Chương 15: Chuyến đi hẹn hò trong mơ của Phuwintang (2)

Cả nhóm ồn ào lên xe mất khoảng một lúc lâu mới bắt đầu xuất phát, Naravit một bên lười biếng tựa vào vai cậu lướt điện thoại, Phuwin đang nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, phía sau cậu và hắn là cả đám lộn xộn đang tám chuyện trên trời dưới đất.

Thật ra nhóm bạn của cậu không khó để làm quen với Neo và Joong, vì hai bên đều là những người nói vô cùng nhiều, nói chuyện vài câu liền có thể trở thành bạn bè.

Neo là người có tính cách hơi biến thái, tên này sống trên đời dường như chỉ để đi trêu chọc con gái nhà lành, sau lần hai người này ghé nhà Naravit ăn cơm ké, cậu liền không có ấn tượng tốt với hai người bạn kỳ quái này của Naravit.

Từ lúc lên xe, Neo đã liên tục tìm trò trêu chọc Prim, nhưng kết quả không ngoài dự đoán, Prim thực chất không thể xếp vào dạng con gái có thể dễ dàng bị tên này trêu chọc.

Đi được khoảng một tiếng vẫn chưa hết nửa đoạn đường, cả nhóm vô cùng nhàm chán nằm vật vã, Prim liền muốn nhân cơ hội này tranh thủ phô bày khả năng âm nhạc của mình, muốn đề nghị một bài hát, Phuwin nghe đến đây lập tức mở mắt không tin nhìn cô:

"Thôi cho tao xin đấy, mày không nên thể hiện tài năng lúc này đâu"

"Mặc dù tao rất ủng hộ con đường trở thành idol của mày nhưng mà bây giờ không phải lúc đâu" Gemini đập tan ý định của cô, một bên dùng hai tay che tai của Fourth lại

"Tụi bây thật đúng là tầm thường, làm sao có thể cảm nhận được giọng hát mang đầy tính nghệ thuật của tao" Prim nhún vai bĩu môi nói

Neo một bên tranh thủ lấy lòng người đẹp: "Không sao, còn có tớ, cậu lại đây hát cho tớ nghe, tớ chấp nhận nghe cậu hát hết chuyến đi này"

Sau đó không biết cả hai ngồi ở phía ghế sau hát hò kiểu gì, chỉ thấy sau khi xuống xe, Neo không dám lại gần Prim nữa. Thậm chí đến giọng nói của cô cũng làm hắn lạnh người.

.

Naravit đeo kính râm, khỏa nửa thân trên nằm ở ghế dài nhìn cả nhóm lôi kéo nhau dưới biển, hắn tập trung thư giãn xem tạp chí.

Phuwin quan sát hắn một lúc, liền cởi áo thun ra bỏ sang một bên. Không một chút mất tự nhiên đi qua đi lại trước mặt hắn:

"Anh có cảm thấy em rất có mùi vị đàn ông không?"

Naravit nhìn cậu chằm chằm, sau đó chân mày hắn lập tức nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó khó ở nói: "Em mau mặc áo lại đàng hoàng cho anh"

"Vì sao, tại sao??"

"Em khoe cái bụng mỡ của em ra làm gì?"

"Anh sao có thể phán xét cái bụng của em như thế"

"Nói tóm lại mau mặc áo vào cho anh"

"Tại sao anh có quyền cởi còn em thì không?"

"..."

"Anh có phải đang ghen không?" cậu áp sát vào mặt hắn, cười cười hỏi.

Naravit đưa tay đẩy mặt cậu qua một bên, mắt hắn nhìn sang hướng khác nói: "Anh là sợ người khác bị bộ dáng của em làm cho đau mắt thôi"

Cậu không để ý đến hắn, chạy ra ngoài nghịch nước với nhóm bạn một lát, xuống nước chưa được bao lâu đã bị cả đám đem cậu ném lên ném xuống mặt biển mấy lần, lập tức kiệt sức mà trèo lên bờ.

Phuwin đến quầy nước gần đó ngồi nghỉ ngơi một chút, còn đang suy nghĩ xem sẽ mua nước gì đến cho Naravit thì từ phía sau một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.

Người này khá cao lớn, da ngăm đen, mắt đeo kính râm, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi hoa, nhìn cũng không giống là người dân vùng này. Hắn ta nhìn cậu cười nói:

"Xin chào, cậu ngồi đây một mình à?"

Cậu liếc nhìn hắn, không để tâm lắm: "Đúng vậy, có chuyện gì thế"

"Tôi có thể làm quen chứ, tôi đến đây du lịch một mình, cũng không quen biết ai" hắn lại tiếp tục cười với cậu

Phuwin cảm thấy hơi mất tự nhiên, không biết nên đáp trả thế nào, đang phân vân suy nghĩ thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Xin lỗi ông già, cậu ấy là người của tôi" vừa dứt câu, liền nắm tay cậu kéo đi

Naravit một mặt nhăn nhó, khó chịu nhìn tên kia vừa mới tìm cách tiếp cận cậu, hắn mới lơ là một tí liền có người muốn dòm ngó người của hắn.

Tiếng cười khúc khích đắc ý vang bên tai, quay sang liền bắt gặp vẻ mặt cậu đang nhìn hắn cười đến đỏ cả người

"Cậu ấy là người của tôi" Phuwin cười cười nhại lại giọng của hắn

"..."

"Cậu ấy là người của tôi" lại lập lại một lần nữa

"Em mau đem cái vẻ mặt nham nhở này cất đi"

.

Đến sáng ngày hôm sau, cả nhóm đang tụ tập ồn ào đánh bài ở quán nước cạnh bờ biển, Neo và Joong liên lục dụ dỗ cả đám chơi suốt cả buổi sáng, đến lúc cậu bước ra nhìn thấy ngay cả Dunk cũng bị kéo vô sòng bài, xém tí bị dọa cho bật ngửa.

Không nhịn được sự cuốn hút của cái tệ nạn này, Phuwin không ngần ngại nhập cuộc, kết cục chưa đến nửa tiếng cậu liền phải chạy đến chỗ Naravit xin thêm tiền đặt cược, Naravit lườm cậu một cái, nhưng cũng không nỡ để người này mất vui, liền đem ví đưa cho cậu.

Lúc quay trở về sòng bài, vẻ mặt Phuwin đắc ý nghênh ngáo như mấy tên đại gia mới nổi, cầm trên tay một xấp tiền giấy. Cuối cùng lại chưa đến mười lăm phút đã bị luộc sạch không còn một đồng.

Phuwin còn chưa kịp nghe giọng Naravit mắng mình, bên cạnh đã có người đi đến bắt chuyện với cậu:

"Lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp" là người đàn ông hôm qua

"Ồ lại là anh sao?" cậu có chút bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Tôi tên Rey, thật sự hy vọng có thể trở thành bạn bè của cậu, có thể đi chơi cùng tôi ở vùng biển này một hôm chứ?" hắn đưa tay ra, có ý muốn bắt tay.

Phuwin nhìn sang phía Naravit, hắn vẫn đang dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát cậu, Phuwin đột nhiên muốn thấy vẻ mặt ghen tuông của Naravit, cậu đưa tay mỉm cười bắt lấy tay của Rey nói:

"Tôi là Phuwin, rất vui được gặp anh, nhưng xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi, đi cùng không tiện lắm, chính là anh ấy" nói đến câu cuối, cậu nhỏ giọng thì thầm nhìn về phía Naravit cười khẽ

Rey có chút bất ngờ, nhưng chỉ sau vài giây, hắn liền lập tức quay về vẻ mặt ban đầu, nở một nụ cười với cậu, tay hắn đặt lên vai Phuwin, nói: "Dù sao cũng hy vọng được gặp lại cậu lần nữa, lần sau đừng từ chối tôi nhé!"

Naravit từ sau đi đến, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giận dữ cầm lấy tay Rey hất ra, gằn giọng lạnh lùng đáp:

"Cậu ấy không phải là người mà anh có thể tùy tiện chạm tay vào, tôi cảnh cáo anh, đừng để tôi bắt gặp anh chạm vào cậu ấy một lần nào nữa, nghe rõ chưa thằng khốn khiếp"

Vừa nghe xong Rey liền tức giận bỏ đi

Cả đám bạn đang ồn ào trên sòng bài đã bị câu nói này làm cho ngơ ngác

"Hay lắm người anh em của tôi" Joong vỗ tay mấy cái nhìn Naravit

"Thật không ngờ mày có giá trị đến vậy đó Winnie" Fourth mới lúc nãy còn cùng Gemini ăn hết sạch tiền của cậu, nghe đến đây hai mắt liền sáng lên.

Dunk đẩy gọng kính cận, có hơi kiêng dè nhìn gương mặt Naravit đang tức giận sắp phát hỏa đến nơi: Mấy người xin hãy bớt nói một câu để bảo vệ tính mạng của bọn mình đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top