Chap 1: Em có Thai?
(Tình tiết có thai không phải tự nhiên, mà có sự can thiệp của IVF. nhắc nhở đây chỉ là trí tưởng tượng nên đừng tìm hiểu sâu vấn đề nha, Khọp khun ná.)
["Pond.....Pond ơi.....Pond." Cậu trai trẻ với dáng người nhỏ nhắn từ trên lầu đi xuống gọi lớn tên chồng mình đang ở trong bếp.
"Ơi anh nghe, có chuyện gì mà em gọi lớn vậy?"
Anh đang nấu ăn bất chợt quay người lại nhìn vợ mình đang cầm thứ gì đó trên tay cười rồi từ từ tiến lại gần mình.
"Có chuyện gì vui nói anh nghe nào."
Anh cười ôn nhu nhìn cậu.
Hai người kết hôn đã hơn hai năm nhưng tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào hơn chứ không có giảm,anh lúc nào cũng yêu chiều cậu hết mực, còn cậu thì yêu anh hết lòng vì ngoài Dunk Natachai là anh của cậu ra thì Pond là người thân duy nhất của cậu.
Năm cậu lên mười sáu trong một lần ba mẹ đi công tác ở nước ngoài không may máy bay gặp trục trật gãy cánh tự rơi xuống biển không ai qua khỏi, từ đó Dunk Natachai chỉ mới hai mươi phải vừa học vừa điều hành công ty đến khi cậu trưởng thành thì giao lại cho cậu vì anh còn rất nhiều ước mơ chưa hoàn thành, cậu cũng vui vẻ chấp nhận điều hành tập đoàn cho anh mình tự do làm điều mình thích.
Trong một buổi tiệc rượu cậu gặp Pond Naravit vì đem lòng thầm mến nên cố gắng bắt chuyện làm quen sau vài lần gặp mặt cuối cùng hai người cũng đến với nhau sau hơn hai năm thì cả hai tiến đến hôn nhân hạnh phúc đến tận giờ.
"Sao...nói anh nghe sao im lặng thế?" Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mũi cậu rồi vòng tay ôm lấy eo kéo nhẹ lại gần mình. Cậu rời khỏi đống suy nghĩ rồi quay lại gỡ tay anh ra.
"Em có một chuyện muốn thông báo."
"Chuyện gì nào?" Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đặt lên tay cái que thử thai hiện hai vạch đỏ chót.
"Em có thai rồi." Cậu nói xong rồi nhìn vào mắt anh vì ngại mà hai chiếc má ửng hồng.
"Winnie e-em nói cái gì?" Hai đầu lông mày anh nhíu lại lộ ra vẻ mặt hoang mang hỏi lại.
"Em có thai rồi."
Thấy vẻ mặt anh không vui cậu lo lắng đánh mắt sang bên khác giọng nói nhỏ lại không còn vui như lúc nãy cậu sợ anh không thích đứa bé rồi bắt cậu phải bỏ, cậu sợ lắm.
"Sao có thể? Nhìn anh trả lời." Anh thấy cậu sợ nên cũng dịu lại nắm lấy bả vai cậu.
"Thì em đi...đi cấy trứng."
"Winnie em tự ý hành động mà chẳng chịu hỏi ý kiến của anh luôn sao? Em giỏi lắm, em còn xem anh là chồng không?."
"Em xin lỗi, anh là chồng của em đừng giận em mà. Em sợ hỏi anh sẽ không đồng ý."
"Em biết là anh không đồng ý mà vẫn làm hửm, em có biết là việc cấy trứng vào người rất nguy hiểm không em là con trai nên việc có thai rất nguy hiểm tỉ lệ bảo toàn tính mạng chỉ 50/50 thôi em biết chứ. Nghe anh bỏ đứa bé đi được không, anh xin em đó."
Sau gần năm năm từ lúc quen đến lúc kết hôn thì đây là lần thứ hai anh xin cậu một thứ gì đó.
"Không bỏ được đâu anh, bé con hơn ba tháng rồi em không nỡ bỏ đâu." Sau câu nói hai dòng lệ trực chờ trên khoé mắt cậu từ nãy giờ cũng đã rơi xuống.
Anh đưa tay lau hai dòng nước mắt của cậu rồi nói.
" Em thương đứa bé thì em cũng thương anh với nếu...nếu như trong lúc sinh, em hoặc bé con xảy ra chuyện gì thì sao anh sống nỗi chứ." Ánh mắt anh rưng rưng nhìn cậu.
"Em xin lỗi, là do em ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của anh mà tùy tiện làm theo ý mình. Nhưng anh ơi anh cùng em chăm sóc bé con đến khi chào đời được không, em hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu ạ."
Nói rồi cậu nhào tới ôm anh mà khóc lớn.
"Được anh sẽ cùng em chăm sóc bé con thật tốt để em và bé con không xảy ra chuyện gì cả, và em phải nghe lời anh giao công ty lại cho Dunk điều hành còn em phải ở nhà không được đi đâu cả được không?"
Nghe anh nói cậu đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý cậu vui vì anh đã chấp nhận giữ đứa bé.
"Hức.....dạ.. được."
"Ngoan ăn sáng đi rồi gọi cho Dunk."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Sau khi ăn sáng xong pond ngồi trên sô pha ôm Winnie vào lòng và bắt em phải gọi liền cho Dunk.
(Ô hổ nay biết gọi cho anh nữa à, có chuyện gì không Winnie.)
"Dạ có p'Dunk về điều hành tập đoàn của chúng ta được không?"
(Sao vậy tập đoàn xảy ra chuyện gì hả?)
"Dạ công ty không có sao nhưng em thì có."
(Em bị sao pond nó làm gì em hả.)
" Không, không có chỉ là em...em"
(Em làm sao.) Giọng Dunk đã có phần mất bình tĩnh.
"Em có thai rồi."
(Em nói gì vậy?, em đang đùa anh phải không?)
Pond giật lấy điện thoại rồi nói
"Em ấy nói thật mày qua đây đi rồi nói chuyện."
(Được, tao qua liền.)
"Bình tĩnh lái xe đó."
(Biết rồi.) Tuy là anh vợ nhưng Pond và Dunk bằng tuổi nên xưng hô khá thoải mái.
Vì hai căn nhà cách nhau không quá xa nên chỉ mất khoảng mười lăm phút là Dunk tới.
Sau khi lái xe vào gara Dunk vội chạy vào nhà.
"Winnie chuyện lúc nãy em nói với anh là sao?"
"Em mang thai được ba tháng rồi."
"Bằng cách nào?"
"Cấy trứng."
"Em bị ngốc hả, sao phải có con chứ. Còn mày sao không cản em ấy."
Dunk không hiểu tại sao Pond yêu em của anh như vậy lại chấp nhận cho em của anh mang thai.
"Mày nghĩ nếu tao biết thì chuyện này có xảy ra không?"
"Dunk đừng giận là em tự ý làm mà không hỏi ý kiến của Pond anh ấy cũng chỉ mới biết thôi."
"Em có biết là chuyện nam giới mang thai rất khó khăn không nào là tiêm hóoc môn cho thai kỳ nào là phải kiểm tra thường xuyên và cả....em có biết là rất khó để cả hai bình an không? Anh chỉ còn em là người nhà thôi đó em đừng làm anh sợ được không?"
Nói rồi Dunk đi tới ôm lấy Winnie gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn mà khóc.
"Dunk đừng khóc mà trước khi em quyết định thì em đã tìm hiểu những thứ này cả rồi, em sẽ cố gắng để không bị sao cả em sẽ không bỏ Dunk đâu mà. Với cả bác sĩ cấy cho em nói cũng đã có nhiều ca thành công rồi nên đừng lo nhé."
"Vậy được anh sẽ quay lại điều hành tập đoàn cho em dưỡng thai."
"Tốt quá ạ."
"Hay là mày chuyển qua đây sống với hai đứa tao đi, sẵn tiện giúp tao chăm sóc Winnie luôn."
"Đúng đó P'Dunk qua đây ở với em đi dù gì ở nhà cũng một mình không chán ỏ~."
"Thôi đi được rồi, có con rồi bớt làm nũng đi. Để anh về chuẩn bị dọn đồ rồi qua." Cậu bĩu môi rồi cười.
"Dạ."
-Tbc-
Đến hẹn lên đăng.
Mới chap đầu hông biết nói gì nữa.
15-1-2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top