Chap 12: bất ngờ.

Cửa tiệm mở ra lại là giọng nói của cô gái hồi ba năm trước vang lên.

"Xin chào cho hỏi quý khách muốn mua hoa nào ạ?"

Giọng nói thì vẫn như cũ chỉ có khuôn mặt cô gái đã có phần chững chạc điềm đạm hơn trước, nhưng dường như cô ấy nhận ra hắn liền hỏi.

"Í tôi nhớ không nhầm thì trước đây anh từng đến đây mua hoa cùng một cậu trai đúng không?"

"Vâng vào năm năm trước không ngờ cô nhớ kỹ thật đấy." 

Pond không nghĩ thế mà cô gái này lại nhớ rõ mặt mũi hắn và cậu như vậy chắc hẳn vì câu nói giống một người mà cô quen. Pond bế Peem lên và hỏi nó muốn chọn hoa nào.

"Peem muốn mua hoa nào."

"Hoa hồng đỏ ạ."

"Được đợi cô một chút nhé."

Jane quay vào lấy hoa ra gói trong lúc đó cô có nói chuyện với hắn mấy câu.

"Cậu nhóc này là con anh hả."

"Đúng vậy con tôi."

"Vậy cậu trai lúc trước đến với anh đâu rồi, sao hôm nay không đi chung."

"Em ấy bị tai nạn xe mất vào ba năm trước rồi."

Anh ngập ngừng rồi nói khuôn mặt thoáng nét buồn nhưng lập tức bình thường trở lại.

"A tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện."

"Không sao đâu chuyện đã qua lâu rồi."

"Ba nhỏ lên thiên đường rồi. Ba nhỏ của con đi giúp người nữa ạ."

"Vậy hửm ba nhỏ của con đúng là một người tốt mà."

"Vâng ạ." Pond nghe nó nói rồi cười.

"Chào chị Jane em đến rồi đây."

Ngoài cửa có tiếng của một chàng trai chị nhân viên nghe thấy cũng đáp lại.

"Chào ông chủ nhỏ của chị đang bệnh sao đến sớm vậy."

"Ở nhà buồn quá đó nên đến đây chơi, chị đang gói hoa hửm."

Cậu trai bước vào quầy cởi khẩu trang ra. Lúc này Pond mới để ý kỹ khuôn mặt của em hắn đứng bất động vài giây, giống thật tại sao lại giống đến vậy. Peem lúc này thấy em liền bật khóc đòi em bế.

"A oaa ba nhỏ sao bỏ Peem đi lâu như vậy chứ."

Nó nhìn cậu thấy rất giống ba nhỏ của mình nên nghĩ em là Winnie nên một hai đòi em.

"Peem ngoan không phải ba nhỏ con đâu, đừng nháo nữa."

Phuwin thấy nhóc con cứ khóc ré lên đòi mình nên cũng đưa tay ra ôm.

"Chú đưa đây tôi bế nhóc cho."

Pond cũng đưa nó cho em. Lúc này nó mới nín.

"Peem ngoan anh này không phải ba nhỏ của con đâu, ba nhỏ con đang ở thiên đường làm người tốt rồi không phải sao chúng ta về không làm phiền anh nhé."

"Không chịu đâu, Peem muốn ở đây cơ." 

Nó vừa nín nghe hắn kêu về lại khóc to lên, Pond cũng bất lực đứng nhìn đứa con đột nhiên bướng bỉnh này của mình

"Chắc nhóc nghĩ em là ba của nó đó, em còn nhớ chị từng gặp một người giống như em không."

Phuwin không trả lời mà gật đầu.

"Chính là vợ của cậu này nhưng đã mất vào ba năm trước vì tai nạn."

"Thật đáng tiếc mà."

"Xin lỗi đã làm phiền, cậu cứ đưa nó đây rồi tôi chở nó về."

Nó nghe Pond nói đem mình về liền dụi vào người Phuwin ôm cứng ngắc.

"Không sao chú cứ ở lại đây chơi tí đi tôi thấy cũng không phiền lắm." 

Phuwin bế Peem dẫn Pond vào nhà trong ngồi chơi.

"Vậy tôi xin phép."

Pond ngồi cứ nhìn chằm chằm vào Phuwin khiến em có chút ngại.

"Này tôi giống vợ chú đến vậy hả chú cứ nhìn tôi hoài vậy."

Nói trúng tim đen Pond ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác.

"Giống nhưng chỉ giống khuôn mặt thôi còn tính cách thì khác hoàn toàn."

"Ồ cũng đúng làm gì có hai người giống nhau hoàn toàn chứ."

"Em bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi bằng chú miết thế."

"Tôi hai hai thấy chú có con lớn vậy rồi nên nghĩ là chú sẽ lớn hơn tôi nhiều."

"Cũng không nhiều lắm chỉ mười tuổi thôi."

"Đúng là không nhiều lắm há gần bằng nữa đời tôi sống thôi."

"Em vui tính thật đó em tên gì tôi tên Pond Naravit."

"Tôi tên Phuwin Tangsakyuen."

"Xưng em đi nghe xưng tôi thấy không dễ chịu chút nào."

"Không được chúng ta không thân thiết cứ vậy đi."

"Anh thật sự không phải là ba nhỏ của Peem hả."

Peem ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn em

"Ừm ba nhỏ em đang đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa rồi anh.... chỉ giống thôi."

"Vợ chú mất lâu vậy rồi mà chú vẫn chưa muốn tìm người khác chăm sóc hả."

" Tôi vẫn chưa nghĩ tới."

" Chú đúng là chung tình mà, phải chi
Người yêu tôi anh ta được phân nữa chú thì tốt biết mấy."

Nghe tới đây đột nhiên hắn có cảm giác khó chịu kỳ lạ

" Em có người yêu rồi hả."

"Ừm thành người yêu cũ lâu rồi."

"Tại sao vậy."

"Bị cắm sừng chứ sao quen được một năm cuối cùng lòi ra anh ta đang quen một người con gái khác khốn nạn không chứ."

"Ừm khốn nạn."

Pond cảm thấy hôm nay hắn nói chuyện nhiều hơn mọi ngày liền thấy không ổn. Hắn nghĩ mình đang xem em đây là Winnie mà tự nhiên tâm sự sao, không được điều này còn khốn nạn hơn là quen một lúc hai người

"Peem ngủ rồi để tôi đem nó về."

Pond nhẹ nhàng bế Peem lên đem ra xe, phuwin không hiểu tại sao mình cũng đi ra cùng.

"Cảm ơn và xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền em nhiều rồi."

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ tôi thấy cậu nhóc này cũng đáng yêu mà."

"À tôi..... Thôi tạm biệt tôi về đây."

Pond định xin số điện thoại của em nhưng nghĩ lại chẳn phải rất kỳ cục sao tự dưng lần đầu gặp mà đã muốn xin phương thức liên lạc rồi.

"Chú đây là số điện thoại có cả line của tôi có gì Peem quấy cứ gọi cho tôi."

"Ừm được."

"À chú cứ đến đây lúc nào cũng được tiệm tôi mở cửa suốt tuần tôi có mặt ở tiệm từ sáng đến chiều riêng tối thì tôi có việc bận không thể ở lại nếu muốn gặp cứ đến."

Em cười cười rồi nói.

"Biết rồi vậy tôi đi về nhé.

Phuwin tạm biệt rồi đứng ngơ ra đến lúc chị Jane đi ra để lôi vào.

                              -Tbc-

Éhehe gặp rồi gặp rồi nha.

Định cho xíu Drama cho vui nhà vui cửa nhưng không thể tại phải viết cho xong rồi đăng luôn 2-3 hôm nữa phải về quê rồi không biết có Wifi để đăng truyện không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top