4/trước khi yêu


---

"Thế giới này quá nhỏ để em né tránh anh mãi mãi, Phuwin."

Ngày đó, Phuwin chẳng bao giờ ngờ rằng một cuộc hôn nhân sắp đặt có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Pond là người mà Phuwin đã quen từ nhỏ, nhưng cũng chẳng gần gũi gì hơn một người xa lạ. Gia đình hai bên giàu có, truyền thống kết nối lợi ích bằng hôn nhân đã quá quen thuộc. Phuwin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó, cho đến khi bố mẹ ra điều kiện.

“Nếu con không đồng ý, mọi tài sản sẽ bị chuyển giao sang người khác.”

Pond, trái ngược, không hề tỏ ra phản kháng.

“Nếu anh là chồng em, em sẽ không chịu thiệt đâu, Phuwin.”

Nghe câu nói đó, Phuwin bật cười. Người con trai mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ vẻ trầm tĩnh năm ấy giờ đã trưởng thành, khí chất khiến người khác khó lòng từ chối. Nhưng lời nói tự tin đó, trong mắt Phuwin, chỉ như một trò đùa.

---

Phuwin bước đi giữa lễ đường, tâm trạng lẫn lộn. Ánh đèn flash nhấp nháy, tiếng máy quay ghi lại từng khoảnh khắc. Nhưng trái tim Phuwin chỉ trống rỗng.

Pond đứng ở cuối con đường, mặc bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt nâu sâu thẳm dán chặt vào Phuwin. Khi Phuwin tiến gần hơn, cậu nhận ra trong ánh mắt ấy không hề có sự ép buộc. Chỉ có một điều duy nhất mà cậu không hiểu nổi: sự ấm áp.

Khi cha xứ hỏi, Pond trả lời ngay lập tức:

“Tôi đồng ý.”

Đến lượt mình, Phuwin hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

“Con đồng ý.”


---

Hóa ra sống với Pond không khó chịu như Phuwin nghĩ.

Pond luôn để ý mọi điều nhỏ nhặt, từ việc Phuwin thích uống trà sữa ít đường đến việc cậu hay mất ngủ mỗi khi trời mưa. Có lần Phuwin tỉnh dậy giữa đêm, thấy Pond đang ngồi ở mép giường, một tay vuốt tóc cậu, tay kia cầm một cuốn sách dày cộp.

"Anh không cần phải để ý em quá đâu."

"Anh làm vì anh muốn thôi, không ai bắt cả."

Lời nói của Pond khiến Phuwin bối rối. Nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách, không muốn tạo thêm ràng buộc cảm xúc.

---

Tối hôm đó, Pond bị thương nhẹ khi giúp Phuwin sửa chiếc xe đạp điện của cậu. Nhìn thấy vết xước trên tay Pond, trái tim Phuwin chợt nhói lên.

Không biết từ khi nào, Pond đã trở thành người duy nhất mà cậu quan tâm nhiều đến vậy.

Phuwin kéo Pond ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói:

"Anh không cần làm mấy thứ này vì em đâu, Pond."

Pond bật cười, ánh mắt sâu lắng nhưng ấm áp:

"Anh không làm vì ai cả, Phuwin. Anh chỉ làm vì người anh yêu thôi."

Những lời nói đó như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi rào cản trong lòng Phuwin.

---

Một năm sau, giữa cánh đồng hoa hướng dương, Phuwin đứng tựa vào Pond, khẽ cười:

"Pond, anh có chắc là yêu em không đấy? Em không phải người dễ chiều đâu."

Pond cầm lấy tay Phuwin, ánh mắt kiên định:

"Anh yêu em, dù em có thế nào đi nữa."

Phuwin cười khúc khích, tựa vào vai Pond. Trong lòng cậu, tất cả những gì cần thiết đã được Pond mang lại—sự tin tưởng và cảm giác an toàn.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top