I

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh? Thứ tình yêu nảy nở ngay cái nhìn đầu tiên?! Phuwin Tang chưa bao giờ tin vào điều đó cho đến khi cậu gặp được Pond Naravit.
Gã xuất hiện như một thiên thần đẹp đẽ, một tia sáng dịu dàng soi thẳng vào trái tim đầy thương tổn, tưởng chừng như đã héo mòn trong cô đơn của cậu. Nhưng tia sáng ấy lại mãi mãi chẳng thể thuộc về cậu.

Phuwin vẫn nhớ như in lần đầu cậu gặp được Pond, ở cái cửa hàng tiện lợi mà cậu thường xuyên lui tới sau những giờ luyện tập đến rã rời xương cốt. Hôm đó trời đổ mưa rất to, gã trai xa lạ ấy vậy mà lại nhường ô cho cậu và còn để lại một nụ cười vô cùng rạng rỡ, làm nảy nở trong lòng cậu một mầm hoa violet tím trước khi dần biến mất sau màng mưa nặng hạt.

Cậu đã luôn nhớ về chàng trai nọ, nụ cười tưởng như rạng rỡ nhất trên thế gian ấy khiến trái tim Phuwin thổn thức từng đêm. Cậu lui tới cửa hàng tiện lợi đó nhiều lần hơn trong ngày với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ gặp lại được người thương, nhưng cậu không hề gặp gã thêm lần nào nữa...
__________________

- Mọi người, hôm nay đến nhà anh đi! Anh có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu đấy! - Dunk hào hứng lôi kéo sau buổi học diễn xuất.

- Ừm, được được. - Phuwin, Fourth, Gemini và cả Joong cùng đồng thanh trả lời rồi cả đám câu cổ, bá vai nhau về nhà Dunk. Trước cánh cổng màu đen có người đang đợi sẵn.

- A, anh đến sớm quá vậy?! Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của anh, Pond Naravit.

Và như thế, Phuwin gặp lại gã, nhưng lần này chẳng phải là người xa lạ mà với tư cách bạn trai của người anh thân thiết Dunk Natachai. Vào thời khắc đó, Phuwin cảm thấy lòng ngực mình nhói lên, hai tai ù đi, cậu chẳng còn nghe thấy bất kì điều gì xung quanh nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Pond luôn xuất hiện trong mỗi cuộc hẹn của cả nhóm, dần dần Fourth, Gemini  dần xem Pond như một phần của nhóm. Nhưng Phuwin lại chẳng thể cư xử tự nhiên với Pond như hai đứa nhóc kia và bằng cách nào đó cậu cảm thấy Joong cũng vậy. Phuwin cũng lại càng không thể ngăn bản thân mình ngày càng yêu thích gã trai nọ. Họ ngày càng thân thiết hơn, cũng đồng nghĩa với việc tình cảm trong lòng Phuwin ngày càng nở rộ. Cậu vốn tưởng bản thân đã chết tâm kể từ ngày Dunk giới thiệu Pond với mọi người, nhưng có vẻ cậu đã lầm. Con tim chết tiệc của cậu ngang ngược và ngoan cố hơn cậu tưởng nhiều. Pond quá đỗi ngọt ngào, gã ân cần và tử tế với tất cả mọi người, gã luôn không ngần ngại nở nụ cười xinh đẹp đó với bất cứ ai. Từng cử chỉ, từng lời nói của Pond, dù là vô tình hay cố ý đều đánh thẳng vào trái tim thổn thức của Phuwin, mà cậu lại chẳng thể chống cự nổi. Cậu tự dằn vặt bản thân vì thứ cảm xúc chết tiệt mà cậu lỡ dành cho người yêu của anh trai mình, thậm chí đôi lúc cậu còn nổi lên lòng ghen tị với Dunk mỗi lần họ vô tình thân mật trong những cuộc hẹn của nhóm, Phuwin đã tự thề với lòng rằng là tình cảm này sẽ chẳng ai có thể biết đến ngoài cậu, và cậu sẽ tự tay mình dập tắt nó. Tại sao ư? Bởi vì đối với một kẻ cô đơn như cậu, một kẻ cả cha mẹ ruột cũng ruồng bỏ thì những người bạn đã luôn ở bên cậu trong suốt quãng đời khốn khổ này quan trọng hơn thứ tình cảm mới chớm nở không có kết quả kia nhiều. Thế nhưng con tim và buồng phổi phản chủ kia đã không cho phép cậu làm điều đó.

Phuwin nhận ra cơ thể cậu có điều gì đó khác lạ, ban đầu chỉ là những cơn ho khan đau rát cổ họng, nhưng dần dần kèm theo những cơn khó thở, và chúng xuất hiện mỗi khi cậu nhìn thấy Pond. Cậu vốn không hề để tâm đến chúng, cậu đã lờ đi như cái cách cậu vẫn luôn làm với những cơn ốm vặt. Nhưng tình hình càng lúc càng tệ hơn, những cơn ho thường xuyên hơn và kéo dài hơn, những cơn khó thở như muốn lấy mạng cậu và từng cơn đau nhói quặn thắt nơi lồng ngực. Chúng đau đớn đến nổi cậu đã bao lần choàng tỉnh giữa đêm, với đôi tay túm chặt lồng ngực cùng không ngừng thở dốc, đôi mắt mở to và mồ hôi tuôn ướt cả vần tráng rộng. Phuwin lo sợ, nhưng cậu lại chẳng dám nói với ai, bởi cậu không muốn làm phiền đến người khác bởi những vấn đề cỏn con. Cậu chọn cách tự trấn an mình, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho đến một ngày cậu thức giấc và nhìn thấy xung quanh toàn những cánh hoa violet tím...
_________________________

Vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ thái dương, có vẻ như tờ kết quả trên tay anh ta không mấy tốt đẹp.

- Chặc, còn trẻ thế này vậy mà...

Lời nói đó như đòn roi đánh thật mạnh vào đại não của Phuwin, cậu hoang mang tột độ. Cậu đủ thông minh để nhận ra ý tứ trong câu nói kia, có điều gì đó không ổn.

- Bác sĩ, có vấn đề gì sao ạ?

- Chàng trai, cậu đang yêu đơn phương ai đó sao?

Trái tim bé nhỏ của cậu giật thót lên như kẻ chuyên làm chuyện xấu bị bắt quả tang, đập dồn dập đến nổi nếu không phải cách một cái bàn thì chắc vị bác sĩ kia cũng có thể nghe thấy được. Anh ta nhìn cậu, vẻ mặt chột dạ của cậu hết xanh rồi lại đỏ, miệng ấp úng chẳng nói ra lời. Bấy nhiêu đó là đủ để nói lên tất cả.

- Không biết cậu đã nghe qua căn bệnh mang tên Hanahaki chưa?

- Đó là gì vậy ạ?

- Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà đó là một căn bệnh bắt nguồn từ mối tình đơn phương không được hồi đáp. Trong phổi của bệnh nhân sẽ dần dần xuất hiện một mầm hoa, là hoa gì thì còn phụ thuộc vào người mà người bệnh yêu, mầm hoa này ban đầu sẽ chỉ làm cho bệnh nhân khó thở, ho hoặc nôn ra hoa. Nhưng càng về sau mầm hoa này sẽ bén rễ, đâm sâu vào buồng phổi, lúc này triệu chứng bệnh không chỉ đơn giản là nôn hay ho ra hoa nữa mà những cánh hoa sẽ lẫn theo cả máu, đi kèm khó thở và những cơn đau thắt lồng ngực. Người bệnh sẽ ngày càng suy kiệt, những cánh hoa sẽ dần dần lấp đầy buồng phổi cho đến khi người bệnh ngạt thở mà chết.

Phuwin ngỡ ngàng, cậu chưa từng biết rằng yêu đơn phương cũng có thể trở thành bệnh. Cậu tự hỏi trên đời này có loại bệnh như vậy thật hay sao?!

- Bác sĩ, vậy chữa như thế nào, có cần phải uống thuốc lâu dài không?

- Căn bệnh này không cần dùng thuốc. Có hai cách chữa, một là khiến người cậu đơn phương đáp lại tình cảm của cậu, hai là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ góc rễ của bông hoa kia."

- Vậy tôi sẽ làm phẫu thuật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top