7/Hương trầm trong gió

Alpha Pond Naravit luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Không ai có thể chạm đến anh, cả về thân thể lẫn trái tim. Nhưng sâu bên trong, anh là một người cô độc, mang trên mình quá nhiều vết thương cũ.

Omega Phuwin là ngược lại. Cậu dịu dàng, yếu đuối, nhưng cũng mang trong mình sự kiên cường mà ít ai nhận ra.

Pond và Phuwin gặp nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Một đêm mưa tầm tã, trong một góc phố nhỏ, Pond vô tình bắt gặp Phuwin đang co ro dưới mái hiên, cơ thể run rẩy vì sắp vào kỳ phát tình nhưng không có Alpha bên cạnh.

Pond không muốn để tâm, nhưng mùi hương của Phuwin - nhẹ nhàng như hương trầm thoảng trong gió - đã khiến anh không thể bước đi.

Sau đêm định mệnh đó, Pond chấp nhận chịu trách nhiệm với Phuwin. Nhưng trách nhiệm không phải là tình yêu. Pond đối xử với Phuwin bằng sự xa cách và lạnh nhạt.

"Đừng mong tôi sẽ yêu cậu," Pond từng nói với đôi mắt sắc lạnh, làm trái tim Phuwin như bị bóp nghẹt.

Phuwin im lặng chấp nhận. Cậu không đòi hỏi gì hơn, vì cậu biết vị trí của mình trong trái tim Pond. Nhưng cậu không ngờ rằng, sự xa cách và thờ ơ của Pond lại khiến cậu đau đến thế.

Thời gian trôi qua, Phuwin mang thai. Đứa trẻ là kết quả của đêm định mệnh ấy. Khi cậu báo tin cho Pond, anh chỉ thản nhiên gật đầu:

"Tôi sẽ lo đầy đủ cho cậu và đứa bé. Nhưng đừng mong tôi sẽ thay đổi."

Phuwin mỉm cười nhạt, trái tim cậu rạn nứt thêm một chút.

Một năm sau, khi con trai của họ, bé Gemini, chào đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Gemini có đôi mắt sáng giống hệt Phuwin và nụ cười hiếm hoi khiến Pond phải chú ý.

Dần dần, Pond bắt đầu ở nhà nhiều hơn, không còn dành toàn bộ thời gian cho công việc. Anh học cách bế Gemini, cách chăm sóc cậu bé, và từng chút một, anh nhận ra mình không chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà còn đến người đã âm thầm chịu đựng mọi tổn thương vì anh.

Một đêm, Pond đứng trước cửa phòng Phuwin, nơi cậu đang ru Gemini ngủ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt dịu dàng của cậu, và trái tim Pond như thắt lại.

"Phuwin," anh gọi nhỏ.

Phuwin quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

Pond bước vào, ngồi xuống cạnh cậu. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp:

"Anh xin lỗi. Vì tất cả những gì anh đã làm với em. Anh biết, em không cần lời xin lỗi. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh thật sự muốn thay đổi. Anh đã sai khi nghĩ rằng mình có thể sống xa em."

Phuwin lặng đi, đôi mắt ngấn nước. Đây là lần đầu tiên Pond nói những lời chân thành như vậy.

"Em không cần gì cả, Pond," Phuwin thì thầm. "Chỉ cần anh ở bên em và Gemini là đủ."

Pond ôm lấy cậu, cảm giác như cả thế giới đang quay trở lại đúng quỹ đạo.

Gemini lớn lên như một đứa trẻ hạnh phúc, luôn được yêu thương bởi cả bố và ba. Cậu bé thường chơi đùa với Fourth, con trai của người hàng xóm thân thiết, tạo nên những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Trong mắt Gemini, ba Phuwin luôn là người dịu dàng nhất, còn bố Pond là người mạnh mẽ nhất. Và cậu bé tin rằng, chỉ cần cả hai luôn bên nhau, gia đình sẽ mãi là nơi ấm áp nhất trên đời.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top