extra
"Xin chào? Ai vậy ạ?"
"À, tôi là bartender ở chỗ cậu ờm... Phuwin đang ghé ạ. Khách hàng hiện tại đang say và tôi thấy số điện thoại của anh được cho vào emergency contact của vị khách này ... không biết liệu anh và vị khách này có quen biết không ạ?"
"Hả?"
Pond giật mình kéo điện thoại ra vừa với tầm mắt của anh để nhìn lại số điện thoại đang hiển thị trên đó. Là số của em nhưng chỉ có duy nhất dãy số điện thoại cùng với màn hình hiển thị đang nhận cuộc gọi của iPhone vì vậy anh mới không chần chừ mà bắt máy.
"À... dạ anh gọi có chuyện gì không ạ?"
"Tôi muốn xác nhận là hai người thật sự thân quen thì mới có thể giao vị khách này lại cho anh được."
"C-chúng tôi..."
"... có quen nhau ạ."
"Khách hàng hiện tại đang ở quán pub X, không biết liệu có bất tiện cho anh không khi anh có thể đến đón người này về được không? Quán của tôi đã đến giờ đóng cửa rồi."
Pond hít một hơi thật sâu cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhấc cơ thể lười biếng khỏi chăn ấm đệm êm. Vừa tìm một chiếc áo khoác qua loa để mặc vào vừa trả lời điện thoại.
"Anh đọc địa chỉ được không?"
Phải mất gần cả tiếng đồng hồ Pond mới có thể chật vật mang Phuwin lên tận giường nhà em. Lúc đầu chỉ định để em lại ở một góc ngay trước cửa nhà nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, anh cứ giãn ngón tay trỏ ra rồi lại rút lại trước ổ khóa bằng vân tay ở cửa. Phải mất rất lâu mới chịu để ngón trỏ của mình hạ chuẩn xác vào vị trí nhận vân tay của ổ khóa và thật không ngờ rằng nơi đó vẫn kêu lên một tiếng tít quen thuộc cùng một vòng tròn xanh lá báo hiệu cho vân tay hợp lệ.
Không gian trong nhà của em được bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối nhưng kỳ lạ thật đấy, anh chẳng cần bật đèn mà vẫn có thể dìu em đến tận phòng mà chẳng vấp phải thứ gì cả.
"Anh đừng đi."
Bàn tay ấm nóng kia nắm chặt lấy cố tay của anh khi anh vừa định rời đi trả lại không gian riêng cho em. Pond lại yếu lòng quay lại nhìn thẳng vào mắt em và kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
"Ở lại với em đêm nay được không?"
"Em tỉnh rượu rồi à?"
"Chỉ đêm nay thôi được không anh?"
"Em không hề say."
"Em không muốn phải ngủ một mình."
Hai người cùng trò chuyện nhưng câu trả lời của người này chẳng hề ăn khớp với câu hỏi người kia chút nào. Em cứ nói mong muốn của em, anh cứ nói ra những thắc mắc của anh. Phuwin nâng niu cổ tay của anh, đôi khi còn dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh như một thói quen. Pond mím môi lướt nhìn căn phòng này một lượt rồi lại nhìn xuống cái người đang ngồi trên giường nhưng tay thì không chịu rời khỏi anh.
"Em..."
Cuối cùng vẫn chẳng thể nói hết câu, anh đành thở dài gạt bàn tay nhỏ đang đang xoa nhẹ mu bàn tay của anh ra.
"Lần sau đừng uống nhiều như vậy."
Phuwin bỗng nhiên bật khóc thật lớn, hai vai của em run lên đến đáng thương. Em cứ nói gì đó nhưng anh chẳng thể nghe ra được một câu hoàn chỉnh vì em cứ nấc lên mãi thôi. Hai bàn đưa lên chà sát hai gò má mềm mại để lau đi những giọt nước mắt tuôn xuống, nhìn thấy Pond lần nữa khiến lòng em như muốn vỡ tan ra.
Pond không dám ở lại quá lâu, anh sợ bản thân sẽ vì em khóc mà yếu lòng nên đành mang tâm trạng nặng nề lùi từng bước một ra đến cửa phòng của em.
"Anh đừng đi."
"Em say rồi, bỏ anh ra đi."
Phuwin bất ngờ chạy về phía anh, quyết giữ anh lại trong cái ôm lỏng lẻo của em.
"Chúng ta chia tay rồi."
Nhưng hình như câu này lại chẳng có tác dụng với em hoặc có lẽ là vì người say sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì người tỉnh khuyên bảo. Phuwin cứ bám chặt lấy anh không rời, Pond đành phải dìu em quay trở lại giường. Đặt em lên đệm êm rồi nhưng em cứ nắm lấy tay mãi chẳng rời, Pond khổ sở nhìn Phuwin khóc đến mức chẳng thể nói thành lời rồi lại đặt tay lên ngực trái thở dài liên tục. Năm đó em không yêu vì cớ gì bây giờ lại nhất quyết giữ chặt lấy anh chẳng buông?
"Buông tay anh ra đi em ơi."
Một câu nói nhưng hai ý nghĩa. Người không yêu là em và người ôm chặt lấy anh cũng là em, người nói lời chia tay là em và người khóc lóc cũng là em. Nhưng sau tất cả, người dằn vặt nhất, đau khổ nhất và tổn thương nhất cũng chỉ có mình anh. Rời đi vì em, quay lại cũng là vì em, chỉ đơn giản là có qua bao nhiêu năm anh chẳng nỡ nhìn em khóc.
Phuwin không những không buông mà còn kéo anh ngã xuống giường, kéo luôn anh vào một nụ hôn miễn cưỡng. Đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đây là nụ hôn khó tả nhất của cả hai, vị mằn mặn của nước mắt cùng đôi môi khô khốc cứ vụng về tìm kiếm lấy một lần đáp trả từ anh. Pond hoảng đến mức đẩy mạnh em ra, em nhẫn tâm buông bỏ anh thì ít nhất em cũng nên thương hại cho thứ tình cảm của anh chứ đừng chà đạp lên nó bằng cách này chứ.
"Em đừng khóc nữa, làm ơn."
Anh cứ nói mãi rằng em hãy buông ra đi nhưng Phuwin dường như chẳng muốn nghe, em gạt bỏ hết tất cả những lời câu xin vô nghĩa để trèo lên đùi anh, ôm lấy cổ anh và kéo anh vào một nụ hôn sâu khác.
Pond đã độc thoại một mình gần mười lăm phút rồi, cũng không hẳn là độc thoại, Phuwin có đáp lại nhưng em khóc lớn quá anh chẳng thể nghe ra được em muốn nói điều gì. Cuối cùng thì lại vừa thút thít vừa ngồi trên đùi anh đòi hôn.
Em quá đáng lắm Phuwin à!
Phuwin khóc nhiều đến mức nước mắt làm mờ đục hết cả tiêu cự của em, qua lớp nước mờ mờ em nhìn thấy được khuôn mặt của anh. Ngón tay gầy gầy chu du khắp khuôn mặt đẹp trai đã bên cạnh em năm năm trời, rồi lại dừng lại nốt ruồi dưới mắt.
"Là Pond thật ạ?"
"Không phải..."
"Là Pond thật mà."
Mắt em nhắm hờ nhưng những ngón tay thon gầy cứ lướt loạn xạ trên khuôn mặt của anh, lúc thì cười ngờ nghệch, lúc lại cúi mặt xuống sụt sịt khiến anh chẳng biết làm sao với em cả.
"Em sai rồi."
Phuwin lí nhí trong miệng vỏn vẹn ba chữ nhưng không gian yên tĩnh chỉ có hai người cùng tiếng khóc của em vẫn đủ để anh nghe và hiểu em vừa nói gì.
"Em đừng vậy nữa, em là người đẩy anh đi mà."
Từ lúc cả hai chia tay cho đến nay, mặc kệ những người xung quanh có nói rằng em tội tệ, em bạc tình đến nhường nào, anh cũng chưa từng trách em. Pond chấp nhận ôm lấy mọi tội lỗi về phía mình, rằng vì anh chưa đủ tốt để níu lấy một chút tình cảm của em chứ chẳng phải vì chính em từ khi bắt đầu đã không hề yêu anh mà vẫn chọn ở bên anh.
Anh chỉ có chút tình cảm hèn mọn này dành cho em, nên cũng chỉ xin em đừng trêu đùa, cũng đừng làm nhau đau thêm nữa.
"Em nhớ anh."
Phuwin cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm đau anh.
"Em chỉ nhớ cảm giác có người ở bên chăm sóc và quan tâm em thôi."
Em nhớ chứ em đâu có yêu.
"Không! em nhớ anh, nhớ PangPond mà."
"Nghe này..."
Pond kéo mấy ngón tay đang nghịch ngợm của em xuống trước ngực mình, anh thở một hơi thật dài như thể muốn trút hết mọi gánh nặng trong lòng.
"... chúng ta đã chia tay rồi. Em không yêu anh, em yêu cô ấy!"
Lần này Phuwin im lặng, dù sao thì người say có nói mười câu, giải thích hai mươi lần thì họ cũng sẽ chẳng hiểu được, qua một đêm là họ cũng sẽ quên hết mọi thứ thôi mà. Pond buông tay em ra và quay lưng định rời đi "em ngủ đi, anh về trước."
"Pond."
"Anh có nhớ em không?"
"Anh không."
"Anh còn yêu em không?"
"..."
"Em nhớ anh."
Và vẫn không phải là em yêu anh, có thể là nhớ nhưng không thể là yêu. Phuwin vẫn là Phuwin thôi, là người gieo hy vọng và cũng sẽ là người chà đạp lên nó.
Em nửa tỉnh nửa mơ loạng choạng đi đến chỗ anh, em ôm lấy hai chiếc má đã gầy hơn hẳn khi còn ở với em. Phuwin rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc ấy "em nhớ anh."
Đêm hôm ấy chỉ vì những nụ hôn vụn vặt trong cơn say mà Phuwin trao cho anh, chỉ vì những câu nhớ nhung mà em nói ra và cũng chỉ vì cánh tay cứ níu kéo anh lại. Pond lại mềm lòng, anh và em ngủ với nhau, một người tỉnh và một người say.
Phuwin vẫn xinh đẹp hệt như những năm tháng cả hai bên nhau, em vẫn ở dưới thân anh nỉ non những tiếng kêu vụn vỡ cầu xin anh nhẹ lại.
Chỉ có Pond Naravit là dằn vặt đến đau lòng, em ở dưới thân vừa rên rỉ và khóc nháo vì sướng, anh ở trên vừa ra vào rấm rứt vài giọt nước mắt vì đau lòng.
Em dành hết bao nhiêu năm trưởng thành để nhớ thương một người, nhưng lúc nào cũng chỉ vì cô đơn mà tìm đến anh.
Yêu anh vì nhìn anh, em liên tưởng tới cô ấy.
Dọn về sống chung với anh vì cảm giác tội lỗi.
Tìm đến anh vì không chịu nổi sự cô đơn.
Cuối cùng thì đã bao giờ em vì anh mà yêu dù chỉ một lần, vì anh mà mở triển lãm hay vì anh mà uống đến say chưa?
Hoặc ít nhất rằng, em đã bao giờ vì anh mà làm một điều gì đó, không phải là yêu cũng được, chỉ cần là vì anh mà làm thôi.
Em lấy tư cách gì mà hết lần này đến lần khác đều muốn chà đạp lên tình cảm của anh, em lấy lý do gì để dày vò trái tim anh đến trầy xước và vì sao em yêu người ta nhưng lại tìm đến anh như một công cụ để giải tỏa.
Phuwin có thể mang hết tất cả mọi thứ của em trao cho anh nhưng chỉ riêng trái tim thì luôn giữ thật trọn vẹn cho người ta. Anh muốn gì từ em cũng được, không phải tình yêu là được.
Buồn thay, anh lại chẳng cần thứ gì từ em, chỉ cần tình yêu của em là đủ.
Phuwin tỉnh dậy sau một đêm dài, đầu em ong ong quay cuồng mấy vòng, cả người đều có cảm giác nhức mỏi nhưng không quá đau đớn.
Đêm qua em uống đến say khướt, em biết. Nhưng cho đến khi em và Pond lời qua tiếng lại gần cả tiếng trong phòng thì em đã tỉnh táo hơn mấy phần. Phuiwn biết đêm qua ai đã đưa em về, ai đã hôn em và ai đã ra vào bên trong em cả đêm.
Em lắc đầu mấy cái để cho tỉnh táo, vội vàng sạc điện thoại đang sập nguồn nằm bơ vơ trên tủ đầu giường.
Phuwin ngơ ngác nhìn số điện thoại không còn tồn tại, dòng tin nhắn không thể gửi đi và tên người dùng không khả dụng. Vậy là Pond Naravit chọn cách biến mất khỏi em sau một đêm cả hai làm tình với nhau.
Em nhớ như in hình ảnh anh vừa ôm chân em vừa rơi nước mắt, anh của em là người mạnh mẽ và sẽ chẳng bao giờ khóc như một đứa trẻ nếu không phải vì em. Cả hai cùng khóc, anh khóc vì tình yêu, em khóc vì tình dục.
Ngay cả trước khi rời đi, người làm anh khóc cũng là em. Phuwin nhận ra bản thân mình đã tồi tệ đến mức nào, là em không rõ ràng với cảm xúc của bản thân, là em làm tổn thương người đã yêu em bằng cả trái tim và cũng là em giẫm đạp lên tình cảm của anh.
"Em sai rồi, mình làm lại được không? Anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top