10/không thể thiếu em


---

Pond Naravit luôn là người đàn ông kiên định, mạnh mẽ. Anh không sợ bất cứ điều gì, ngoại trừ một điều duy nhất: mất đi Phuwin. Phuwin, người yêu bé nhỏ của anh, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối và hiểm nguy mà anh đang sống.

Nhưng định mệnh không bao giờ để cho hạnh phúc tồn tại mãi mãi.

Hôm đó, Pond và Phuwin cùng nhau lái xe trở về sau một buổi hẹn hò ở vùng ngoại ô. Bầu không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ xe, làm cả hai cảm thấy bình yên đến lạ.

"Anh thấy không? Hoàng hôn hôm nay đẹp thật." Phuwin cười khẽ, ánh mắt long lanh khi nhìn ra phía chân trời.

Pond chỉ mỉm cười, một tay giữ vô lăng, một tay khẽ đặt lên tay Phuwin. "Đẹp. Nhưng không bằng em."

Phuwin đỏ mặt, khẽ cười. "Lại dẻo miệng nữa."

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào xe của họ.

Âm thanh của kim loại va chạm vang lên chói tai, kính vỡ tung, và ánh sáng dần tắt trong mắt Phuwin.

Khi Pond tỉnh lại, mọi thứ xung quanh chỉ còn là màu trắng lạnh lẽo. Anh cố gắng cử động nhưng cơ thể đau nhức khiến anh không thể làm gì được.

"Phuwin đâu?" Đó là câu hỏi đầu tiên anh thốt lên, giọng khản đặc.

Không ai trả lời. Đôi mắt sắc lạnh của Pond nhìn thẳng vào người bác sĩ, nhưng ánh mắt họ chỉ tràn đầy sự tiếc nuối.

"Cậu ấy... đã không qua khỏi."

Pond không tin vào tai mình. Trái tim anh như bị xé nát. Người duy nhất anh yêu, người duy nhất làm anh muốn sống tiếp, đã rời xa anh mãi mãi.

Ánh nắng cuối cùng

Một tháng sau, Pond đứng trước ngôi mộ của Phuwin. Trong tay anh là bó hoa hướng dương, loài hoa mà Phuwin yêu thích nhất.

"Anh xin lỗi, Phuwin. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng anh đã thất hứa." Pond thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong gió.

Anh quỳ xuống, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua. Trong đầu anh, hình ảnh Phuwin vẫn hiện lên rõ nét, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng như ánh nắng.

"Anh không thể sống thiếu em."

Pond lấy ra khẩu súng từ áo khoác, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng yếu ớt cuối ngày.

Tiếng súng vang lên, chói tai nhưng cũng thật tĩnh lặng. Pond ngã xuống cạnh mộ Phuwin, một nụ cười thoáng qua trên môi anh.

Họ không còn bị chia cắt nữa. Dù thế gian có lạnh lẽo hay tăm tối đến đâu, họ cũng đã tìm thấy nhau dưới ánh nắng cuối cùng của cuộc đời.

Hết.
────୨ৎ────
hêhee vui hơm kết se đó nha 😍
nhớ votes cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top