Chap 1: Mưa rơi em tới
Vào một buổi mưa chiều nặng hạt, con đường ven biển trở nên vắng vẻ, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Pond điều khiển chiếc xe máy cũ kĩ mà anh đã mua được 10 năm thùng hoa phía sau xe được bọc kín để tránh ướt. Anh vừa mới giao xong một đơn hoa hồng cho khách quen và đang trên đường trở về thì bất ngờ xe trượt bánh vì đoạn đường ướt mưa đọng lại vũng lày nhỏ. Phuwin tình cờ từ cửa hàng tiện lợi gần đó đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy liền chạy vội đến: "Anh có sao không?" - giọng nói lo lắng vang lên đôi tay nhanh chóng đỡ lấy Pond.
Pond lắc đầu, hơi lúng túng khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. "Tôi không sao xe chỉ hơi trượt chút thôi."
Ánh mắt Phuwin dừng lại trên những bông hoa bị rơi rải rác dưới đất. Cậu cúi xuống nhặt từng bông một, rồi cẩn thận đặt vào thùng xe. "Hoa đẹp thật. Anh làm ở tiệm hoa à?"
Pond gật đầu mỉm cười nhẹ: "Tôi có một tiệm hoa nhỏ trong thị trấn. Hôm nay trời mưa bất ngờ quá."
Phuwin nhìn anh nụ cười trong sáng hiện lên dưới làn mưa: "Nếu anh cần để tôi giúp một tay."
Khoảnh khắc đó dưới cơn mưa lạnh lẽo nhưng cả hai lại cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Một sự kết nối mà họ không ngờ tới, như thể cơn mưa chiều nay là định mệnh sắp đặt cho cuộc gặp gỡ của họ.
Sau khi sắp xếp lại thùng hoa và cảm ơn Phuwin vì sự giúp đỡ, Pond ngập ngừng một lát rồi mời:
"Nhà tôi cũng gần đây, nếu không phiền... cậu có muốn ghé qua không? Trời còn mưa thế này tôi với cậu cũng ướt hết rồi. Ghé qua nhà tôi một chút nhé."
Phuwin có chút bất ngờ nhưng không hề ngần ngại. "Được chứ. Cảm ơn anh."
Căn nhà của Pond nằm sâu trong con ngõ nhỏ trước sân là một giàn hoa giấy nở rộ. Bên trong ngăn nắp và thoảng mùi thơm dịu dàng của những loài hoa mà anh đang chăm sóc. Phuwin cảm nhận được sự ấm áp từ nơi này khác hẳn sự cô đơn trong căn phòng trọ tồi tàn mà cậu mới chuyển đến.
Pond bắt đầu nấu ăn Phuwin cũng lại giúp đỡ anh một tay. Cả hai vừa chuẩn bị đồ ăn vừa giới thiệu về bản thân cho đôi bên, Phuwin kể về lý do mà cậu chuyển đến đây một phần do áp lực công việc một phần muốn về đây nơi cho cậu bình yên mà cậu luôn ao ước. Pond thì chia sẻ về tiệm hoa của mình, về niềm vui nhỏ bé khi thấy khách hàng hài lòng với những bó hoa anh chăm chút.
Sau bữa ăn Pond dẫn Phuwin ra sau tiệm hoa nơi anh thường sắp xếp và chuẩn bị các đơn hàng. Nhìn cách Pond cẩn thận tỉa từng cành hoa ánh mắt tập trung mà dịu dàng, Phuwin không khỏi thầm ngưỡng mộ.
"Anh yêu hoa lắm nhỉ?" - Phuwin tò mò hỏi.
Pond ngước lên cười tươi nói. "Hoa giống như bạn của tôi. Mỗi loài có một câu chuyện riêng. Chúng không hỏi han không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ mang lại niềm vui."
Phuwin mỉm cười cảm giác trong lòng lặng yên như mặt biển sau cơn mưa. "Có lẽ tôi cũng nên học cách sống chậm lại như anh và như những bông hoa này."
Pond nghĩ đây lần đầu tiên sau nhiều năm mà anh thấy mình có thể chia sẻ niềm yêu thích với một ai đó xa lạ dường như có niềm vui nào đó đang len lỏi vào trong trái tim anh. Buổi tối đó dù trời vẫn còn mưa trong lòng họ đã bắt đầu nảy nở những cảm xúc không tên nhẹ nhàng và đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top