12/khi nhà có em bé

Pond, một chàng trai 25 tuổi đầy chững chạc, là giảng viên trẻ tuổi khoa Hóa tại một trường đại học danh tiếng. Một buổi sáng như bao ngày, anh bước vào giảng đường, chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Nhưng hôm nay, điều đặc biệt là anh nhận được tin nhắn từ Gemini – đứa em họ của anh.

"Anh Pond, có quà bất ngờ gửi đến nhà anh. Đảm bảo anh sẽ thích!"

Pond nhướn mày, tò mò. Khi về đến nhà, trước cửa không phải là món quà bình thường như hộp quà hay bánh kem. Thay vào đó là một cậu trai 20 tuổi, mái tóc nâu mềm, đôi mắt long lanh như nai con, ngồi ôm vali. Trước ngực cậu là tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ:

"Phuwin – món quà bất ngờ của anh!"

Pond bất giác bật cười, nhưng cũng không giấu nổi ngạc nhiên. "Em là ai? Sao lại ở đây?"

Phuwin đứng dậy, hơi lúng túng, rồi cúi đầu chào. "Em là bạn của Gemini. Cậu ấy bảo anh Pond cần người giúp việc. Nên... em đến làm trợ lý cho anh ạ."

Gemini đã làm gì thế này? Pond chưa kịp phản ứng, thì Phuwin đã kéo vali vào nhà, nở một nụ cười ngọt ngào khiến anh không thể từ chối

Phuwin, dù 20 tuổi, nhưng lại có tính cách trẻ con đến kỳ lạ. Cậu gọi Pond là “anh Pond” bằng giọng lí nhí đầy đáng yêu, khiến tim Pond mỗi ngày phải làm việc cật lực để giữ bình tĩnh.

Pond nhận ra rằng Phuwin không chỉ đáng yêu mà còn rất giỏi việc nhà. Cậu nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ, và đặc biệt là luôn mang đến tiếng cười cho ngôi nhà vốn yên tĩnh của anh.

Một ngày nọ, Fourth và Gemini ghé thăm. Fourth nhìn Phuwin một lượt rồi cười khúc khích. "Nhóc này đáng yêu ghê nhỉ. Anh Pond đúng là có số hưởng."

Gemini nhướng mày, ghé sát tai Pond thì thầm. "Sao rồi? Em nói đúng không? Món quà này hợp với anh lắm mà."

Pond trừng mắt nhìn Gemini nhưng lại không thể phủ nhận. Từ khi có Phuwin, mỗi ngày của anh đều như được thắp sáng.1

Pond từng nghĩ rằng Phuwin chỉ là một cậu bé vô lo vô nghĩ. Nhưng sau một buổi tối, anh nhận ra mình đã nhầm.

Hôm đó, Pond trở về nhà muộn vì một buổi họp kéo dài. Đèn trong nhà vẫn sáng, và Phuwin ngồi ở bàn ăn, đợi anh với một bát cháo nóng hổi.

"Anh Pond, em nghĩ anh mệt nên nấu cho anh món này."

Pond ngồi xuống, nhìn Phuwin chăm chú. Cậu không chỉ đơn thuần là một "em bé" mà anh phải chăm sóc, mà còn là người luôn quan tâm và lo lắng cho anh.

"Phuwin, em có bao giờ nghĩ..." Pond ngập ngừng.

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi.

"...Nếu anh muốn em ở lại mãi mãi thì sao?"

Phuwin đỏ mặt, lắp bắp. "Anh Pond nói gì kỳ vậy... Nhưng... em không ngại đâu."

Kể từ giây phút đó, mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần là người anh – người em nữa. Đó là tình yêu. Một tình yêu nhẹ nhàng, nhưng đủ để xóa nhòa mọi cô đơn trong cuộc sống của cả hai.

Gemini và Fourth tiếp tục làm “ông mai, bà mối” bất đắc dĩ, còn Pond và Phuwin bắt đầu hành trình yêu thương và chăm sóc nhau như một gia đình thật sự.

────୨ৎ────
khi nhà có em bé tên phuwin =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top