2/Dưới ánh mắt định kiến


---

Pond Naravit cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng trước gương. Cậu hít sâu một hơi, nhìn mình trong gương với ánh mắt kiên định. Bên ngoài cánh cửa kia, cả thế giới như đang chờ đợi để phán xét cậu.

Phía cuối hành lang, Phuwin đứng tựa vào tường, ánh mắt trầm ngâm. Dáng người nhỏ nhắn nhưng nổi bật trong chiếc áo sơ mi đen, gương mặt điềm tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên.

“Cậu chắc muốn làm điều này không, Pond?” Phuwin lên tiếng khi Pond bước đến.

“Chắc.” Pond đáp gọn. “Chúng ta không thể trốn mãi.”

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt pha lẫn lo lắng và tự hào. “Họ sẽ nói những điều tồi tệ.”

“Họ đã luôn nói rồi.” Pond khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi. “Chỉ khác là, lần này, tôi sẽ không im lặng nữa.”

---

Buổi họp gia đình diễn ra trong căn phòng lớn, nơi tất cả mọi người đều tập trung. Những ánh mắt tò mò, nghi ngờ, và cả lạnh lùng đều hướng về Pond khi cậu đứng giữa phòng, tay nắm chặt lấy tay Phuwin.

“Mọi người,” Pond bắt đầu, giọng dứt khoát nhưng có chút run rẩy. “Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một điều.”

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.

“Tôi và Phuwin… chúng tôi yêu nhau.”

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong căn phòng. Những tiếng xì xào nổi lên, vài ánh mắt kinh ngạc, vài cái cau mày. Một người lớn tuổi, dường như là chú của Pond, đứng bật dậy.

“Pond! Cậu đang nói cái gì thế? Cậu có biết gia đình này đã kỳ vọng vào cậu thế nào không?”

“Tôi biết.” Pond ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sắc bén ấy. “Nhưng tôi không thể sống vì kỳ vọng của người khác mãi. Tôi chỉ muốn được sống thật với chính mình.”

“Cậu nghĩ xã hội này sẽ chấp nhận cậu à?” Một giọng nói khác vang lên.

Pond siết chặt tay Phuwin hơn. “Nếu không ai đứng lên để thay đổi, thì định kiến sẽ mãi mãi tồn tại.”

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn lời cảm ơn. Cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:

“Tôi biết tôi không phải người mà mọi người mong muốn Pond yêu. Nhưng tôi sẽ làm mọi cách để chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng có hạnh phúc như bất kỳ ai khác.”

---

Căn phòng yên lặng. Pond và Phuwin đứng đó, tay trong tay, đối diện với tất cả định kiến, phán xét. Không ai biết liệu họ có thể vượt qua được sóng gió này hay không.

Nhưng ít nhất, hôm nay, họ đã dám bước lên phía trước, dám nói ra sự thật, và dám đấu tranh cho tình yêu của mình.

Bởi vì đôi khi, chỉ cần một người dám nói "tôi không sai," thế giới đã thay đổi được một chút.

Hết.

────୨ৎ────

mỗi này 2-3 chap nha mn💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top