Chap 1
Vào một buổi sáng nắng khá tốt ở trong một căn phòng yên tĩnh không lớn cũng không nhỏ có một cậu con trai đang nằm cuộn trong chăn .
" Reng....reng "
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đó cậu trai kia nhăn mặt và thò tay ra tắt đi chiếc đồng hồ báo thức vẫn còn đang reo inh ỏi kia.
Tung chăn và vươn vai một cái cho một ngày tốt lành , bung màn cửa ra ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt điển trai.
Cậu là Phuwin hôm nay là ngày phỏng vấn đi xin việc làm của cậu.
" Hi vọng hôm nay là một ngày tốt lành "
Giọng nói trầm nhẹ trong trẻo vang lên , Phuwin VSCN sạch sẽ thay một bộ quần áo lịch sự , đeo len và vuốt một ít keo lên tóc cho mặt sáng sủa rồi sau đó mở cửa xuống nhà nơi có người đang ngồi đó chờ cậu.
" Cháu dậy rồi "
" Vâng "
" Sau nay bà thức sớm vậy "
" Au 6h45 rồi còn gì không phải hôm nay cháu phải đi phỏng vấn à "
" Đúng rồi ạ nhưng cuộc phỏng vấn bắt đầu vào 7h30 "
" Rồi không nói nữa mau vào ăn đi ta chuẩn bị bánh mì với một ít sữa cho cháu rồi đấy "
" Cảm ơn bà "
" Thằng ngóc này ta nuôi cháu từ nhỏ đến lớn rồi bây giờ cảm ơn ta làm gì "
Nói tới đây cậu trầm mặt lại vì sao bà lại là người nuôi cậu từ nhỏ vì lúc 10 tuổi cậu và ba mẹ cùng đi chơi công viên , cuộc đi chơi này sẽ rất vui nếu vụ tai nạn đó không xảy ra.
Lúc gia đình cậu đang chở về nhà thì một chiếc xe tải đột nhiên mất tay lái và đâm đầu vào xe họ , khiến ba mẹ cậu mất tay lái và đâm vào cái cây cột điện gần đó ,ba cậu là người lái nên chịu tác động nhiều nhất , mẹ cậu ngồi ghế phụ cũng không khá là bao , còn cậu ngồi ghế sau nên không bị gì nhiều chỉ bị gãy chân và bị thương một chút .
Còn người đụng họ thì không bỏ chạy mà nhắc chân từng bước từng bước lại gần xe gia đình cậu và cố gắng lấy chiếc điện thoại ra và nhấp số gọi cứu thương còn mình thì đã ngất từ bao giờ .
Sau khi được đưa vào bệnh viện thì mọi người được cấp cứu ngay lập tức nhưng tiếc là ba mẹ cậu đã mất từ lúc trước khi xe cứu thương tới còn cậu thì được nói là mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là không nhớ bất cứ thứ gì , nhưng vụ tai nạn này cậu không thể nào quên được.
Bà cậu sau khi nghe tin này thì chạy tới bệnh viện ngay lập tức và đem cậu về nuôi bởi vì bây giờ cậu là trẻ mồ côi một đứa trẻ 10 tuổi mất cả ba lẫn mẹ thì sẽ như thế nào những đứa trẻ khác thì sẽ khóc sướt mướt cho mà xem .
Còn cậu thì không chỉ khóc một chút rồi nghĩ từ cái lúc đó cậu chỉ thân với bà của mình và những người khác thì khá là lạnh nhạt không muốn tiếp xúc nhiều nhưng cũng phải cố lễ phép thân thiện một chút.
Cậu thật sự rất biết ơn bà của mình vì đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn luôn dành những cái tốt nhất cho cậu.
" Phuwin "
" Phuwin "
" PHUWIN "
" Dạ cháu nghe "
" Cháu sau vậy "
" Dạ không sao chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi ạ "
" Cháu mau ăn đi không là coi chừng trễ giờ đó ".
" Dạ "
------------------
7h15 cậu chào bà mình rồi ra khỏi nhà bắt một chuyến xe buýt đi tới công ty dù cậu có xe nhưng nó hư rồi chưa có thời gian sửa nhưng đi xe buýt cũng tiện .
Sau 10 phút thì cũng tới công ty cậu sẽ phỏng vấn là PP_FUTS , nó rất lớn và nhìn rất sang trọng cậu hít lấy một hơi và ....
" Cố lên mình sẽ làm được "
Chân sải bước vào cách cửa bên trong còn lớn hơn bên ngoài nhìn sơ thì có rất nhiều người đến phỏng vấn tự nhiên nhìn cảnh này khiến cậu hơi lo .
Đi lại quầy tiếp tân hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu.
" Chị ơi "
" Có gì không em "
" Cho em hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu vậy ạ "
" Em đi lên tầng cao nhất sau đó rẽ trái căn phòng đầu tiên là chỗ phỏng vấn nhé "
" Vâng em cảm ơn "
Cậu đi theo lời chị nhân viên hồi nãy , bước vào thang máy và có thêm một người nữa người này cao ráo , đẹp trai , mặt mũi sáng sủa khá là ưa nhìn .
* Chắc anh ta cũng đi phỏng vấn nhỉ *
Keng ....keng
Một chiếc móc khóa rơi ra từ túi quần của người kia , một chiếc khóa hình con cá được làm bằng kim loại , nó có khắc dãy số 1999 cong có cả Tangsakyuen đó là năm sinh của cậu và cả tên nữa , bây giờ trong đầu cậu là một dấu chấm hỏi to đùng.
* Chắc là trùng hợp thôi *
Cậu cuối người xuống nhặc giùm anh ta và anh ta cũng vậy thế là tay hai người chạm nhau , người kia vội rút tay lại cậu đưa cho anh ta .
" Của anh "
" Cảm ơn "
* Phuwin sao bao năm em vẫn không thay đổi nhỉ chỉ trách tại vụ tai nạn năm xưa đã khiến em quên đi tôi , không sao từ từ cũng sẽ nhận ra , tôi chờ được *
Giọng nói trầm mà có phần hơi lạnh lẽo , nhưng sâu bên trong là một cảm xúc vui vẻ lạ thường.
" Không có gì "
Nói rồi thì cả hai lại im lặng và chẳng nói với nhau câu nào .
Tới tầng thì cửa mở ra người đàn ông kia đi trước sau đó cậu mới đi , trước mặt cậu bây giờ là một hàng người và một văn phòng rất to cậu kiếm cho mình một chiếc ghế để ngồi .
Từng người từng người đi vào rồi bước ra khi có một người kêu tên và đó là tên cậu .
" Xin mời cậu Phuwin Tangsakyuen vào phỏng vấn"
* Cố lên mình làm được *
Cậu đứng dậy và đi theo chị nhân viên kia vào phòng nhìn vào thì thấy có một chiếc ghế đang xoay lưng về phía cậu. Phuwin cũng trả bận tâm nhiều.
" Mời em ngồi đây này "
" Vâng em cảm ơn "
" Được rồi bây giờ phỏng vấn nhé "
" Vâng "
" Giới thiệu về bản thân một chút đi nào "
" Em là Phuwin Tangsakyuen
22 tuổi
Tốt nghiệp trường Đại học Chulalongkorn khoa Kĩ thuật máy tính .
Đang sinh sống ở Bangkok "
" Cảm ơn cậu "
" Trong đây có nói cậu có thể thành thạo 3 thứ tiếng nhỉ Trung , Anh và Thái "
" Em chỉ nói được Anh và Thái thành thạo thôi còn Trung thì biết một chút "
" Vậy thì thể hiện một chút tài năng đi nào"
" Hello my name is Phuwin Tangsakyuen i'm here today for an interview looking forward to getting a job ( Xin chào tôi là Phuwin Tangsakyuen hôm nay tôi tới đây để phỏng vấn, rất mong sẽ được nhận ) "
" What would you do if you were accepted?
( Cậu sẽ làm gì nếu được nhận ) "
" I will celebrate with my grandma and do my best to repay her kindness ( Tôi sẽ ăn mừng cùng với bà của mình và cố gắng hết mức để đền đáp lòng tốt của bà )
" Why grandmother and not parents?? ( Tại sao là bà mà không phải là ba mẹ ? )
" My parents are gone !! ( Ba mẹ tôi đã mất!)
" I'm sorry for reminding you of your sad story ( Tôi xin lỗi vì đã nhắc về chuyện buồn của cậu )
" No problem ( không sao ) "
" Được rồi tốt lắm bây giờ cậu về nhà và chờ đợi đi nhá nếu được nhận tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu được chứ "
" Vậy thì tôi xin phép "
" À mà khoan đã "
Chiếc ghế kia từ từ quay lại vẫn là khuôn mặt điển trai có phần hơi lạnh lùng ấy khiến cậu một phen hú hồn.
" A.....Anh "
" Cậu là người lúc nãy nhặt đồ cho tôi nhỉ?"
" Ờ...ừm đúng vậy "
" Giám đốc người quen cậu trai này à "
" Mới gặp thôi "
" Nếu cậu gặp giám đốc Pond rồi thì tôi xin giới thiệu đây là ngài Pond Naravit giám đốc điều hành công ty này "
" Vậy à "
* Thì ra anh ta là giám đốc *
" Nãy giờ ngài ấy chỉ quay lại với một mình cậu thôi đấy "
" Thật sao vinh hạnh cho tôi quá "
" Bâu giờ thì cậu có thể về rồi "
" Cảm ơn tôi đi trước "
" Này thư ký Na "
" Vâng có tôi "
" Cho cậu ấy làm thư ký riêng cho tôi . "
" Tại sao.... "
" Tôi nói sao thì cứ làm vậy dám cãi sao "
" Tôi không dám tôi sẽ đi làm ngay "
Người đàn ông lúc nãy là Pond Naravit giám đốc của công ty cậu phỏng vấn anh đã nhận ra cậu vò lúc trước cả hai có chơi cùng và sếp cậu thẳng vào vị trí thư ký riêng.
Còn cô thư ký Na đó đã thích anh từ lâu luôn muốn lấy lòng anh bằng mọi cách nhưng đều thất bại , bây giờ cậu được xếp vào vị trí thư ký riêng của anh khiến cô ta tức lắm chứ nhưng đó là lời của sếp mình phải nghe cãi lại là bị sa thải ngay lập tức.
-----------------------------------------------------------------
End Chap 1
Thì tui tính là hết bộ kia mới đăng nhưng mà viết xong hết rồi lại ngứa ngáy tay chân nên là đăng luôn cho nóng.
Mọi người chắc đọc phần intro rồi nhỉ vậy thì tui sẽ không nhắc lại nữa. Lịch ra thì chưa xác định được. Và cũng mong mọi người ủng hộ bộ truyện thứ 2 của tui nhá.
Love you ❤
Nếu thấy hay hãy tặng ⭐ và cmt nhé .
-----------------------------------------------------------------
Cập nhật : 14/11/2021 ngày đăng 16/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top