nhị
"một mảnh trăng treo suốt canh thâu
em ơi trăng đã ngả ngang đầu
thương nhớ ai chim ơi cho nhắn hộ một đôi lời
người đi xa có nhớ
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
sao chẳng thấy đâu..."
trái với làng thị quanh năm yên bình tĩnh lặng, phố đình vẫn luôn ồn ào tấp nập như thế. tuy đã về đêm, nhưng xe cộ của bọn ngoại quốc vẫn cứ rít ga ngoài đường.
nhã phong bực mình tắt đi tiếng đài, bài hát nhẹ nhàng du dương thật, nhưng được phát ra từ nơi phố thị náo nhiệt quả nhiên vẫn không hợp.
ngày mai, hắn sẽ cùng lê phu nhân đi xa một chuyến.
nghe theo lời kể của bà mối, lê phu nhân vừa về đến nhà đã bắt đầu khuyên nhủ nhã phong mau đi đến làng thị để tìm vợ.
làng thị xưa nay toàn người tài sắc vẹn toàn nên được nhiều người biết đến. nhưng người dân trong làng lại sống khép kín, không mong cầu cao sang phú quý.
đương nhiên nhã phong có nghe loáng thoáng tới câu chuyện người ta đồn thổi về làng thị sâu xa. nhưng hắn cũng chẳng quá để tâm.
nhã phong tuy tuổi cũng đã gần ba mươi, nhưng lại chưa có mối tình nào vắt vai. trên phố, tuổi hắn lập gia đình cũng đã muộn so với làng quê, mà cũng chỉ muộn một, hai năm thôi.
cậu cả của nhà lê gia, sang năm sau cũng có thể coi là ế vợ. lê phu nhân quả thật rất đau đầu.
hắn học rộng, được cha mẹ cho đi du học ở bên nước ngoài mới trở về được một năm. thành đạt, học hành giỏi giang là vậy, thế mà nhã phong lại chưa muốn lập gia đình.
chỉ vừa sáng nay thôi, khi hắn đang ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm, lê phu nhân đã cho người gọi hắn ra nói chuyện. bên cạnh bà còn có một bà mối, và cả cha của hắn nữa.
"nhã phong, đây là dì hai."
"vâng chào dì."
nhã phong theo phép lịch sự tối thiểu chào hỏi người phụ nữ kia.
hắn biết rõ sự có mặt của bà ta là có ý nghĩa gì, nhưng vì mẹ nên hắn cũng chẳng dám tỏ thái độ chống đối nào cả.
"nhã phong của chúng ta cũng nên lập gia đình thôi..."
thấy bầu không khí khá gượng gạo, lê phu nhân liền lên tiếng, tránh để cả nhã phong và dì hai cảm thấy ngột ngạt khó xử.
hắn từ lâu đã bỏ ý định chống đối lại cha mẹ chuyện cưới xin, nhưng ngay cả hắn cũng không bỏ được công việc của mình. nhã phong rất cuồng việc, có một tháng thì cả nửa cũng là đi sang xứ khác kinh doanh làm ăn.
nay nhã phong đã quá mệt mỏi, đành để mẹ tự ý quyết định, hắn cũng chẳng buồn nhúng tay vào.
"lê công tử, chuyện là trần anh chung...."
"trần anh chung? quan lớn đó sao?"
nhã phong từng nghe qua cái tên này. anh ta quả thực rất giỏi, hình như là người của làng thị. khôi ngô tuấn tú, tuy không phải xuất thân trâm anh, vậy mà văn chương không tồi. thi cử thành danh, được vua trọng dụng.
"phải, chắc cậu đây đã nghe qua... trần anh chung có một người em trai cũng tài giỏi không kém, lại còn xinh đẹp nhất làng."
"phổ minh!"
nhật tư từ trong buồng đi ra, nghe thấy câu chuyện thân quen liền ngồi cạnh anh trai mình, nói khẽ vào tai anh.
"thưa mẹ, thưa dì hai..."
cậu út nhà lê gia có ngoại hình xinh đẹp, lại có tài trí trời ban. vì tuổi còn nhỏ nên vẫn có chút vô tư, với người lạ thì không có chút phòng bị nào.
"út tư biết người đó hả con?"
"bạn con kể đó mẹ, nghe nói cậu phổ minh đẹp lắm!"
cậu nhóc ba hoa những gì mình được kể cho mẹ nghe. ở trường, nhật tư thấy ai cũng nhắc đến cái tên phổ minh ở dưới làng thị.
cậu ấy là em của quan lớn trong triều, đã vậy xinh đẹp tài hoa có đủ. hơn hết là giọng hát ngọt như sương sớm ban mai.
"phổ minh ấy à, nó tựa hoa nhài trắng, nó thuần..."
rất ít người trên thế giới có mùi tin tức tố là mùi hoa nhài, một loài hoa thuần khiết tinh khôi. vẻ đẹp của phổ minh e ấp, như một nụ hoa chưa nở mà hương thơm đã sớm ngào ngạt.
dì hai không ngớt lời khen ngợi dành cho phổ minh. đây không phải lần đầu dì làm mối cho nhà của phổ minh. dì cũng đã nhiều lần liên lạc với thím bình ở làng thị để mai mối nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu tiếc nuối.
"cảm ơn dì hai, ngày mai tôi và nhã phong sẽ ghé làng thị một chuyến!"
"mẹ...."
nhã phong bất lực nhìn mẹ, nhưng không thể trách bà được. lê gia cần người đủ trưởng thành để tiếp tục phát triển.
nhật tư hết nhìn mẹ rồi lại nhìn anh, em đã ngấm ngầm đoán ra được ý nghĩa của cuộc trò chuyện. vậy phổ minh sẽ là dâu nhà em, sẽ là mợ cả của lê gia?
em đoán phổ minh cũng ngang tầm tuổi em, sau này khi phổ minh về chung nhà, sẽ có người bầu bạn tâm sự. nghĩ đến đây, nhật tư hẳn là rất vui. em cười tươi nhìn qua nhã phong, nhưng hắn vẫn điềm đạm như cũ.
"anh ơi anh, có vợ đẹp thì phải vui chứ? mặt mày ỉu xìu vậy anh?"
nhật tư bỗng dưng nổi hứng muốn trêu ghẹo anh trai, liền lấy tay mình huých huých nhẹ anh mấy cái. nhã phong đã quen với sự trẻ con của cậu, chỉ lấy tay cốc vào trán cậu em một cái rồi thôi.
"mẹ ơi, mai cho con đi với nhé!"
nhã phong vì nhớ đến chuyện sáng nay mà đau cả đầu, trằn trọc không thôi. lỡ mai này khi về sống chung nhà, hai người không thể tìm thấy điểm chung thì sao đây?
*
sáng hôm sau, dì hai đã đến lê gia từ sớm để dẫn lê phu nhân cùng nhã phong và nhật tư xuôi bến xuống làng thị.
bầu trời thoáng đãng lạ thường, nước sông nhẹ nhàng trong vắt. cảnh quê hương non nước hữu tình, lại thêm tâm trạng lâng lâng khó tả.
mọi người ở trên thuyền liến thoắng không ngừng, chỉ riêng mình nhã phong ngồi im lặng ngắm nhìn xung quanh. gió vi vu thổi nhẹ, xua đi cái nóng oi bức của những ngày nắng hạ.
nhã phong nổi hứng liền cho tay xuống làn nước mát rượi, hắn còn có thể thấy tay mình xuyên thấu qua đó. bỗng một nhành liễu xanh lọt vào tay hắn, nhã phong tò mò cười mỉm.
hắn cầm nó lên, soi chiếu với ánh mặt trời. quả nhiên rất đẹp.
có lẽ là vì duyên mà nhã phong đã nhặt được nó chăng? hắn hạ tay xuống, tỉ mỉ cuốn nó vào chiếc khăn tay, rồi cất gọn vào trong túi áo.
phải ngồi trên thuyền thêm mươi phút nữa mới đến được làng thị xa xôi.
trái với suy nghĩ của nhã phong, làng thị tuy là vùng thôn quê bình dị, nhưng nơi đây vẫn có đủ mọi điều kiện sinh hoạt thông thường như trạm xá, trường học, một vài quán ăn nhỏ,...
ra bến, chào đón họ là một người đàn bà trung niên, nhã phong nhíu mày. là bà bình, trước đây hắn cũng đã vài lần hợp tác. hoá ra bà bình đến từ nơi xinh đẹp này.
"thưa lê phu nhân, và hai quý công tử, chào chị hai. mời các vị vào làng chơi..."
đám trẻ con thoải mái chạy nhảy quanh ngôi làng nhỏ, chúng nô đùa, phát ra những tiếng cười ngây thơ hồn nhiên.
nhã phong vừa đặt chân lên ngôi làng đã cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường.
bọn họ được bà bình dẫn đến nhà của thầy lang trong làng. lê nhã phong vừa nhìn thấy người đàn ông ấy thì như ngầm hiểu, tư chất thông minh kiệt xuất của trần anh chung là được thừa hưởng từ ai.
căn nhà được lợp bằng mái lá thông thường, phù hợp với cảnh quê bình dị với đồng lúa xanh bát ngát. anh chung tuy đã ngỏ lời sửa sang lại ngôi nhà, nhưng hết năm lần bảy lượt đều bị cha từ chối.
bước vào trong, họ đã kịp nhìn thấy tủ dược liệu được làm bằng gỗ của cha phổ minh. bên cạnh là một cái sập nhỏ cũng làm bằng gỗ, đây hoàn toàn là quà anh chung biếu cha.
căn nhà vẫn hiện rõ nét giản dị mộc mạc, tuy không cao sang nhưng lại ấm áp.
"kính chào phu nhân và lê công tử, chào bà hai. mời các vị dùng nước."
cha phổ minh lần lượt chào, mẹ của phổ minh cũng từ tốn mời nước mọi người. nhật tư không biết từ lúc nào mà mải chơi, liền chạy lăng xăng qua chỗ khác tham quan.
lê nhã phong rất muốn được nhìn thấy người mà sau này mình cùng đầu ấp tay gối, người mà được mệnh danh là omega đẹp nhất làng.
"thưa ông trần, không biết phổ minh nhà ta...?"
hắn cố nhìn ngó xung quanh để tìm được vẻ đẹp mà ai cũng khao khát có được nó. mẹ hắn có lẽ cũng chẳng đợi được lâu, nên bà đành hỏi.
"tôi xin thứ lỗi vì đã khất lễ với lê phu nhân, phổ minh vẫn còn đang dẫn mấy đứa em đi học..."
là anh thứ sao?
có vẻ như phổ minh là người rất yêu gia đình đây, nhã phong đặc biệt cũng rất thích trẻ con.
"phổ minh quả thật rất ngoan..."
lê phu nhân nghe được lí do thì còn vui hơn nữa, bà đã tìm được con dâu phù hợp cho vị trí mợ cả của lê gia. người vừa có tố chất thông minh nhanh nhẹn, lại còn có thể đảm đương việc nhà.
tuy rằng mọi người đều hăng say bàn chuyện phiếm, lê nhã phong vẫn kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa, chờ đợi bóng dáng ấy.
hắn chưa từng gặp, nói gì đến nhớ nhung?
nhưng phải thành thật rằng, hắn rất mong chờ được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. một cảm xúc mới lạ khiến cho lòng nhã phong chợt bâng khuâng.
"thưa thầy, thưa u, phổ minh mới..."
phổ minh nhẹ nhàng chuẩn bị cởi chiếc nón lá xuống, cậu còn chưa kịp nhìn thấy là đang có ai đến thăm nhà mình.
bà bình nhanh chóng kéo cậu xuống ghế ngồi cạnh cha mẹ, rồi bà lại tiếp tục cùng bà hai đi ra ngoài chờ đợi.
"phổ minh, đây là lê phu nhân. còn đây là lê công tử mà ngày hôm qua ta đã nói với con."
cha của phổ minh thấy cậu lúng túng không biết mở lời ra sao thì mới giải vây cho cậu. cả nhà họ hôm qua dường như chẳng thể ngủ, vì rất mong chờ ngày con trai họ được gả đi.
"dạ, con chào lê phu nhân, chào lê công tử,..."
phổ minh cất giọng, lê nhã phong dường như sững người trong phút chốc. làn da trắng trẻo, khuôn mặt tinh khôi rạng ngời, lại còn có giọng nói thuần khiết. người ta đồn chớ có sai.
lê phu nhân còn ấn tượng vì sự lễ phép của cậu, vào nhà đã biết dạ thưa mẹ cha. bà ra hiệu gọi phổ minh tới ngồi cạnh mình và nhã phong.
phổ minh tuy hơi ái ngại nhìn cha mẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngồi cạnh lê phu nhân.
"phổ minh, ta cá con biết được mục đích ta đến đây là gì..."
"dạ..."
cậu xấu hổ, chỉ dám cúi gằm mặt xuống. không dám nhìn vào lê phu nhân hay lê công tử. nhã phong đánh mắt nhìn qua phổ minh, hương nhài trắng của cậu phảng phất ở quanh mũi nhã phong khiến hắn đã lâng lâng còn thêm hưng phấn.
"dạ thưa lê phu nhân, tôi nghĩ bọn trẻ cần thời gian để làm quen một chút..."
mẹ của phổ minh tinh ý nhìn thấy sự lúng túng của cả hai, liền ngỏ ý nói phổ minh dẫn nhã phong đi dạo quanh làng một chuyến để ba người ở nhà bàn chuyện cưới xin.
"bà trần nói chí phải, phổ minh à. nhã phong đi với em nhé, con."
lê phu nhân hoàn toàn tác thành với mẹ của phổ minh. nhã phong cười nhẹ, chào nhà thầy lang và mẹ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
phổ minh ngơ ra một lúc, mãi sau mới hoàn hồn, lúc đó cậu chợt nhận ra nhã phong đã đứng ngoài cửa đợi mình từ lúc nào. cậu lễ phép cúi chào mọi người sau đó bước ra ngoài.
"em tên gì?"
nhã phong giả vờ không biết tên của phổ minh, chủ ý là để gợi chuyện. lần đầu đi "hẹn hò", người mới như hắn vẫn chưa quen được bầu không khí ngượng ngùng như vậy.
"em tên là trần phổ minh, cậu không nghe thấy lê phu nhân gọi tên em sao?"
"đanh đá."
dù đã trả lời đúng ý nhã phong, thứ phổ minh nhận được lại là một lời nhận xét rất chối tỉ. xưa nay chưa ai nói cậu đanh đá cả, phổ minh nhà trần luôn hiền lành lễ phép.
cậu nghe xong liền phụng phịu, không thèm tiếp chuyện với tên công tử kia nữa. nhã phong nhận thấy thế liền cười xòa, đắc ý vì đã thành công chọc giận cậu.
nhã phong cũng đang muốn đi tìm nhật tư, em ham chơi đến quên lối về. nhưng lại không biết nên đi tìm từ đâu. hiện tại, nhã phong và phổ minh đang đi qua một cánh đồng rộng lớn.
"ta đang đi đâu?"
"đến trường học trước, đây là cánh đồng mà u em cấy đấy..."
phổ minh thích thú hít thật sâu bầu không khí trong lành, cậu tự hào khoe cánh đồng xanh xanh do chính tay mẹ mình cày cấy. tuy mới đến, nhưng nhã phong cũng rất thích nơi đây.
"sao lại đến trường học?"
"thì em dẫn cậu đi tham quan mà, phải đi hết chứ ạ..."
phổ minh trả lời qua loa, cậu đang mải mê tìm dế trong đống cỏ xanh kia. thật ra, phổ minh muốn đến trường là vì muốn tặng cho mấy đứa nhỏ ít dế. hôm nay sẽ có hoạt động ngoài trời, nên bọn trẻ có thể sẽ vui vì có đồ để chơi.
"em tìm gì thế?"
"dế ạ, từ nãy đến giờ em chưa tìm được con nào."
nhã phong thấy cậu cứ chăm chăm hết nhìn trời rồi lại nhìn xuống đất. nói là đi riêng để tìm hiểu nhau, mà từ lúc rời khỏi nhà đến tận ra đồng, nhã phong chỉ thấy phổ minh trẻ con.
"em biết bắt dế sao? ngày trước tôi cũng hay giống em..."
"cậu là công tử kia mà, bắt dế bẩn lắm!"
lúc này, phổ minh mới chịu ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. lê nhã phong cao hơn cậu một cái đầu, có nét lịch lãm nam tính. mùi của hắn là mùi gỗ tùng, phổ minh cũng rất thích mùi gỗ.
"nào có sao? em muốn tôi giúp em bắt không?"
"thôi, bẩn áo cậu là chết em!"
sợ rằng nhã phong sẽ đi tìm dế với cậu thật, phổ minh liền vội vàng đi nhanh hơn về phía trước cùng với đôi tai đã sớm đỏ bừng.
nhã phong lần nữa trêu chọc cậu thành công, hắn vui vẻ mà ung dung theo sau bóng lưng có thể ôm trọn bằng một vòng tay của cậu trai được mệnh danh là đẹp nhất làng thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top