Chap 7:" Ba ba."
Thời gian cứ thế mà trôi mới đó thấm thoát Peem đã gần hai tuổi tuy nhóc con đã biết đi nhưng vẫn chưa nói chuyện được. Cả Pond và Winnie rất mong được nghe bé con gọi mình là baba. Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên hai người đưa Peem đi khu vui chơi.
Vì khi nhóc Peem được một tuổi sức khoẻ của Winnie Cũng đã trở lại bình thường nên cậu quyết định trở lại công ty làm việc, lúc đầu cả Pond và Dunk đều không đồng ý nhưng vì cậu cứ mè nheo năn nỉ mãi nên cả hai mềm lòng cho cậu làm việc lại nhưng chỉ phụ giúp Dunk thôi. Hiện giờ gia đình ba người đang trên đường đến khu vui chơi.
Pond là người cầm lái cậu thì ngồi ghế phụ ôm nhóc Peem mà nói chuyện.
"Peem này đến khu vui chơi rồi con phải ngoan biết không, không được chạy lung tung đâu đó."
Nó nhìn ba nhỏ nói chuyện rồi gật gật cái đầu nhỏ mà chẳng biết nó có hiểu không.
Pond vừa lái xe vừa nghe cậu nói chuyện còn nhóc nhỏ thì gật gật đầu mà nở nụ cười hạnh phúc.
"Hai ba con nói chuyện mà chẳng quan tâm đến ba lớn luôn, buồn thật đó~" anh dùng giọng điệu hờn dỗi nói.
"Au không có mà em chỉ đang dặn dò Peem thôi hay anh muốn em cũng phải dạy bảo anh luôn?" Cậu giở giọng trêu chọc anh.
"Thôi thôi anh đùa thôi mà cậu Winnie bình tĩnh."
"Hứ ba lớn chỉ biết chọc ghẹo ba nhỏ thôi Peem mau lớn để mà bảo vệ ba nhỏ nhé." Nó nghe xong cũng chỉ í ới rồi gật đầu.
Chạy một lúc thì cũng tới khu vui chơi vì là buổi chiều nên thời tiết khá mát mẻ. Pond đánh xe vào bãi đậu rồi ra mở cửa cho hai ba con ai kia đi xuống.
"Đến rồi chúng ta đi chơi thôi."
Vừa được thả xuống nhóc con dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy loạn đến hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Pond cùng cậu đi theo sau nó một lúc rồi bế lên cho chơi vòng đu quay lúc đầu thì rất háo hức một lát sau lại khóc ré lên vì sợ nên anh lại bế nó xuống, chơi thêm một lúc cả ba người cùng đi ăn.
Sau khi ăn xong vì thời gian vẫn còn sớm nên Pond đã chở gia đình nhỏ của mình đến công viên để đi dạo, đang đi thì Pond có điện thoại nên đứng lại nghe còn Winnie vẫn dẫn Peem đi chơi, đi đến một gian hàng bán kem Peem đã đòi ăn nên Winnie dắt nó qua mua trong lúc cậu lấy tiền nhóc nhỏ thấy có một người mặc bộ đồ con gấu nên chạy theo lúc cậu quay qua thì đứa nhóc đã biến mất.
Winnie hốt hoảng chạy ra tìm Pond trước rồi cả hai đi tìm Peem sẽ dễ hơn.
"Pond ơi... Anh ơi con mình chạy đâu mất rồi." Cậu lo lắng mà khóc nấc lên.
"Bình tĩnh nói anh nghe em lạc mất con ở đâu?" Pond ôm lấy hai vai cậu hỏi.
"Ở chỗ bán kem, Peem muốn ăn kem nên em đã mua lúc lấy tiền do em lơ là nên Peem chạy mất." Cậu vừa khóc vừa kể âm thanh ngắt quãng cứ thế cất lên.
"Em đừng khóc nữa chúng ta cùng đi vào tìm nhé."
"Dạ đi nhanh đi anh."
Cậu cùng anh chạy vào biển người tấp nập tìm đứa nhóc chỉ có chút xíu. Gặp ai cũng đưa hình lên hỏi nhưng câu trả lời lại là cái lắc đầu. Vì đang là buổi tối nên người rất đông cả hai cứ đi tìm thế này thì cũng không phải cách, Winnie liền kêu Pond cùng mình lên phòng phát thanh thông báo có lẽ sẽ tìm được nhanh hơn.
"A lô dạ phòng phát thanh xin thông báo tìm trẻ lạc, chúng tôi đang tìm một cậu bé tầm hai tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và mặc một chiếc quần yếm màu đen. Mang đôi giày màu đen ai có thấy bé xin vui lòng liên hệ cho phòng thông báo của chúng tôi, xin cảm ơn."
Thông báo vừa xong cả hai lại tiếp tục đi tìm đang đi thì điện thoại Winnie vang lên là Dunk gọi
"Em nghe, có chuyện gì sao anh."
(Em đến chỗ tượng gấu trúc đi Peem đang ở đây.)
"Thật hả, để em qua liền." Nghe Dunk nói cậu như trút được tảng đá đè trong lòng mình.
"Anh ơi đến tượng gấu trúc đi, Dunk nói Peem đang ở đó."
Nói rồi cả hai cùng chạy qua chỗ Dunk nói mất khoảng năm phút là tới.
Cậu thấy Dunk đang bế Peem còn nó thì đang cầm cây kẹo mà ngậm kế bên Dunk còn có thêm một người. Pond gật đầu chào người kia rồi nói.
"Peem con chạy đi đâu vậy có biết là hai ba lo cho con lắm không?"
Pond dùng tông giọng có hơi trầm mà nói làm nó sợ mà rúc vào người Winnie lần đầu tiên nó thấy ba lớn tức giận đến vậy.
"Peem lần sau không được chạy lung tung như vậy biết không, may mà hôm nay gặp ba Dunk nếu không thì ba không biết con đã lạc đến đâu nữa." Cậu ôm hôn lên trán nó mà rơi lệ.
"Làm sao mà Peem lại ở chỗ mày vậy?" Pond hỏi.
"Tao với Joong đang đi chơi thì thấy đứa bé giống nhóc Peem chạy theo người phát tờ rơi mặc bộ đồ gấu nên tao chạy lại xem thử ai ngờ là nó thật."
"Ba..ba..óc Peem in ỗi.." cậu đang ôm nhóc khóc nghe nó nói chuyện mà ngước lên nhìn. Tuy chữ không rõ nhưng cũng khiến cậu nghe hiểu được.
"Peem gọi lại cho ba nghe được không."
"Ba ba."
Cậu hạnh phúc ôm lấy Peem đến mức nó phải giãy giụa Pond khi nghe được cũng rất xúc động nhưng vì đang giận con trai mình nên anh không thể hiện ra. Sau khi chào tạm biệt Joong Dunk cả ba cùng đánh xe về nhà vì trời đã tối hẳn. Dunk đã dọn về nhà cũ sống lại từ lúc Winnie bình phục anh nói muốn trả lại không gian riêng cho gia đình cậu thật ra là do anh không muốn ăn cơm chó với cả cũng tiện đi hẹn hò với ai kia.
Đến nơi Pond một mạch đi vào nhà trước bỏ hai ba con cậu người trên xe.
"Chắc là ba Pond giận rồi, Peem phải đi dỗ ba lớn biết không." Cậu nói với chất giọng buồn bã.
"ạ."
Cậu bế Peem xuống xe rồi dắt tay lên phòng tìm anh. Vào đến phòng cả hai không thấy Pond đâu ngược lại nghe tiếng nước chảy nên đoán là anh đang tắm nên hai người ngồi chờ anh tắm ra. Một lúc sau anh bước ra với chiếc khăn đang lau tóc rồi bước lại đầu giường ngồi, vừa ngồi xuống Winnie liền giành lấy chiếc khăn rồi lau tóc cho anh còn nhóc nhỏ thì bắt đầu làm nũng xin lỗi ba lớn của mình.
"Ba Pond cho Peem xin ỗi, Peem hông dám như vậy nữa đâu."
Nó ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh rồi nói, làm cho trái tim của anh muốn tan chảy ra vậy.
"Vậy lần sau con có dám đi lung tung nữa không."
"Hông ạ."
"Nếu như còn tái phạm ba sẽ đánh vào mung con được không."
" Đau... Được ạ." Nó nghe xong liền do dự nhưng sợ ba lớn không hết giận nên nó cũng nghe theo.
"Ngoan vậy ba nhỏ đưa con đi tắm đi rồi ra ba dỗ cho ngủ."
"Ạ" Winnie dẫn nó vào nhà tắm còn Pond thì ngồi cười thật ra anh chỉ làm vậy thôi chứ không có giận gì cả.
-Tbc-
Nhỏ Peem dùng đôi mắt mà anh Phum mê mệt đó với ba Pond.
Chuyện là anh đang buồn đó mấy iem nên chap sau có thể.... Có thể...a...có thể.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top