chap 5: Gặp sự cố.

Hôm nay là một ngày cũng như thường lệ Winnie sau khi ăn uống xong thì đi vào phòng tắm mà tắm rửa vừa bước vào không may dẫm phải chiếc dép mà trượt ngã một cái mạnh cậu đau đớn hét lớn ôm bụng.

" Aaaa..... Pond....pond ơi giúp em với hức....." Cậu sợ hãi hét lên sợ bé con gặp chuyện.

Còn Pond đang ngồi làm việc nghe thấy tiếng hét liền chạy vào xem, vừa vào anh thấy cậu ôm bụng đau đớn trên trán đổ mồ hôi mà ướt hết cả tóc mái liền chạy lại bế cậu qua căn phòng đã chuẩn bị cho cậu sinh lúc trước.

"Dunk, dì Yai ai cũng được gọi bác sĩ tới đây nhanh Winnie không ổn rồi."  Pond hét lớn làm cả Dunk và dì yai giúp việc chạy ra gấp.

"Winnie bị sao vậy?"

"Bị trượt chân trong nhà tắm chắc là động thai sắp sinh rồi gọi bác sĩ mau lên."

"Dạ, dạ để tôi đi gọi ngay."

Sau khi đem cậu đặt lên giường Pond nắm lấy tay cậu cố gắng trấn an rằng không sao đâu, còn cậu vì sợ hãi mà phát khóc.

"Bé con sẽ không sao đúng không anh, peem của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?"

"Đúng vậy nên là em hãy bình tĩnh đừng khóc ngoan dì Yai gọi bác sĩ rồi chỉ một lúc nữa thôi là bác sĩ sẽ đến giúp chúng ta đem bé con ra nên là em hãy bình tĩnh lại nhé."

"Do em tất cả là do em bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này bé con chỉ mới gần chín tháng thôi mà đã muốn đem bé ra rồi....hức...hức "

"Không phải do em đâu đừng tự trách nhé, em cứ nghĩ là bé con chỉ muốn ra sớm với chúng ta thôi. Bình tĩnh nào."

Dunk không biết làm gì nên chỉ đứng nhìn em mình hét lên đau khổ mà xót hết cả ruột. Anh cũng sợ đến mức nước mắt tự dâng trào ra ngoài.

"Bác sĩ tới rồi." Bà Yai chạy vào phòng cùng vài người bác sĩ mà pond đã chuẩn bị cho ở cạnh bên để có chuyện gì còn đến kịp.

Bác sĩ vừa chạy vào kiểm tra vừa hỏi.

"Thai phụ sao vậy chẳng phải còn hơn hai tuần nữa mới sinh sao giờ lại chuyển dạ rồi."

"Em ấy bị trượt chân ngã."

"Vậy thì bây giờ chỉ còn cách là mổ đem đứa bé ra thôi chứ không thể để đến ngày dự sinh được rồi, y tá lấy hợp đồng cho tôi."

Sau khi bác sĩ nói cô y tá liền đem ra bản hợp đồng cam kết trong quá trình sinh sản thai phụ có xảy ra vấn đề gì thì người nhà chịu trách nhiệm.

Sau khi cầm lấy hợp đồng bàn tay Pond run rẩy mà đặt vào một chữ ký anh không dám chằn chừ vì cậu vẫn còn đang la hét rất thống khổ. Sau khi ký xong bác sĩ cho tất cả mọi người ra ngoài chờ còn ông và các y tá thì bất đầu bận rộn vào công việc mổ lấy thai nhi ra, sau khi gây tê tủy sống ông bắt đầu phẫu thuật lấy đứa bé ra quá trình này ông không dám chậm trễ vì sợ đứa bé sẽ ngột mà không thể cứu được do ông là một bác sĩ có tuổi nghề cao nên chỉ mất ba mươi phút đã lấy được đứa bé ra.

Pond ở ngoài này lo lắng đứng ngồi không yên mà bấu chặt hai bàn tay vào nhau.

Dunk đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy rất nhiều nhìn thấy pond lo lắng anh cũng nhanh chóng mà an ủi.

"Mày yên tâm đi hai người họ chắc chắn là sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà tao sợ lắm, con trai mang thai đã khó rồi cái này còn gặp phải chuyện như vậy nữa nếu một trong hai xảy ra chuyện gì thì tao sống không nổi mất."

Câu nói vừa dứt anh gục đầu xuống rơi lệ. Đây là lần đầu tiên Dunk chứng kiến Pond khóc bình thường anh là một người rất bình tĩnh trong mọi việc nay lại khóc như một đứa trẻ.

"Bình tĩnh lại đi nào đừng suy nghĩ nhiều Winnie rất mạnh mẽ mà đúng không?"

"Ha đúng vậy đến việc tự ý mang thai còn làm được thì huống hồ gì là chuyện này."

"Đúng đúng nên là bình t...."

"Oee...oee..oe." chữ tĩnh dunk vẫn chưa phát ra thì tiếng khóc đã vang lên làm Pond cảm thấy trong lòng như là đã trút được gánh nặng vậy.

"Cậu Winnie sinh rồi." Cô Yai vui mừng mà hét lên. Dunk cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong tuy đã cứu được đứa bé nhưng trong lúc đang chuẩn bị khâu vết mổ lại thì bất ngờ máu chảy ra mất kiểm soát.

"Bác sĩ máu đang chảy ra rất nhiều, có lẽ cậu ấy đã bị băng huyết."

"Cầm máu cho cậu ấy nhanh nếu để mất máu quá nhiều tôi e là cậu ấy sẽ không qua khỏi."

"Vâng."

Sau hơn gần một tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng các bác sĩ đã cứu lại được mạng của cậu ai cũng đã thấm mệt. Cửa phòng vừa mở ra Pond đã nhanh chóng chạy vào.

"Em ấy sao rồi bác sĩ vợ con tôi đều bình an chứ?."

"Chúc mừng cậu vợ và con cậu đều bình an chỉ là lúc nãy cậu ấy bị băng huyết mất khá nhiều máu nên chắc khoảng hai hoặc ba ngày nữa thì mới tĩnh. Sau khi tĩnh nhớ bồi dưỡng cậu ấy thật tốt vì nam giới mang thai sức khoẻ sẽ suy giảm rất nhiều phải mất gần sáu tháng mới có thể quay lại thể trạng như người bình thường được."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."  Bác sĩ gật đầu rồi cùng các y tá rời khỏi.

"Em rất giỏi vì vậy hãy mau tỉnh lại nhé." Pond đi lại giường hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó qua bế bé con mà cậu vừa sinh ra bé con như cảm nhận được hơi ấm từ anh nên vừa được bế em đã o oe vài tiếng rồi ngủ luôn. Pond thầm nghĩ bé con thật giống Winnie

-Tbc-


Ôi nong Peem đã chào đời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top