1

⚠!: Chỉ mang tính chất giải trí, mọi thứ trong fic và những thông tin trong fic là do tác giả tự biên.

__________

Tại biên giới Campuchia, trên biển trời tối đen tiếng pháo hoa nổ đôm đốp xóa tan vẻ yên ắng buổi đêm. Cư dân ở đây đã sớm quen với những tràn pháo hoa lộng lẫy bất ngờ xuất hiện về đêm, mấy hôm mệt mỏi gần vào giấc lại bị tiếng pháo đùng đùng kéo tới làm mất ngủ, bực tức cũng chỉ dám chửi thầm vài câu rồi cố nhắm mắt ngủ tiếp, bởi vì họ biết rằng khi tiếng pháo hoa nổi lên giữa mặt đêm sâu thẳm một gia đình nữa lại phải bỏ mạng.

Đám trẻ con thơ ngây lóc ngóc ngồi dậy, chúng không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào trên bầu trời rực sáng. Coi những đóm sáng kia là trò chơi khăm của ai đó, cứ mỗi đốm sáng nào hiện lên lại là một trận cười vui vẻ từ đám trẻ, ba mẹ chúng nó thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cho qua, chúng còn quá nhỏ để biết câu chuyện đằng sau thứ chúng coi là trò đùa kia.

Mùa xuân chậm chạp kéo tới rồi ồ ạt rời đi, chẳng mấy chốc mùa hè đã đến với những tia nắng chói chang, người dân ào ào đổ xô đi hứng từng thùng nước về chống chọi mùa hè cằn cỗi, nơi đây tuy giàu có nhưng số lượng người dân không có nước sinh hoạt rất nhiều, cứ hở tới mùa hè họ lại phải đi gánh từng thùng nước nhỏ, hứng từng giọt nước mưa, tiết kiệm khắc khe mới qua được cái mùa.

Tán lá va chạm vào nhau tạo ra âm thanh lào xào, gió đêm thổi qua làm cơ thể bất chợt rùng mình theo, hơi nóng bóc lên từ những tòa đất hấp thụ nhiệt ban sáng, chúng hòa vào nhau làm cơ thể con người trở nên mệt mỏi dần.

Ngay trước cổng dinh thự to lớn, đứa trẻ tóc tai rủ rượi ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, nửa thân dưới được lớp chăn dày bao phủ che đi phần dưới trống rỗng, nó ngồi im chờ đợi, cơn gió thoảng qua làm bay phần tóc mái của nó dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng, đôi mắt đen sâu thẳm mệt mỏi với những nốt thâm quầng, làn da trắng bệch xanh xao, cách tay gày gò cùng mấy vệt thâm tím loang lổ bao phủ toàn thân. Chúng hòa quyện vào bóng đêm không đáy như ẩn như hiện.

Bất chợt, trời đổ vài giọt nước nhỏ cơn mưa rào phút chốc ập tới giữa mùa hè oi bức, đứa trẻ nhỏ ngồi tại sân vườn bị nước lạnh tạt qua toàn thân ướt đẫm vẫn không di chuyển, mặc kệ chiếc chăn thấm nước đang nặng dần theo thời gian đè lên cơ thể thấp bé của nó, nó hứng chịu cơn mưa xối xả đến khi ngã khụy xuống mới được người hầu kéo vào trong.

Họ đặt nó lên chiếc giường trắng trong căn phòng bụi bặm không có gì ngoài chiếc giường cậu đang nằm lên, đám người hầu đứng đợi trước cửa phòng, họ không tỏ ra gấp rút dường như đang chờ mệnh lệnh từ ai đó, chỉ có một đứa bé trẻ tuổi nhất trong đám người đó mang vẻ mặt lo âu rối rắm đến nổi cặp mắt đỏ hoe sắp khóc.

Gã đàn ông mặt âu phục đen chậm rãi chỉnh trang bản thân mình từ từ bước xuống cầu thang, gã liếc nhìn qua đám người hầu ở đó, một người phụ nữ trung niên bước tới với bộ váy đỏ rực rỡ, gã hôn lên trán ả ta sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo thoáng chút dịu dàng hiếm hoi, gã căn dặn người hầu vài cái cầm áo khoác rơi đi cùng người phụ nữ kia trong đêm khuya.

Đứa trẻ chống đỡ được một lúc rồi cũng ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại nó thấy bản thân mình nhớp nháp mồ hôi, cơ thể nóng ran khoang miệng khô khốc, trên trán chiếc khăn ẩm nước vừa mới được thay xong, lực tay kẻ này có chút yếu chiếc khăn khiến trán nó ướt nhẹp.

Đảo mắt một vòng xung quanh đây là phòng của nó, bỗng chốc nó chú ý tới một dị vật đen sì đang gục đầu lên thành ghế bên cạnh giường mình, đôi mắt kẻ kia thâm đen nhìn cậu ta lăn lộn trên chiếc ghê nhỏ để tìm tư thế thích hợp mà lòng nó có chút nhói.

Cơ thể kẻ kia nhỏ nhắn thấp bé hơn nó, nhìn cậu ta loay hoay trên chiếc ghế nhỏ mà cổ họng nó chua chát, nó không thể làm gì được, nhìn hai ống quần trống rỗng trước mặt mình, nó biết bản thân là một đứa trẻ thiếu thốn nhường nào dù vậy vẫn muốn với tới vật nhỏ xinh kia.

(Đoạn này ảnh bị khuyết hai chân nha.)

Nó dùng đôi tay khô ráp của mình cố vươn tới bắt lấy cậu, vừa động vào cậu đã liền mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp có lẽ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều, tông giọng có chút khàn.

"Cậu chủ, cậu dậy rồi?"

"Ừm."

Trước ánh nhìn của cậu tay nó lui về sau, chưa kịp rút về đã bị cậu bắt lấy, đôi tay nó cứng cáp nhưng lại chẳng có vết chai nào của cậu thì khác trên lớp thịt có vẻ mềm mại mang màu đỏ ửng là mấy vết chai sần đen sì.

Nó lại lần nữa chua xót, nhìn nụ cười ngây ngô trước mặt mình mà nó tự trách bản thân, cậu là người duy nhất nhất lo lắng cho nó, là người duy nhất đổ lệ vì nó thế mà nó không bảo vệ cậu được ngày nào.

Có lẽ thấy nó cứ chăm chăm vào tay mình, cậu có chút tự ti rụt tay lại nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Không sao đâu mà, ổn cả em khỏe lắm."

Nó lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên ai đó nói dối chỉ để nó vui, dù cậu nói dối dở tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top