Chap 2: Chăm bé bầu.
Hiện tại Dunk đã chuyển sang sống cùng Winnie đã được một tháng, trong một tháng đó anh đã được chứng kiến toàn bộ các dấu hiệu của thai kỳ khổ cực đến nhường nào, nào là không ăn được gì, nghén và cả thèm ăn bất cứ lúc nào.
"P'Dunk em muốn ăn xoài mà, sao không cho em ăn."
"Không được em vẫn chưa ăn gì cả, nếu ăn đồ chua sẽ bị đau dạ dày đó biết không, ăn cơm trước nhé."
"Không muốn."
Dunk cũng bất lực nhìn đứa em luôn luôn ngoan ngoãn, dịu dàng của mình vậy mà từ lúc mang thai lại trở nên khó chiều như vậy cũng đành chịu thua.
"Vậy thì ăn cháo nhé. Cháo bồ câu tốt cho em bé."
"Không muốn ăn mà."
"Vậy anh sẽ gọi cho Pond, cho nó về trị em."
Hết cách Dunk phải dùng chiêu cuối, cậu sợ Dunk mách Pond sẽ giận nên không dám phản kháng nữa.
"Thôi đừng mà Dunk, Pond bận lắm đừng gọi mà. Em ăn một chút thôi nha."
"Ngay từ đầu như vậy đi thì anh đâu phải nói nhiều."
"Vậy em ăn xong thì cho em ăn xoài nha."
"Dạ được thưa cậu Winnie, à sắp tới ngày khám thai rồi đúng không? Em đi với anh hay Pond."
"Dạ đi với Pond, tháng thứ tư biết giới tính em bé nên là hai đứa em đi."
"Ừm cũng tốt ta chỉ là bác thôi đâu bằng ba bé con được."
Dunk cúi người xuống áp vào bụng cậu mà nói
"Đúng vậy."
"Au đau quá đau luôn."
"Oii em đùa thôi vẫn yêu Dunk mà."
"Rồi ăn đi nào."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Hiện giờ đang hơn chín giờ tối cậu ngồi trên giường đọc sách chờ anh tắm.
Sau hơn ba mươi phút anh bước ra ngoài thấy cậu vẫn còn chưa chịu ngủ thì lên tiếng.
"Sao vậy em khó chịu ở đâu hay sao mà chưa ngủ nữa."
"Không có muốn nói chuyện với anh."
Pond nhìn cậu rồi cười dịu dàng bước lại gần.
"Sao vậy nhớ anh hửm?"
"Ừm, chắc do tiêm hóoc môn với các triệu chứng mang thai."
Pond vừa bước lại cậu liền ôm lấy dụi đầu vào phần bụng săn chắc của anh.
"Nào đừng ôm chặt quá khó thở đó."
"Một tí thôi, mà anh ngày mai đi khám thai nhé."
"Được ạ, giờ thì ngủ được chưa nào muộn rồi."
"Anh nghĩ bé con là trai hay gái."
"Anh cũng không chắc nữa nhưng anh nghĩ bé con sẽ giống em hơn."
"Vậy ỏ."
"Đúng vậy giống em sẽ đáng yêu."
"Thôi em muốn ngủ rồi anh ôm em đi."
Pond đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu rồi cũng leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau Pond dậy trước tắm rửa xong bước lại giường hôn nhẹ lên trán Winnie rồi gọi cậu dậy chuẩn bị đi khám thai.
"Winnie dậy nào, chúng ta đi xem bé con."
"Cho em thêm năm phút nữa đi."
Cậu dùng tông giọng ngái ngủ mè nheo.
"Không được phải đi sớm rồi về ăn sáng nữa em không sợ bé con đói sao với lại em không muốn gặp bé con hửm?"
"Rồi rồi em dậy mà."
"Ngoan nhanh lên anh chờ."
Cậu ngồi dậy từ tốn đi vào phòng tắm chuẩn bị.
Sau khi chuẩn bị xong cả hai cùng đi xuống lầu thấy Dunk đang ngồi ăn sáng thì lại chào hỏi.
"P'Dunk chưa đi làm hả?"
"Anh đang ăn sáng, em ăn không?"
"Dạ không, em còn phải đi khám thai nữa."
"Vậy Pond mày có ăn luôn không?"
"Không tao sẽ ăn cùng em ấy."
"Ừ vậy hai người đi sớm đi anh ăn xong còn phải lên công ty hôm nay có đối tác cần phải gặp."
"Tập đoàn JA đúng không?"
"Đúng vậy."
"Em nghe nói rất khó để lấy được hợp đồng bên đó nếu được em nghĩ nó sẽ rất có lợi cho chúng ta."
Pond véo cái má mềm của Winnie rồi nói.
"Em đó nghĩ dưỡng thai nhưng vẫn còn nhiều khí chất của chủ tịch quá đó, đi thôi nào còn chuyện hợp đồng cứ để cho Dunk đi."
"Pond nó nói đúng đó em lo chăm sóc tốt cho mình đi còn chuyện công việc cứ để anh, anh cũng ăn xong rồi anh đi luôn đây."
"Dạ, mình đi thôi anh."
Pond xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu dẫn đi, bé con chỉ mới được bốn tháng nên vẫn chưa thấy bụng lắm nếu mặc đồ rộng thì chỉ giống như có da có thịt hơn thôi.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Đến bệnh viện sau khi hỏi thông tin thì vị bác sĩ có tuổi bắt đầu siêu âm. Khi thấy bé con cậu vui mừng mà nắm chặt lấy tay Pond còn anh thì vui quá mà đứng ngẫn ra quan sát, cậu thu hết các biểu cảm của pond vào tầm nhìn của mình sau đó thì lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ cho em hỏi, tháng thứ tư thì mình có thể biết giới tính em bé chưa ạ?"
"Có thể chứ, thai kỳ từ tháng thứ ba là có thể biết nhưng chắc chắn hơn là tháng thứ tư."
"Vậy cho tôi hỏi đứa bé là trai hay gái vậy bác sĩ?" Sau khi bác sĩ tắt máy siêu âm thì pond quay qua hỏi.
"Là một bé trai." Cậu nghe vậy liền mỉm cười với anh là con trai của cậu và pond đó.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Cậu cảm ơn xong định cùng anh ra về nhưng thấy anh đứng bất động không chịu đi liền khó hiểu hỏi.
"Anh sao vậy? Về nào."
"Anh vẫn còn chuyện muốn hỏi."
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Tôi muốn cho em ấy sinh ở nhà và cả muốn thuê hai người bác sĩ và điều dưỡng đến cho tiện việc chăm sóc bác sĩ thấy có được không?"
Cậu nghe anh nói vậy lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng biết vì anh lo lắng và sợ bé con trong bụng lớn nếu để mọi người thấy sẽ dị nghị cậu nên cũng không phản đối mà đứng nghe.
Bác sĩ đắn đo suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Được nếu nhà cậu có đủ các thiết bị y tế thì điều đó bình thường."
"Vậy ông cứ gửi những thông tin thiết bị cần thiết cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị tất cả trong một tuần, phiền ông tìm cho tôi một bác sĩ và một điều dưỡng có thể chăm sóc cho vợ tôi đến khi em ấy sinh."
"Được, cậu naravit còn cần gì nữa không?"
"Đã đủ rồi, chào bác sĩ tôi về."
"Chào bác sĩ." Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu chào lại hai người.
Trên đường về cậu ngồi xoa bụng cười ngây ngốc. Pond nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng cười ôn nhu, có cảm giác anh nhìn mình cậu ngước mắt lên nhìn.
"Anh....anh muốn đặt tên bé con là gì?"
"Anh không nghĩ ra, anh muốn em đặt tên con."
"Được vậy em sẽ đặt tên bé con là......Peem Peeranat Lertratkosum anh thấy được không?" Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ừm nghe hay đấy."
"Vậy bé con từ nay sẽ tên Peem nha." Cậu đặt tay lên bụng xoa xoa.
"a..."
"Sao vậy khó chịu sao?." Nghe cậu hét lên anh lo lắng hỏi.
"Không có chỉ là Peem đạp em."
Pond đặt tay lên bụng cậu nói.
"Nè nha con có thích tên Peem thì đừng có đạp ba nhỏ như vậy chứ."
Cậu nghe Pond nói chỉ biết cười.
-Tbc-
Ehehe bé Peem đã xuất hiện không biết anh Phum ở đâu gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top