11/mất em
---
Pond Naravit đứng trước tấm bia mộ trắng lạnh lẽo giữa một chiều mưa tầm tã. Dòng chữ khắc trên bia như cứa vào tim anh từng chút một:
Phuwin Tangsakyuen
1999 - 2024
Phía dưới là một dòng ngắn ngủi: "Người mang ánh sáng đến với thế gian này."
Ánh sáng của Pond giờ đây đã lụi tàn.
Phuwin rời khỏi nhà trong một buổi sáng ngập nắng, tay vẫy nhẹ Pond khi bước lên chiếc xe taxi đang đợi.
"Anh đợi em nhé! Em sẽ về kịp bữa tối!" Phuwin nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Pond chỉ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trên con đường dài.
Nhưng Phuwin đã không trở về. Tai nạn xe nghiêm trọng trên đường cao tốc cướp đi mạng sống của cậu, để lại Pond với trái tim tan nát.
Từ ngày Phuwin rời đi, Pond sống trong sự dằn vặt. Anh tự trách mình vì đã không giữ cậu lại, không ngăn cản chuyến đi ấy. Ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn là một không gian lạnh lẽo, với những ký ức ám ảnh mỗi đêm.
Pond thường ngồi trước bức ảnh của Phuwin, thì thầm những lời không ai nghe thấy:
"Phuwin à, anh nhớ em... Em có lạnh không? Anh có lỗi, đáng lẽ anh nên bảo vệ em..."
Nhưng bức ảnh vẫn im lặng, chỉ phản chiếu nỗi đau không thể nguôi ngoai của anh.
Một đêm, Pond mơ thấy mình lạc vào một cánh đồng hoa trắng trải dài bất tận. Xa xa, dưới ánh trăng nhạt, bóng dáng của Phuwin hiện ra.
"Phuwin!" Pond chạy đến, nhưng mỗi bước đi như nặng trĩu, khoảng cách giữa họ không hề rút ngắn.
Phuwin quay lại, nụ cười dịu dàng quen thuộc làm trái tim Pond như thắt lại. "Anh vẫn ổn chứ, Pond?"
"Không, anh không ổn. Anh cần em, Phuwin. Anh không thể sống thiếu em." Pond nghẹn ngào, đôi tay run rẩy đưa ra như muốn chạm vào cậu.
Nhưng Phuwin khẽ lắc đầu, đôi mắt buồn bã. "Em không còn thuộc về thế giới này nữa. Anh phải sống tiếp, vì cả phần của em."
"Không! Anh chỉ muốn em thôi. Em đừng rời xa anh nữa, được không?" Pond van xin, nước mắt rơi không ngừng.
Phuwin tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào má Pond. Cảm giác ấy quá chân thực, nhưng cũng mong manh như một làn gió. "Em luôn ở đây, trong trái tim anh. Nhưng anh phải mạnh mẽ, anh nhé."
Khi Pond cố giữ lấy bàn tay ấy, Phuwin đã mờ dần, rồi tan biến như ánh trăng bị che khuất bởi mây đen.
Đau đớn mãi mãi
Pond tỉnh dậy, cảm giác như trái tim bị xé rách thêm một lần nữa. Phuwin đã đi, mãi mãi. Không còn những buổi sáng cậu nũng nịu bên anh, không còn những nụ cười trong trẻo, chỉ còn lại một nỗi đau khắc sâu vào linh hồn anh.
Mỗi ngày, Pond đều ghé thăm mộ của Phuwin, mang theo bó hoa trắng mà cậu yêu thích. Anh ngồi hàng giờ, thì thầm những câu chuyện chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.
"Anh nhớ em lắm, Phuwin. Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong chúng ta không bao giờ phải rời xa nhau nữa."
Dù Pond có sống bao lâu đi nữa, trái tim anh cũng mãi nằm lại nơi đây, dưới tấm bia lạnh lẽo, cùng với người mà anh yêu thương nhất.
Hết.
────୨ৎ────
hết sẽ tới âm dương he 🥰 🥰
nhớ votes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top