#6 Điên loạn (3)

Có nhiều chỗ khá vô lý hay không hay vì mìn hết ý="))
_________________

Phuwin ở đây, chịu cảnh Pond trói mình lại, nhìn căn phòng đến phát ngán cũng đã hơn 3 tuần rồi chứ chẳng ít gì.

Vào mấy ngày đầu, mỗi khi gặp anh, cậu đều khóc lóc van xin anh hãy thả cậu ra, anh cũng thuận theo mà hành động dịu dàng, nhưng lời nói lại khiến người ta khó chịu, sợ hãi.

Cứ thế, ngày nào cậu cũng van xin nên sinh ra cảm giác phiền phức cho anh. Pond mỗi khi nghe thấy đều chau mày, và lập đi lập lại mấy câu như

"Em im lặng tí đi"

"Ngày nào cũng như thế em không thấy chán à?"

Những câu nói của anh dần mang theo phần khó chịu, cậu cũng dần không nói nữa, cậu biết dù mình có cầu xin đến khô cổ thì vẫn như vậy.

Nhưng cậu bắt đầu lên kế hoạch.

Cậu đã để ý là thức ăn được anh dự trữ trong phòng rất nhiều, cứ mỗi lần hết thì anh chẳng cần đi ra ngoài mà đặt về, cậu cũng ngán việc anh cứ cho ăn đi ăn lại 1 món lắm rồi..nên là...có thử thì mới biết có trốn được không.

Hôm nay anh vẫn mang cho cậu phần cơm như mọi ngày, lại là cơm chiên như mọi khi.

"Nào Phuwin, ăn nào"

Thường ngày cậu sẽ há miệng cho anh đúc, nhưng hôm nay miệng cậu lại ngậm chặc lại, xoay đầu sang hướng khác không chịu anh. Anh lại nhíu mày

"Sao em không ăn?"

"Em không thích, ngán rồi"

"Vậy thế nào em mới chịu ăn?"

"Đi mua món em thích đi"

"Em học thói đòi hỏi từ bao giờ thế?"

"Nếu vậy em không ăn, em nhịn đói đến chết"

"Em là đang ép anh à?"

"Anh không thể làm vì em sao?"

Anh chỉ im lặng, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, lúc sau cậu nghe tiếng mở cửa thì nghĩ là anh đã ra ngoài.

Cậu lén đập cho gương gần giường bể rồi lấy một mảnh kính cắt đứt sợi dây đang trói tay mình lại.

Khi sợi dây đứt ra, thứ cậu làm đầu tiên là xem anh đã thật sự đi chưa, đúng là anh đã ra ngoài rồi thì cậu mới yên tâm tìm nơi giải thoát cho bản thân.

Nhưng...cửa chính, cửa sổ, và mọi lối ra trong nhà đều được khóa một cách cẩn thận, khiến Phuwin không thể trốn được.

Anh là người thông minh, vì chẳng thể chắc rằng cậu đang định giở trò gì nên mới cẩn thận như vậy, nhưng đến mức này rồi cậu không thể bỏ cuộc được.

Cậu đã tìm những nơi mà anh có thể để điện thoại của mình, và cuối cùng cũng tìm được, nó ở giữa 2 cuốn sách, khi cậu bật lên thì liền nhắn tin cho đứa em Minnie và cậu bạn Prom, đoạn tin nhắn của cậu chỉ vỏn vẹn 1 câu.

"Mày/em đến nhà P'Pond đi, địa chỉ là xxx, đến nhanh nhé! Tao/anh cần mày/em giúp!"

Cậu chẳng thể nhắn thêm dòng nào nữa vì có lẽ anh đã về, tiếng bước chân bên ngoài căn hộ làm cậu run lên bần bật, sợ anh sẽ lại quát mắng mình.

Cậu nhanh chóng để điện thoại lại chỗ cũ rồi trốn vào tủ quần áo, nếu anh không thấy cậu trong nhà chắc sẽ chạy ra ngoài tìm, gã và cô nhận được tin nhắn cũng sẽ đến thôi. Cậu tự an ủi bản thân tuy rằng không ngừng lo lắng.

Khuôn mặt anh khi cậu biến mất dần trở nên đáng sợ, bàn tay cầm túi đồ ăn cũng siết chặc lại.

Anh để tạm món ăn vừa mua lên bài rồi kiểm tra cái giường, sợi dây bị đứt cùng những mảnh gương bị vỡ, càng làm anh chắc rằng cậu đã tự làm vỡ kính rồi cắt đi sợi dây. Cửa sổ và những lối thoát khác thì không có dấu hiệu cậy, nhưng nếu không thì cậu ở đâu?

Lúc này trong tủ quần áo phát ra tiếng leng keng va chạm giữa 2 cái móc do cậu sơ ý, lúc này anh đã phát hiện và lập tức chú ý vào tủ quần áo. Chân anh chậm rãi bước đến bên cạnh, tay cậu giờ run lắm rồi, chẳng nghĩ được gì hết.

Khi anh mở cửa ra, đúng là cậu bên trong, con người đáng yêu kia đang không ngừng run rẩy, đưa mắt nhìn anh. Pond chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên mái tóc mềm của cậu.

"Tìm được em rồi"

Nhìn biểu hiện hoảng sợ của cậu mà anh chỉ khẽ kéo cậu đứng dậy, để cậu dựa vào mình.

"Em không định trốn đúng chứ? Do em khó chịu vì cái dây trói kia đúng không? Nếu em ngoan thì anh sẽ không trói nữa"

Lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh đập cửa, cùng giọng nói của 1 nam 1 nữ, là Prom và Winnie, 2 người nhận được tin nhắn và đến ngay theo anh nói.

"P'Phuwin, em đến rồi đây!"

"Phuwin, mày có sao không? Trả lời tao đi"

Sau đó là tiếng thì thầm, để nghe rõ hơn anh đằng để cậu ngồi trên giường, mình thì đến gần cửa để nghe rõ hơn.

"Rõ ràng tin nhắn nó ghi là đến đây nhưng lại không thấy gì..tự nhiên lại kêu đến nhà P'Pond?"

"Mấy tuần trước anh ấy biến mất, bên em có tìm kiếm nhưng không thấy, nhận được tin nhắn em đến ngay nhưng sao laii không có gì chứ?"

Họ tuyệt vọng rời đi, bỏ lại anh cũng một mớ hỗn độn. Anh đi nhanh vào phòng rồi cầm điện thoại cậu lên xem, cách đây mấy phút..đúng là có tin nhắn cầu cứu gửi đến gã và cô.

Tay anh siết chặt điện thoại, đến bên cậu, dùng sức bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Giờ em lại có ý định chống đối, trốn tránh anh à? Em thật sự muốn xa anh sao ?? Em không thấy anh yêu em đến mức nào sao?"

Cậu run rẩy bật khóc, hàng nước mắt ướt đẫm tay anh. Anh dùng tay mình đưa mặt cậu đến gần.

"Nếu em còn định trốn anh thêm lần nào nữa thì đừng trách".

Nói rồi anh đem ra một sợi dây thừng cột tay cậu lên để cậu không bỏ trốn. Phuwin bây giờ chỉ biết khóc nức lên, để anh trói tay mình.

Trói xong anh đem túi đồ ăn mình mua vào rồi đưa ra trước mặt cậu.

"Giờ thì em ăn đi"
_______________

Hơn 1 tháng cậu ở đây rồi, từ cầu xin, lén trốn thoát, giờ là bất lực, cậu không phản kháng nữa, cậu mệt rồi. Cơ thể cậu bây giờ ốm đi thấy rõ, nhiều chỗ còn là vết bầm.

Từ hôm cậu có ý định bỏ trốn thì con người anh dần thay đổi. Cứ như trở thành con người khác, hung hăng, man rợ, nếu có điều khiến anh không hài lòng thì anh sẽ không nương tay. Cậu mệt lắm rồi...

Nhìn cậu trở nên ngoan ngoãn dần nên anh để cậu đi lại thoải mái, tất nhiên cửa thì vẫn khóa chặt lại để đảm bảo cậu không trốn đi.

Cậu không phản kháng, càng không muốn trốn nhưng lại khiến lòng anh lại lo lắng. Cậu những ngày nay đều im lặng, sắc mặt vô cảm, có nói chuyện với anh cũng cảm thấy thật xa cách.

Hôm nay cũng vậy, như thường ngày, anh lại hỏi mấy câu như thường ngày.

"Em mệt không?"

"Em ổn"

"Nếu cần gì cứ nói, anh đi mua cho"

"Không cần đâu"

"Thật?"

"Thứ em muốn, anh sẽ không cho"

"Anh nói anh sẽ mua mà? Phuwin, em sao vậy, nhìn em như vậy, em nghĩ anh sẽ vui à?"

"Thế anh muốn như nào? Em đã không trốn rồi mà"

"Anh thấy lo"

"Em là người lo mới đúng, anh nghĩ bị nhốt như này em vui à?"

Cậu nhóc trước mắt anh đây tuy dạo gần đây có vẻ im lặng nhưng giờ lại trở nên khó chịu, cáu gắt.

"Em bị sao vậy?"

Cậu im lặng, chợt nhận ra sự khó chịu vừa nãy của bản thân, nhưng sau đó cậu lại nói tiếp.

"Thế anh muốn em là 1 con robot vô cảm như vậy mãi à"

"Ý em là sao? Anh làm vậy vì yêu em mà"

"Đây không phải cách anh thể hiện nó như trước đây Pond à"

"Anh vẫn vậy"

"Không, anh lúc trước không như vậy"

Anh vò đầu suy nghĩ, anh không biết bản thân quá đáng thế nào, không biết như nào mới khiến cậu hài lòng.

"Đủ rồi Phuwin, đừng nói nữa, anh không muốn cãi"

Nói rồi anh quay đầu đi vào phòng.

Đêm ấy, giữa đêm anh cảm nhận được tiếng động, bên cạnh mình cũng trống vắng một cách kì lạ, đến khi anh mở mắt nhìn thì cậu đã không thấy đâu rồi.

Anh hốt hoảng bật dậy và chạy ra bên ngoài, ánh đèn nhà bếp đang bật. Pond lặng lẽ đi đến gần, tiếng kim loại va chạm vang lên nghe chói tai. Cậu đứng bên cạnh bếp, tay cầm con dao thái nhỏ, lưỡi dao trong một phút ánh lên, cậu từ từ đưa lưõi dao ấy lại gần tay.

Đến khi anh hoàn hồn thì mới vội chạy đến giật lại con dao kia ném sang một bên. Tay anh nắm chặt lấy vai cậu rồi gào lên.

"Em điên sao!? Em biết mình làm gì không??"

"Em biết nên mới làm"

Đôi mắt vô hồn nhìn anh, trong phút chốc còn chút mệt mỏi, tức giận, uất ức, khó chịu, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ như nằm trong đôi mắt ấy, tuy không quá rõ ràng.

"Anh giữ em bên mình thế này là vì anh yêu em, không muốn em làm hại bản thế này"

"Vì anh cứ như vậy nên em thà chết chứ không để bản thân như vậy, nếu em chết rồi, anh sẽ tha cho em đúng không?"

Giọt nước mắt đầy uất ức, tức giận từ từ chảy ra, bao lâu rồi...anh mới thấy cậu như vậy. Bây giờ có lẽ..anh chợt nghĩ lại điều anh từng làm, trói buộc cậu, kiểm soát cậu, sao nhỉ..? Có lẽ anh chợt cảm thấy bản thân sai rồi

"Khoan đã, anh chưa từng nói vậy"

"Nhưng chẳng phải đó là cách duy nhất sao? Em không chết anh có tha em không?"

"Khoan..Phuwin, em bình tĩnh"

Cậu im lặng, nước mắt chảy ra, cậu bé này không nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc nữa, mà là ánh mắt đầy sự mệt mỏi, tức giận.

Anh cũng vậy, trước kia anh không như thế, bản thân anh thay đổi nhiều thế nào chính anh còn không nhận ra.

Nhưng có lẽ khi anh nhìn cậu thế này, tâm trạng anh lại không khó chịu hay tức giận nữa, mà là sự tội lỗi, hối tiếc, tiếc vì anh không làm những điều tốt cho cậu để rồi như này, tội lỗi vì biết bản thân khiến cậu đau.

"Được rồi, em đi đi"

"?"

"Nếu em muốn cứ đi, anh không ép nữa"

Anh lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa, đưa lại điện thoại cho cậu.

"Không ép em nữa"

Cậu bước ra khỏi cửa, nhìn bầu trời lúc này, khung cảnh trước mắt đây, cuối cùng cũng được ra ngoài. Cậu quay lại nhìn anh lần cuối, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu lần cuối rồi đóng cửa lại.

Con ngưởi vừa nãy không phải kẻ đã ép cậu, trói buộc cậu, đó là người cậu thật sự yêu, người cậu muốn bên cạnh, người dịu dàng, ấm áp chứ chẳng phải kẻ nóng tính, điên loạn kia.
_________

Minnie lúc này đang nghịch điện thoại thì có người gọi đến, là người anh đã biến mất bấy lâu, cô giật mình ngồi bật dậy rồi nhấc máy.

'Minnie..đến đón anh'

"Anh..Phuwin..."

Trong một phút, cô khóc nức lên, được nghe giọng cậu thế này, cô vui lắm. Sự lo lắng tan biến đi đâu rồi, chỉ còn lại sự hạnh phúc khó tả này.

'Nhớ gọi cả Prom đến nhé, sợ em gặp nguy, địa chỉ anh từng gửi rồi'

"Vâng anh, em đến liền"

Cô cúp máy, gọi Prom đến đón cậu.
___________________

Cô và gã vừa đến, bóng dáng chàng trai 1m8 đã đứng đợi sẵn từ trước, cậu nhìn gầy gò, tiều tụy hơn trước.

"P'Phuwin"

Cô vội chạy đến ôm anh mình, người anh khiến mình lo lắng bấy lâu. Gã cũng bước đến, miệng vừa cười vừa nói.

"Mấy nay mày đi đâu vậy, nhưng trong mày gầy hơn rồi, ổn không đó?"

"Ừm...sao nhỉ, tao không sao đâu, nhưng.."

"Sao?"

"À không gì đâu"

Cậu ngập ngừng rồi quyết định im lặng, không nói ra sự thật.
______________

"P'Dunk"

Cậu kêu người bạn thân của anh từ xa, giờ thì không ai có thể liên lạc với anh, cậu cứ sợ anh sẽ phát bệnh trong căn phòng kín không ai hay. Cậu đơn giản chỉ muốn Dunk xem anh thế nào, và cũng có chuyện muốn nói với anh.

"Phuwin, đến rồi à, sao, cần anh nói gì với nó"

Cậu thuật lại câu chuyện của bản thân, mong Dunk nói với anh rằng quên cậu đi, rồi đến với một người tốt hơn.

"Được, anh sẽ nói, anh đi trước nhé?"

"Vâng"

Cậu nhìn bóng lưng xa dần của Dunk, sau đó mới chịu quay đầu đi.

Đêm ấy Dunk gọi đến, cậu cũng nhấc máy, nhưng bên kia là một giọng trai trầm hơn giọng Dunk, mang cảm giác quen thuộc đến với cậu.

"Phuwin.."

"P'Pond?"

"Đáng lẽ ra em phải nói trước sự thật rồi, sao lại không nói"

Tiếng cười khúc khích mang theo sự đau khổ truyền đến tai cậu.

"Em sợ anh liều mạng"

"..."

"Pond?"

"Dunk có nói anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nó nói tâm lý anh có vẻ không ổn rồi"

Đáp lại anh là sự im lặng của cậu, đúng hơn là cậu biết nên nói gì. "Vâng", cậu chỉ có thể đáp lại thế này.

"Thôi nhé, em nghỉ ngơi đi"

"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi nhé"

Giờ chỉ còn tiếng *tút* *tút* vang lên. Cậu chỉ im lặng, đây mới thật sự là anh, Pond Naravit Lertratkosum mà cậu yêu, nhưng khi được nói chuyện cậu chẳng thế nói gì.
_________________

Đã được 3 năm trôi qua kể từ ngày ấy, cậu cũng không còn gặp anh nữa, nhưng đôi khi cậu vẫn nghe Dunk nói về anh.

Cậu chỉ biết năm ấy anh đã thật sự đi điều trị tâm lý, sau 2 năm thì hiện tại cuộc đời anh cũng đã ổn định. Tuy nhiều mối quan hệ mới bắt đầu xuất hiện, nhưng bây giờ anh không mở lòng với ai.

Anh cũng đã chuyển đi đến một thành phố khác để sinh sống, mấy tháng gần đây mới lại tiếp tục ở nơi Bangkok này.

"Phuwin" - Dunk bước đến kêu cậu

"Vâng?"

"Em cũng đã làm việc mệt mỏi thế này rồi..hay là chiều nay nghỉ xả hơi một bữa đi"

"Ý anh là?"

"À không gì, chỉ là đi họp mặt, nói chuyện chút, mà thôi, chắc em không đi đâu"

"Sao anh lại chắc chắn là em không đi"

"Pond..lần này nó sẽ đến"

Cậu im lặng, cái tên này tuy quen thuộc nhưng đã là quá khứ, là tất cả của cậu vào 5 năm trước. Có mấy lần Dunk rủ cậu đi, nhưng cậu lần nào cũng bận, thôi thì hôm nay không bận gì, cậu cứ đi vậy.

"Em sẽ đi"

"Hửm?"

"Lần này em sẽ đi"

"À..được"

Nơi hẹn là một quán coffee nhỏ, mang vẻ cổ điển của kiểu kiến trúc châu Âu thời xưa. Cuộc họp mặt này có cả những người bạn khác của anh nhưng lần này cả cậu và Dunk đến sớm nên phải chờ.

"Anh đi đây chút"

"Vâng"

Dunk quay sang nói với cậu rồi liền rời đi.

Cậu ngồi chờ ở đó, cho đến khi cánh cửa nhỏ của quán mở ra, là một người đàn ông với bờ vai rộng, ăn mặc đơn giản.

Là anh..

Cậu cứ chăm chú nhìn, không để ý anh đã đến gần lúc nào. Lúc cậu hoàn hồn thì anh đã đứng trước mặt cậu rồi. Anh chỉ khẽ cười rồi nói.

"Lâu rồi mới gặp em, Phuwin"
____________

Chiếc OE tùy mn tưởn tượn diễn biến tiếp theo nháa😽 bình chọn cho mình nựa nkaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top