ á?? Lúc tôi đi trời còn sáng lắm mà?
Phải mau chóng về nhà nấu cơm thôi, nhỡ đâu hôm nay anh ấy về sớm lại đói.
...
"Anh lại đi uống rượu nữa đó hả?"
Tôi bực tức lên tiếng khi thấy Pond trong trạng thái say mèm bước vào nhà. Định uống rượu thay cơm luôn à?
"Mặc kệ anh, em quan tâm làm gì?"
"Em là chồng anh!"
Tôi dứt khoác trả lời. Có sai chỗ nào đâu? Tôi chính là chồng anh ấy, cục dân chính làm chứng tôi có ký vào đơn đăng ký kết hôn!
"Em cũng đâu có yêu anh.."
"Ai.."
Chưa kịp trả lời đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Người say đi nhanh như thế à?
Bỏ đi bỏ đi, không thèm chấp nhất làm gì. Tốt hơn là đi nấu ít nước gừng để sáng con sâu rượu kia còn uống.
...
Đến rồi đến rồi! Hôm nay chính là kỉ niệm ba năm ngày cưới. Phấn khích quá đi mất!!!
Từ sáng tôi đã vội vàng đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Hôm nay phải nấu một bữa thật ngon mới được.
Quần quật chuẩn bị cho bữa tối xong, trang trí bàn ăn một chút, tôi liền nhanh chóng đi tắm rửa thay một bộ đồ thật đẹp, xịt thêm ít nước hoa. Có hơi quá không nhỉ? Pond sẽ không chọc ghẹo tôi chứ?
9 giờ. Chắc hôm nay anh ấy bận một chút.
10 giờ. Sao vẫn chưa về?
11 giờ. Không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
12 giờ. Lại cái dáng người liêu xiêu vì say xỉn kia bước vào nhà. Hôm nay còn đặc biệt uống say hơn bình thường.
"Sao bây giờ anh mới về?"
"Đã bảo em không cần quan tâm đến anh!"
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Là kỉ niệm ngày cưới. Thì sao?"
"Anh còn hỏi à?"
Dáng vẻ bất cần đó càng làm tôi tức thêm. Thật muốn đánh cái tên chết bầm này ra bã.
"Thì làm sao? Chẳng phải bình thường cũng chỉ có mình tôi mong chờ cái ngày này à? Em có bao giờ để ý đến mấy cái kỉ niệm này đâu? Em không để ý đến thì tội gì tôi phải nhớ? Bây giờ lại quay sang trách tôi?"
"Anh.."
Tôi cứng họng chẳng nói được gì. Anh ấy vì giận nên cả tháng nay mới như vậy đó hả?
"Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì?"
"Phuwin Tangsakyuen, em rốt cuộc xem tôi ra thành cái gì hả?"
"Ý anh là sao?"
"Em còn hỏi? Ngày trước em chẳng thèm quan tâm đến, giờ tôi cũng bắt chước em..không thèm quan tâm đến thì em lại trách tôi? Em đùa tôi chắc? Tôi là trò đùa của em sao? Hả?"
"Không có.."
Sao hôm nay Pond lại hung hăng như thế? Anh ấy chưa bao giờ như thế trước đây.
Pond cười xoà một tiếng rồi xoay người bước lên lầu, nhưng chỉ vừa đi vài bước đã đi lại trước mặt tôi.
"Ly hôn đi!"
"C..cái gì?"
"Chúng ta ly hôn đi!"
"...Anh say rồi. Lên phòng nghỉ ngơi trước đi!"
Định sẽ lên phòng ngủ rồi sáng mai nói rõ ràng với anh ấy, bây giờ say khướt như vậy thì nói được gì.
"Em đi đâu? Ở lại nói chuyện đi, tôi không say!"
"Pond, mai hẵng nói. Đi ngủ đi anh!"
"Không thích."
"Thôi được rồi, anh muốn nói gì?"
"Ly hôn."
"Em không đồng ý!"
"Vì sao không đồng ý? Chẳng phải em không yêu tôi sao? Em không yêu tôi thì vì cái gì em lại không chịu ly hôn? Em dằn vặt tôi suốt bao nhiêu năm qua chưa đủ sao, em còn muốn cái gì nữa? Tôi trả tự do cho em rồi đó, sao em lại không đi?"
"Pond à..."
"Tôi cố chấp giữ lại em chỉ vì tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó, em sẽ yêu tôi, chí ít là sẽ mở lòng với tôi. Tôi cố chấp bên cạnh em suốt mười ba năm chỉ mong mỏi được em yêu thương. Nhưng cuối cùng, đến tận bây giờ thứ tôi nhận được là gì chứ? Chỉ là sự lạnh nhạt từ em.."
"Mấy năm trước tôi không trách em vì tôi nghĩ dù sao thì vết thương ấy cũng quá lớn, có lẽ em cần nhiều thời gian hơn. Và rồi.. sáu năm, suốt sáu năm tôi vẫn luôn tự nhủ như thế, phải luôn dịu dàng để em yên tâm giao bản thân mình cho tôi. Có ngốc không? Có ngốc không khi tôi vẫn luôn âm thầm yêu em suốt bảy năm em đắm chìm trong tình yêu của Joong với tư cách là một thằng bạn thân? Có ngốc không khi tôi lại dành tiếp sáu năm để theo đuổi em? Em xem tôi có ngốc không?"
"Không biết em có hiểu được cảm giác của tôi không? Cái cảm giác chỉ có thể dõi theo em dưới danh nghĩa bạn bè, cảm giác đau thấu xương khi chứng kiến người mình xem là cả tâm can hôn say đắm một kẻ khác, cái cảm giác đó...em có bao giờ hiểu được? Người ta vẫn hay nói rằng sao phải buồn khi người mình thương được hạnh phúc, miệng thì nói thế, nhưng ai biết được rằng sâu trong thâm tâm họ đang chết dần chết mòn đâu em...đau đớn bao nhiêu chỉ có kẻ bị bỏ lại mới thấu, người đang hạnh phúc như em làm sao hiểu?"
"Bao nhiêu lần tôi tự trách bản thân sao lại không thể dứt khỏi đoạn tình cảm này, nhưng mãi chẳng có câu trả lời. Em à, em có thể trả lời không? Vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế?"
"Nhưng có lẽ đến tận hôm nay, tận giây phút này, tôi kiệt sức rồi..tôi yêu em, nhưng tôi không còn đủ sức giữ em lại bên cạnh nữa. Tôi quá mệt rồi..! Chúng ta ly hôn em nhé? Tôi trả lại cho em sự tự do, em trả cho tôi tháng ngày em chưa xuất hiện. Chúng ta sẽ sống như những ngày mà em và tôi, hai đứa chúng mình chẳng là ai trong cuộc đời nhau cả. Như thế có lẽ là tốt nhất, là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho em."
"Tôi vẫn luôn mong em sẽ hạnh phúc. Dù có thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người con trai tôi thương nhất cuộc đời này..!"
Nói xong, anh xoay người đi từng bước châm rãi lên phòng. Còn tôi cứ đứng chôn chân tại đó, một bước cũng không thể di chuyển được.
Khi nghe anh nói, tôi như chết lặng đi. Tôi đã không nghĩ rằng bản thân đã làm anh tổn thương nhiều đến thế. Tôi đã không nghĩ rằng, anh đã đau nhiều như vậy...
_______________
"Kết thúc nào cho đôi ta?.."
_______________
"Tôi đã từng chờ em nhiều hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù có thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này"_Nguyễn Nhật Ánh.
Vì mình rất thích câu này nên đã biến tấu một chút cho phù hợp với tình tiết, không biết mọi người có ok không ạ? Nếu không thì mình sẽ sửa lại ạ 🙏
_______________
Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪
Vậy là sắp end rồi =((( Dự là chỉ còn khoảng 2 đến 3 chương nữa thôi. Mọi người nêu cảm nghĩ cho tui có đc ko 🤟
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top