Góc nhỏ của JoongDunk
*Mặc dù tôi viết chủ yếu về PPw nhưng cũng muốn khai thác về JD một chút cho mọi người biết vì trong truyện chính tôi viết về cảm xúc của Dunk khá hời hợt nên viết riêng chap này cho hai ảnh...
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:☆
Dunk là một cậu trai rất dễ thương tuy tính tình có hơi bướng nhưng anh có một trái tim rất ấm áp, anh có ước mơ sau này lớn sẽ đi làm những việc tốt cho mọi người anh rất thích đến những trại trẻ mồ côi để chơi cùng các em nhỏ và đi đến những viện dưỡng lão để trò chuyện cùng các ông bà lớn tuổi, vốn dĩ anh có một gia đình rất hạnh phúc được ba mẹ yêu thương em trai thì ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng đời không như mơ năm anh hai mươi ba mẹ vì đi công tác gặp nạn mà không thể trở về.
Khi ấy đôi vai nhỏ bé đó vừa học vừa lo cho công ty của ba mẹ mình để lại, khi ba mẹ anh mất em của anh chính là Winnie khi ấy khóc rất nhiều anh luôn là người an ủi vỗ về nhưng không ai biết được cứ mỗi đêm anh đều khóc đến cả thở không thông, anh không muốn yếu đuối vì như vậy sẽ chẳng ai quan tâm lo lắng cho Winnie nữa anh chỉ còn cậu ấy là người nhà thôi và ngược lại Winnie cũng chỉ còn mỗi anh.
Anh cứ thế vừa điều hành công ty vừa đi học đến khi Winnie ra trường, cậu biết anh còn nhiều điều muốn làm nên thay Dunk quản lý cho anh tự do bay nhảy.
Nơi mà có thể giúp anh giải tỏa nỗi buồn đó chính là các quán bar, mỗi khi buồn anh sẽ lén Winnie để đi uống rượu, hôm đó anh đang ngồi trong gốc một mình uống rượu như mọi khi thì có một người đàn ông khá lịch lãm, phong độ trên tay cầm một ly whisky tiến lại gần mời anh.
"Tôi có thể ngồi cùng và mời cậu một ly được chứ."
"Tất nhiên."
Dunk nở một nụ cười rồi đón lấy ly rượu từ tay ông ta uống cạn, việc này xảy ra khá thường xuyên vì khi anh đi bar thì ít nhiêù cũng có vài ba người đến mời rượu, anh chưa từ chối ai bao giờ vì anh biết những gã này chỉ nhắm đến nhan sắc anh thôi nhưng chẳng làm gì được anh cả.
"Em xinh đẹp thật đó, tôi thật vinh hạnh khi được ngồi cạnh một người như vậy."
"Cảm ơn vì lời khen ngài làm tôi ngại đấy."
"Em không cần phải ngại vì con người tôi thấy sao nói vậy, em có thấy phiền nếu như tôi hỏi tên em không?"
"Không phiền, cứ gọi tôi là Dunk."
Bình thường anh nói chuyện với mấy người này thì không cho tên thật mà chỉ cho biệt danh của mình thôi.
"Người đẹp mà tên cũng đẹp thật đó. Còn tôi tên Suphanat có thể gọi là Fah."
"Tên của ngài cũng rất...đẹp, tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát."
"Được em cứ tự nhiên."
Anh dường như cảm thấy trong người mình có chút khó chịu liền xin phép đi vệ sinh.
Anh đi đến bồn rửa tay hứng nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo nhưng vẫn còn cảm giác nóng bức khó chịu. Không biết Fah từ nãy giờ đã đi theo anh đến nhà vệ thấy anh khó chịu ông ta tiến lại ôm lấy eo anh rồi mân mê, anh cố gắng chống cự đẩy ông ta ra nhưng chẳng còn tí sức lực nào cả.
"Buông tôi ra."
"Em ngoan ngoãn đi để tôi giúp em, chẳng phải em đang khó chịu sao. Nghe tôi em sẽ không những hết khó chịu mà còn sướng."
Ông ta cuối xuống hôn lên vùng cổ của anh.
"Thả tôi ra đồ khốn, ông dám bỏ thuốc vào rượu, buông tôi ra."
Dunk cố gắng hét lên.
"Bây giờ em nhận ra thì đã muộn rồi, ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi."
Ông ta ép anh vào tường tay gỡ hai cúc áo anh rồi cuối xuống hít hà mùi hương trên cổ anh một cách đê tiện.
"Buông tôi ra đi mà, có ai không giúp với."
Anh khóc nấc lên sợ hãi cầu cứu, đúng lúc ông ta định tiếp tục thì có một chàng trai thân hình vạm vỡ xuất hiện hắn kéo ông ta ra mà đánh cho một trận.
"Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của tao." Ông ta bị đánh đến bầm dập hết mặt mũi mà vẫn còn lớn giọng.
"Ông muốn biết tôi là ai, được thôi nghe rồi nhớ tránh xa tôi ra nếu không thì báo người nhà ông chuẩn bị tang sự cho ông trước đi."
"Nói đi mày là thằng nào."
"Tao là ông cố nội mày, Joong Archen."
Cậu sợ hãi đứng đó túm áo nhìn hắn cúi xuống nói gì đó mà khiến ông ta sợ hãi. Cậu bây giờ vì bị ngắm thuốc nên mắt có chút mờ chẳng thể nhìn rõ được hắn ta là ai. Nhưng anh biết có lẽ hắn ta là người tốt, hắn từ từ tiến lại gần cậu cất giọng trầm ấm nói.
"Cậu có sao không?"
"Có, anh giúp tôi được không."
Vừa dứt lời Dunk nhào tới hôn hắn dây dưa môi lưỡi một lúc lâu hắn ta bế cậu lên đem đi.
"Đến phòng tôi đi, ở đây không ổn."
Đây là Bar kiêm luôn khách sạn nên có đủ loại phòng cho khách muốn qua đêm.
Dunk cũng mặc kệ hắn đem mình đi đâu vì bây giờ dục vọng đã chiếm lấy cả cơ thể anh.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cơ thể như muốn rã rời toàn thân anh đầy những vết cắn và đốm đỏ lớn nhỏ, anh nhìn qua bên cạnh lại chẳng thấy ai Dunk nhớ lại đêm qua mình bị bỏ thuốc may mà có người đến giúp nhưng chẳng thể nhớ nỗi là ai đã giúp mình và cả tên của người ta cũng chẳng biết Dunk lê tấm thân đau nhức vào nhà tắm vừa đứng dậy anh cảm giác có một thứ chất lỏng chảy xuống đùi non của mình liền lầm bầm chửi.
"Con mẹ nó, anh ta bắn vào trong nhiều như vậy mà chẳng chịu vệ sinh giúp luôn chứ."
Anh cứ thế mà đi tắm Dunk xem đêm qua như tình một đêm mà mặc kệ vì có quan hệ thì anh cũng chẳng có thai, chỉ có điều anh bị mất lần đầu mà không biết với ai thôi.
Tắm xong anh bước ra với tay lấy chiếc điện thoại đêm qua để trên đầu giường bỏ vào túi mà không biết mình đã bỏ qua một tờ giấy ghi chú trên đó mà đi về.
Sau khi về nhà anh kể chuyện này cho Winnie nghe đổi lại cậu mắng anh mình không biết giữ thân gì cả, quá đáng hơn là em anh lại đem đi kể cho chồng nó nghe, sau khi biết tin Pond đã chọc ghẹo Dunk suốt, Dunk chỉ biết khóc không thành tiếng.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Dunk đang ngồi trên sô pha xem phim thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ngó qua xem thì thấy là Winnie gọi.
"Ô hổ nay biết gọi cho anh nữa à, có chuyện gì không Winnie."
(Dạ có p'Dunk về điều hành tập đoàn của chúng ta được không?)
"Sao vậy tập đoàn xảy ra chuyện gì sao?"
(Dạ công ty không có sao nhưng em thì có.)
"Em bị sao pond nó làm gì em hả."
(Không, không có chỉ là em...em)
"Em làm sao."
(Em có thai rồi.)
"Em nói gì vậy, em đang đùa anh phải không?"
(Em ấy nói thật mày qua đây đi rồi nói chuyện.)
"Được, tao qua liền."
(Bình tĩnh lái xe đó.)
Dunk hôm đó thật sự rất sốc vì đứa em trai của mình đột nhiên thông báo mang thai là ai cũng sẽ như vậy anh thật sự rất lo cho cậu nhưng đó là quyết định của em rồi thì anh làm sao mà cản được cứ thế anh cứ mặc kệ cố gắng chăm sóc cho cậu tốt nhất có thể thôi.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Đã hơn một tháng anh chuyển đến sống chung với em mình đang ngồi ăn sáng thì điện thoại có tin nhắn anh mở lên xem là của thư ký.
( Sếp à hôm nay anh có buổi gặp mặt bàn hợp đồng với tập đoàn JA, sếp nhớ đến sớm nha. Vì em nghe nói rất khó để được gặp mặt đó.)
"Ừm."
Anh chỉ đáp ngắn gọn một chữ rồi tắt điện thoại tiếp tục bữa sáng của mình. Đang ăn thì thấy cặp đôi hạnh phúc đang đi tới.
"P'Dunk chưa đi làm hả?"
"Anh đang ăn sáng, em ăn không?"
"Dạ không, em còn phải đi khám thai nữa."
Nói chuyện một lúc rồi Dunk cũng đi làm còn Pond và Winnie cũng đi khám thai.
Dunk đến công ty chuẩn bị dự án, hợp đồng rồi đến chỗ hẹn với khách hàng bên công ty kia địa điểm là một nhà hàng khá sang trọng. Dunk vừa đặt chân vào thì có một nhân viên nữ hỏi.
"Xin cho hỏi anh đến một mình hay đã có hẹn ạ."
"Đã có hẹn, cho tôi hỏi ngài Joong Archen ở phòng nào vậy."
"Mời anh đi theo lối này." Chị nhân viên dẫn Dunk đến một căn phòng riêng rồi gõ cửa.
"Xin lỗi, ngài Joong có người đến tìm ngài."
Sau một lúc cánh cửa được mở ra bên trong là một anh chàng cao ráo đẹp trai, khoảng chừng ba mươi tuổi đang ngồi vắt chéo chân mà thưởng thức ly rượu vang trên tay, Dunk nhớ không lầm thì anh ta là con lai thì phải, anh từ từ tiến lại giơ tay ra chào hỏi.
"Chào ngài tôi là Dunk Natachai hôm nay rất vui vì đã được gặp ngài để bàn về cái hợp đồng này."
"Cứ gọi anh là được không cần trang trọng như vậy đâu tôi chỉ lớn hơn em ba tuổi."
Chất giọng trầm ấm vang lên Dunk nghe có chút quen nhưng không biết mình đã nghe ở đâu
"Vâng vậy anh có thể xem qua hợp đồng chút chứ."
Nói rồi Dunk đẩy bản hợp đồng qua cho Joong hắn ta cũng cầm lên xem một lúc.
"Lợi nhuận mỗi bên năm mươi phần trăm sao."
"Đúng ạ, như vậy đều có lợi cho hai bên."
"Tôi cho em 80% hoặc tất cả em muốn không?"
"Sao cơ, anh nói gì?"
"Tôi cho em hết tất cả lợi nhuận nếu như em đồng ý làm người yêu tôi, em thấy sao."
"Xin lỗi chúng ta cứ bàn theo hợp đồng đi ạ, chuyện tình cảm thì tôi muốn nó xuất phát từ trái tim chứ không phải vì vật chất với cả đây là lần đầu hai chúng ta gặp nhau tôi thấy không ổn lắm."
Thật sự Dunk cảm thấy hắn ta rất kỳ lạ chưa gặp bao giờ mà lại muốn anh làm người yêu rồi, anh nghĩ chắc hắn ta chỉ định quen chơi qua đường thôi.
"Thật sự không được sao, nếu như tôi nói tôi thích em từ lâu thì em có tin không."
Thích từ lâu? Sao có thể chứ anh thật sự chưa gặp hắn bao giờ mà.
"Nhưng đây là lần đầu hai chúng ta gặp nhau mà."
Dunk chưng ra ánh mắt khó hiểu nhìn Joong.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi mà, em quên rồi hửm."
"Xin lỗi tôi không biết đã từng gặp ở đâu và từ bao giờ nhưng nếu anh không nói đến chuyện hợp đồng nữa thì tôi xin phép về trước."
Nói rồi Dunk đứng dậy bỏ đi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì chất giọng trầm ấm lại vang lên.
"Em về cẩn thận lần sao chúng ta gặp lại và anh sẽ giúp em nhớ chúng ta đã từng gặp ở đâu."
"Vâng."
Dunk một mạch mở cửa đi về bỏ lại Joong ngồi nhìn theo bóng lưng anh nở một nụ cười chua xót.
Hắn nói không sai, hắn đã yêu anh từ lâu trong một lần đi bar cùng bạn Dunk vô tình lọt vào tầm mắt hắn lúc đó Joong biết mình đã say đắm bởi anh người có vẻ đẹp thuần khiết, ngây ngô nhưng vẫn có chút khó gần. Sau ngày hôm đó Joong thường xuyên đến quán bar đó mà tìm kiếm anh ngày ngày nhìn anh ngồi trò chuyện uống rượu cùng người khác hắn liền cảm thấy không vui.
Hôm đó hắn đến trễ không thấy anh đâu liền nghĩ chắc Dunk hôm nay không đến hoặc có thể là đi về rồi nên cũng định quay bước trở ra nhưng lại nghe được người phục vụ nói.
"Anh lại đến tìm cậu trai ngồi trong gốc à, lúc nãy tôi thấy cậu ấy ngồi với một người đàn ông sao đó liền đi về hướng nhà vệ sinh đến giờ vẫn chưa thấy ra."
Joong nhìn người phục vụ gật đầu rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh mà tìm anh. Vừa đến trước cửa liền nghe tiếng anh kêu cứu Joong tức giận bước vào đấm tên kia không còn biết trời đất gì nữa. Xử lý xong tên kia Joong đi lại xem Dunk như thế nào liền nghe được câu.
"Anh giúp tôi được không."
Bao nhiêu lí trí của anh đều biến mất vì câu hỏi và nụ hôn bất ngờ của Dunk. Trận làm tình mãnh liệt xảy ra Joong ôm Dunk nằm ngủ đến sáng vì có việc anh phải đi trước nên có để lại tờ ghi chú.
(Tôi có việc phải đi trước nếu em tỉnh thì có thể đến tìm tôi, còn nếu không muốn thì cứ gọi tôi sẽ đến tìm em.
0-101-xxx-xxx)
-Joong Archen-
Sau dòng hồi ức của Joong hắn ngồi nở một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng nói.
"Anh sẽ khiến em yêu anh bằng mọi giá."
Những ngày sau đó hắn ta cứ đeo bám Dunk những lúc có thể, đến mức Dunk khó chịu mà la hét.
"Joong tôi đã nói là tôi không thích anh mà, anh nghe không hiểu hả."
"Không sao chỉ cần tôi thích em là được."
"Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác chứ."
"Bởi vì em đã lấy lần đầu của tôi nên em phải chịu trách nhiệm với anh."
"Cái....cái gì lần đầu khi nào"
"Em thật sự không nhớ hay là giả vờ vậy, thì hôm ở quán bar đó em đã nói 'anh giúp tôi được không' quên hết rồi hửm?"
"Hoá ra người đó là anh hả, tôi chưa bảo anh chịu trách nhiệm với tôi thì thôi đi ở đó mà bắt tôi chịu lại."
"Được anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Hắn ta mặt dày đáp
"Không cần đâu nếu như anh muốn chịu trách nhiệm thì hôm đó đã không bỏ tôi lại rồi."
"Không phải ý đó mà hôm đó anh có việc phải đi trước là lỗi của anh nhưng anh đã để lại tờ ghi chú kèm số điện thoại rồi mà."
"Anh nói thật? Sao tôi không thấy." Dunk nghi ngờ nhìn hắn ta.
"Thật anh nói xạo thì anh là cún."
"Nên là Dunk cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"
"Ừm để coi thái độ của anh đã."
Thật ra mấy tuần nay bị hắn làm phiền khiến Dunk có chút rung động nhưng nghĩ Joong đang muốn trêu đùa mình nên anh vẫn do dự hôm nay biết được đêm đó chính Joong cứu mình trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Dunk đang kwr trong Phòng xem một số giấy tờ của công ty thì nghe thấy Pond hét lớn.
"Dunk, dì Yai ai cũng được gọi bác sĩ đi Winnie không ổn rồi."
Anh nghe đến câu Winnie không ổn liền chạy ra xem thì thấy cậu ôm bụng mà đau đớn rên rỉ, sau khi biết lý do là cậu bị té nên động thai anh cũng xót hết cả ruột. Dunk đứng nhìn Winnie khóc lóc mà không biết phải trấn an thế nào nên chỉ biết đứng yên bất động mà bật khóc đến lúc bác sĩ đến anh mới bình tĩnh được một chút. Trong lúc đợi em mình sinh thì ở ngoài anh lại phải động viên cho Pond ổn định lại mặc dù anh cũng chẳng ổn tí nào đến khi Winnie sinh xong Dunk mới thở phào nhẹ nhõm.
Dunk cùng Pond bước vào phòng điều đầu tiên anh nghe bác sĩ báo cáo tình hình rồi dặn dò đủ thứ sau đó anh bước đến xem bé con đã được y tá tắm rửa và mặc đồ nó chỉ có chút xíu nên anh không dám bế.
Tối đó anh ngồi luyên thuyên một mình trong phòng Winnie.
"Hôm nay em đã doạ được anh rồi, thật sự là anh rất sợ đó em biết không."
"Em đó phải mau tỉnh lại cho anh đó."
"Em còn phải cùng Pond chăm sóc nhóc Peem nữa, anh không biết chăm con nít đâu."
"Sau này em không được làm chuyện gì để anh lo đâu đấy, nếu dám tái phạm anh sẽ bỏ mặc em luôn."
"Winnie thấy anh có vô dụng không, anh chẳng làm được tích sự gì trong lúc em đau đớn hết. Anh xin lỗi nhé."
...........
Qua một lúc Dunk có điện thoại nên anh trở lại phòng của mình mà nghe.
"Em nghe đây."
(Cái giọng như này là sao đây, ai làm em khóc nói anh nghe.)
"Không có ai làm gì hết."
(Dunk.)
Giọng nói truyền đến có chút trách móc như hiểu được cảm xúc của anh lúc này.
"Hôm nay Winnie bị té nên phải sinh sớm hơn dự kiến thấy em mình đau đớn nhưng em chẳng giúp được gì nên thấy mình thật vô dụng."
Dunk thốt ra từng câu chữ ngắt quãng khiến người nghe bên kia cũng phải nhói lên ở trong lòng.
(Em đang ổn chứ.)
"Không ổn chút nào cả."
(Em đang ở nhà đúng không, đợi tí anh sáng đón em nhé."
"Vâng anh tới nhanh nhé Joong."
Bình thường bên ngoài anh luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại nhạy cảm yếu mềm. Chỉ có Joong mới có thể khiến con người này bộc lộ cảm xúc thật của mình ra.
Chỉ khoảng nữa tiếng sau Joong đã có mặt trước cửa nhà Pond. Hắn thấy Dunk khóc đến sưng cả hai mắt liền xót không thôi.
"Đêm nay đến nhà anh ngủ nhé."
Nhận được cái gật đầu từ Dunk hắn một mạch đưa anh lên xe chạy về nhà mình. Phải mất vài tiếng mới có thể an ủi và do anh ngủ.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Quen nhau hơn hai năm Joong và Dunk không biết giận dỗi nhau bao nhiêu lần nhưng phần lớn đều là Dunk giận và hắn là người dỗ trong khi anh là người sai, hôm nay cũng vậy Dunk đang ngồi trong quán bar nhấm nháp ly rượu trên tay thì có một chàng trai đến ngồi cùng theo thói quen trước giờ là anh không từ chối ai cứ mặc ai thích làm gì thì làm miễn đừng quá phận là được.
Người kia vừa đưa ly lên ý muốn cụng cùng anh, anh cũng đưa ly lên uống cạn đúng lúc Joong đến thấy một màn như vậy đầu liền bốc hoả mà lao tới kéo anh đi về không quên răn đe người kia.
"Sau này muốn đến đây yên ổn uống rượu thì nhớ tránh vợ tôi ra."
Vừa để Dunk vào xe rồi Joong vòng qua bên ghế lái ngồi vào.
"Nay em lại trốn đi bar mà chẳng nói với anh luôn."
"Việc này bình thường mà, sao anh làm quá."
"Bình thường sao, có người muốn đến tán tỉnh em đó em muốn anh bình tĩnh hả."
"Kệ người ta đi em đâu quan tâm đến bọn họ đâu, em chỉ quan tâm anh thôi." Dunk lúc này đã ngà ngà say nên giở giọng mèo con nói chuyện với hắn.
"Em quên hai năm trước rồi sao?"
"Không quên, nhưng may mắn người đó là anh mà."
"Nếu lỡ xảy ra lần nữa thì như thế nào?"
"Không có đâu."
"Sau này nếu em muốn đi bar anh sẽ đi cùng em nếu anh không đi thì em cũng không được đi."
"Không chịu đâu."
"Không được bướng."
"Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa."
"Tùy em vậy."
Joong đã quá quen cảnh này của anh rồi hắn mặc kệ thường ngày dỗ riết anh lừng không còn sợ hắn nữa nay hắn không dỗ luôn cho biết mặt.
Hiện tại đã được một tuần kể từ ngày hôm đó Dunk cảm thấy một tuần qua đột nhiên Joong lạnh nhạt với mình mà không biết tại sao vì anh có một tật xấu đó là nhậu say khi tỉnh sẽ chẳng nhớ chuyện gì cả. Dunk nghĩ chắc hôm đó mình đã nói gì quá đáng khiến Joong giận nên tìm cách dỗ.
"Joong ơi nhìn em này."
"Anh ơi sao dỗi em lâu vậy."
"Chồng ơi hôm đó em nói gì sai thì cho em xin lỗi đi mà em hứa nghe lời, đừng giận em mà."
" Em chắc chắn là chuyện gì cũng nghe?"
"Chuyện gì cũng nghe."
"Vậy không được đi uống rượu nếu anh chưa cho phép làm được không?"
"Được ạ." Dunk thầm khóc trong lòng vậy là anh không đi ghẹo các tiểu bạch thỏ của mình được rồi.
" Ngoan lắm,đi công viên chơi không, anh đưa đi."
Joong muốn bù đắp lại cho Dunk tuần qua vì đã lạnh nhạt với anh.
"Đi đi chứ." Thấy Joong quay lại vui vẻ với mình thì Dunk thấy từ bỏ các bé yêu kia cũng không sao hết.
Joong và Dunk đang cùng nhau đi dạo thì Dunk thấy có một bóng dáng nhỏ bé quen quen chạy theo một người phát tờ rơi liền hoảng hốt đi nhanh tới bế được nhóc con lên thì Dunk bất giác nhíu mày khó hiểu.
"Peem sao con lại ở đây, hai ba đâu."
Nó lắc đầu nhìn Dunk nó biết người trước mặt là ai nên cũng không sợ hãi lắm.
"Sao Peem lại ở đây nói cho ba Dunk nghe."
Nó í ới chỉ theo người mặc bộ đồ gấu Joong liền hiểu ra vấn đề rồi nói.
" Con chạy theo bạn gấu đúng chứ?"
Nó nhìn Joong rồi gật đầu, Joong xoa đầu nó cười rồi lấy một chiếc kẹo ra cho nó.
"Em gọi cho hai ba của nhóc đi để hai người họ không thấy chắc sẽ xót ruột lắm."
"Ừm." Dunk gọi cho Winnie một lúc sau cả hai đều đã có mặt
"Hai người làm sao mà để nhóc đi lạc vậy."
Winnie kể lại mọi chuyện hai bên nói chuyện một lúc rồi cũng tách nhau về.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*°☆.。.:*☆
Dunk đang nằm ngủ trong lòng Joong thì nghe thấy tiếng điện thoại reo anh quay sang nhìn đông hồ chỉ mới hơn sáu giờ ai lại gọi giờ này chứ.
"Tao nghe có chuyện gì không Pond."
Dunk giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi Joong kế bên thấy anh động đậy cũng tỉnh giấc.
(Dunk đến bệnh viện mau, có người gọi nói Winnie bị tai nạn rồi.)
"Hả, sao có thể chứ."
(Tao không biết mày mau đến đi, tao đang trên đường đến đó.)
"Ờ ờ tao biết rồi mày bình tĩnh lái xe cẩn thận."
Dunk nhanh chóng kéo Joong dậy rồi thay đồ đến bệnh viện nhanh vì anh không muốn chậm trễ một giây nào cả bây giờ Dunk đang rất sợ, hai tay anh lạnh đến đông cứng.
Hai người vừa đến bệnh viện cũng lúc Pond đến, Dunk bế nhóc Peem vì cảm thấy Pond đang rất không ổn. Pond hỏi phòng mà Winnie đang nằm rồi cả ba người cùng một nhóc nhỏ cùng đi.
Trong lúc chờ đợi Joong có an ủi đôi chút nhưng Pond đang mất bình tĩnh nên có chút cáu gắt. Dunk bây giờ cũng vậy anh đang rất lo lắng chờ đợi kết quả của bác sĩ may mắn là có Joong bên cạnh anh cũng đỡ sợ đi phần nào. Cứ chờ đợi khiến anh xót ruột mà mắt ngấn lệ cho đến khi bác sĩ bước ra và nói không thể cứu nữa cả thế giới của anh như sụp đổ nước mắt bắt đầu trào ra như suối không thể ngừng lại.
Khi vào nhìn mặt Winnie lần cuối thấy Pond đau đớn rào thét anh cũng chẳng thua kém gì máu mủ duy nhất còn lại của lại rời bỏ anh mà đi. Dunk nghĩ mình thật sự đáng ghét đến mức chẳng ai cần hay sao?
"Winnie sao em lại bỏ anh chứ, anh chỉ còn em là gia đình thôi mà, ba mẹ bỏ anh rồi bây giờ đến em cũng không muốn ở bên cạnh làm người nhà với anh luôn hả."
"Nếu biết như vậy anh đã không cho em đi rồi là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Em tỉnh dậy đi không phải em muốn thấy Peem trưởng thành sao. Sao lại nằm im như thế." Giọng Dunk thều thào những chữ cứ ngắt quãng mà thốt ra anh khóc, khóc đến mức choáng váng muốn ngất lúc này Joong bước vào nhìn Dunk mà chua xót, hắn cố gắng an ủi cho anh bình tĩnh lại.
Hôm an táng Pond phải gửi Peem cho dì Yai vì nó mới hai tuổi nên không thể nói cho nó hiểu được.
Pond cứ quỳ trước mộ cậu vừa luyên thuyên vừa khóc Dunk cũng ngồi bên cạnh không khá hơn là bao đến khi anh mệt mà ngất xỉu Joong mới bế anh về nhà.
Joong lúc này thật sự cũng rất đau đớn khi chứng kiến người thương của mình mới hai ngày mà mệt mỏi ngất không biết bao nhiêu lần hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt xanh xao hốc hác của anh lúc này Dunk mới chầm chậm mở đôi mắt đã sưng húp của mình lên nhìn hắn nước mắt không biết từ đâu lại bắt đầu tuôn trào anh đưa tay nắm lấy tay Joong.
"Tại sao ai cũng không cần em vậy, người thân của em đều bỏ rơi em cả rồi, anh nghĩ em có nên đoàn tụ với họ luôn không?"
"Cần anh cần em mà, em không được nói bậy nghe chưa ba mẹ và Winnie tuy là không bên cạnh nhưng anh nghĩ họ sẽ luôn dõi theo em từ một nơi nào đó mà chỉ mình họ biết nên là em cũng phải sống tiếp hiểu chứ em còn anh mà, em không xem anh là người nhà của em sao."
Giọng Joong lúc này có chút nghẹn ngào nói.
"Có Dunk xem anh là người nhà."
"Vậy bây giờ anh sẽ là người nhà của em nhé, Dunk phải sống Winnie đã bỏ lại Peem rồi em là ba Dunk em phải thay ba Winnie chăm sóc cho Peem chứ Pond bây giờ chẳng khác gì một người mất hồn vậy nếu như em không chăm sóc chẳng phải em có lỗi với Winnie sao hửm."
"Em biết rồi em vẫn còn anh và Peem đúng không."
"Không sai vào đâu được."
Hai tuần sau tinh thần của Dunk đã ổn định hơn hôm nay cả hai sẽ đến nhà Pond xem hắn và Peem như thế nào đến trước cổng bấm chuông lại không ai mở cửa, thấy thế Dunk liền mở thử ai ngờ cửa lại không khoá thấy Peem đanh ngồi chơi hai người bước đến cạnh nhóc con mới ngước lên.
"A ba Joong ba Dunk đến."
Nó mừng rỡ khi thấy JoongDunk đến từ khi Winnie mất Peem gọi luôn cả Joong làm ba của mình.
"Bà Yai đâu sao không ra mở cửa cho hai ba mà cũng không khoá cửa luôn."
"Hôm nay bà không khoẻ nên nghĩ ạ."
"Vậy ba Pond đâu lại để Peem chơi một mình vậy." Joong hỏi.
"Trong phòng ạ Peem có vào gọi nhưng ba cứ ngủ không chịu dậy gì cả để Peem phải chơi một mình mãi."
Dunk nghe đến đây liền nghi ngờ Pond có chút lạ nên kêu Joong vào xem thử.
"Dunk em mau vào đây giúp anh đưa pond đến bệnh viện nào, nó uống thuốc tự vẫn rồi."
Giọng Joong từ trong phòng thét ra anh liền chạy vào giúp Joong cõng Pond lên xe đưa đến bệnh viện rồi gọi cho mẹ hắn. Cũng may là kịp lúc nếu không sẽ chẳng biết thế nào sao khi Pond tỉnh Dunk đã ngồi giảng đạo hắn cả buổi đến khi Joong nói cho Pond nghỉ ngơi anh mới thôi. Pond xin lỗi vì suy nghĩ nông cạn hắn hứa sẽ không như vậy nữa đến tối mẹ hắn đến cả hai để hắn lại cho mẹ Kae rồi dẫn Peem về nhà mình.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Sau ba năm cuối cùng Dunk cũng đã vượt qua nỗi đau mất mát này của mình tất cả đều là nhờ Joong bên cạnh anh an ủi chăm sóc và tạo cảm giác an toàn cho anh để Dunk không bị tủi thân và không tự trách mình nữa. Còn Phía Pond Joong đã nhiều lần thuyết phục người mất rồi thì nên quên và bỏ lại quá khứ bất đầu một cuộc sống mới cho mình và cho cả đứa con của cả hai. Không biết hắn có lọt tai được chữ nào không nhưng thấy hắn cũng có phần tốt hơn nên cũng đỡ lo.
Mất 3 ngày mới xong á mỗi ngày viết được một chút.
Ý là nó dài quá hơn 5k chữ nên lười check chính tả có sai sót gì bỏ qua nhoa.
Toi nghỉ tết rồi mn nghỉ chưa?
Vẫn cảm thấy nó hời hợt sao á. Thôi thông cảm cho anh nhoa...
I love you pẹc pẹc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top