1/dưới mái trường xanh
---
Mặt trời vừa ló dạng sau dãy phòng học, ánh sáng len qua khe cửa sổ chiếu vào lớp 11A1, nơi Pond ngồi ở bàn cuối cùng, dựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút. Pond là kiểu người khiến ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi đi ngang – cao ráo, gương mặt góc cạnh, và đôi mắt sáng như biết cười. Dù thế, cậu thường ít nói, lạnh lùng.
Phía trên vài bàn, Phuwin – một cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm – đang chăm chú chép bài giảng. Phuwin nổi tiếng trong trường vì sự thông minh và tính cách hòa đồng, nhưng lại hay bị bạn bè trêu chọc vì dáng vẻ nhỏ bé và đôi mắt hơi long lanh mỗi khi căng thẳng.
Hôm nay là tiết toán, thầy giáo ra bài tập khó đến mức cả lớp bắt đầu xôn xao. Phuwin cau mày, bút chì xoay xoay trên tay, rõ ràng cũng đang bí.
“Cậu cần giúp không?” Giọng Pond vang lên phía sau khiến cậu giật mình quay lại.
“A… nếu cậu không phiền,” Phuwin lúng túng đáp, đôi má ửng hồng.
Pond nhếch nhẹ môi cười, kéo ghế ngồi cạnh Phuwin. Bàn tay lớn của cậu cầm lấy cây bút, chỉ vào từng bước giải bài một cách đơn giản và dễ hiểu.
“Nhìn đi, không khó như cậu nghĩ đâu,” Pond nói, giọng ấm áp hơn vẻ ngoài.
“Cảm ơn cậu, Pond,” Phuwin lí nhí, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
---
Thời gian trôi qua, những buổi học phụ đạo giữa hai người trở thành chuyện thường nhật. Pond dường như đã phá bỏ vỏ bọc lạnh lùng khi ở cạnh Phuwin, thường chọc cậu đến đỏ mặt hoặc chăm chú nghe cậu kể những câu chuyện nhỏ nhặt.
Một ngày nọ, khi hai người ngồi dưới gốc cây phượng già, Pond bất chợt lên tiếng:
“Phuwin, nếu sau này tớ rời xa trường này, cậu có nhớ tớ không?”
Phuwin ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt Pond. “Sao cậu lại hỏi thế?”
Pond im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phuwin. “Vì tớ nghĩ… có lẽ tớ thích cậu.”
Phuwin chớp mắt, mặt đỏ lựng. “Cậu nói thật chứ?”
“Thật. Tớ không biết từ khi nào, nhưng mỗi khi ở cạnh cậu, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu cười mãi thôi.”
Không khí giữa hai người như ngưng lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây. Cuối cùng, Phuwin khẽ gật đầu, nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc.
---
Ngày hôm đó, dưới bóng phượng đỏ, câu chuyện tình yêu của Pond và Phuwin bắt đầu – nhẹ nhàng như làn gió, và ấm áp như ánh nắng đầu hè.
Hết.
────୨ৎ────
nếu ko hay mn thông cảm cho tui nhé 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top