5/nắng trong mắt em🌻
---
Trong một cánh đồng rộng lớn ngập tràn sắc vàng rực rỡ, những bông hoa hướng dương đung đưa dưới ánh nắng. Phuwin đứng giữa biển hoa ấy, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa. Nơi đây là nơi mà cậu luôn cảm thấy bình yên nhất, nơi mà cậu và Pond đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều.
Pond Naravit – người con trai với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, người từng bước vào cuộc đời Phuwin như một cơn gió nhẹ, nhưng để lại trong cậu cả một bầu trời ký ức.
---
Phuwin nhớ như in lần đầu tiên gặp Pond. Khi đó, cậu đang ngồi một mình bên luống hoa hướng dương của trường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những bông hoa luôn hướng về phía mặt trời.
“Cậu thích hoa hướng dương à?” Một giọng nói vang lên phía sau.
Phuwin ngẩng lên, và trước mắt cậu là một Pond đầy rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng giữa ngày đông lạnh giá.
“Tôi không chắc,” Phuwin đáp, hơi ngại ngùng. “Nhưng chúng đẹp. Chúng luôn vươn lên, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.”
Pond cười, ngồi xuống cạnh cậu. “Giống cậu đấy.”
Phuwin ngạc nhiên quay sang nhìn Pond. “Giống tôi?”
“Ừ,” Pond gật đầu. “Cậu có biết không? Dù bị che khuất bởi bao nhiêu mây đen, hướng dương vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng. Cậu cũng vậy. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.”
---
Từ hôm đó, Pond trở thành ánh sáng trong cuộc đời Phuwin. Cậu luôn xuất hiện khi Phuwin cần, đưa tay ra khi cậu ngã, và mang đến hy vọng khi cậu tưởng chừng mình đã mất hết.
Nhưng ánh sáng ấy không tồn tại mãi mãi.
Một ngày nọ, Pond ra đi trong một tai nạn bất ngờ. Phuwin đứng lặng giữa cánh đồng hướng dương, nước mắt rơi lã chã, trái tim tan nát. Pond đã từng nói với cậu:
“Nếu một ngày anh không còn ở đây, em hãy nhớ rằng, mỗi bông hướng dương chính là lời nhắn anh gửi đến em. Đừng buồn. Hãy sống như những bông hoa này, luôn hướng về phía mặt trời.”
---
Hôm nay, đứng giữa cánh đồng ấy, Phuwin mỉm cười, dù trong lòng vẫn là những vết thương chưa lành. Cậu ngước nhìn những bông hoa vàng rực, thì thầm:
“Pond, em vẫn nhớ lời anh. Em sẽ tiếp tục bước đi, như hướng dương luôn hướng về mặt trời. Và anh sẽ mãi là ánh nắng trong trái tim em.”
Gió nhẹ thổi qua, làm cả cánh đồng hướng dương lay động, như đang đồng tình với lời của cậu.
Pond đã rời xa, nhưng tình yêu của cậu sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường cho Phuwin, như mặt trời không bao giờ tắt.
Hết.
────୨ৎ────
nhớ votes cho au nhe🫄🏻🫄🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top