Chương 1

Pond không ngờ chỉ sau một chuyến đi ngẫu hứng, anh đã có một báu vật quý giá như vậy.

Chuyện bắt đầu từ ngày nghỉ phép hiếm hoi của Pond. Bình thường anh rất chăm đi làm, hầu như quanh năm suốt tháng anh chẳng nghỉ ngày nào ngoại trừ ngày Tết cả. Nhưng hôm đó anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản với việc phải xách đít đi làm nên đã xin nghỉ phép một ngày để thư giãn một chút.

Thật ra không phải đó giờ Pond chưa bị bệnh lần nào, mà ngược lại, anh còn bị bệnh khá nhiều trong khoảng thời gian bảy năm làm việc. Tuy nhiên, dù có bị bệnh nặng đến cỡ nào thì anh vẫn đi làm như thường ngày, nặng lắm thì anh xin về sớm chứ chưa bao giờ nghỉ phép cả một ngày cả. Thế nên anh mới được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên trọng dụng thế này. Mà đối với một nhân viên văn phòng làm công ăn lương như anh, đó quả thật là một chuyện tốt.

Pond không biết hôm đó rốt cuộc là mình bị gì mà dám xin nghỉ như thế. Nhưng khi nghĩ lại, anh cảm thấy rất may mắn vì mình đã nhân ngày nghỉ đó mà đi ra bãi biển hóng gió cho khuây khỏa tâm hồn. Vì những quyết định bất chợt đó mà Pond đã gặp được cậu, thế nên anh nghĩ rằng, đôi lúc tùy hứng một chút cũng không sao.

Hôm đó là một ngày trời âm u. Dù đã gần đến giữa trưa rồi nhưng vẫn không có tia nắng nào vượt qua được tầng tầng lớp lớp mây mù che phủ cả bầu trời ấy. Không khí se lạnh, những cơn gió thổi vu vơ cũng trở nên lạnh lẽo thấu cả tâm can của loài người.

Pond mặc áo khoác gió dài, tay đút trong túi áo khoác, nâng từng bước chân nặng nề đi dọc ven bờ biển. Bãi biển rộng lớn như vậy, thế mà chỉ có mình anh thôi. Mà cũng đúng, thời tiết thế này thì ai lại ra biển làm gì, chỉ có anh rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi.

Thế nhưng, trong cái tiết trời lạnh lẽo thế này, Pond lại loáng thoáng thấy được một thân hình trắng muốt sau tảng đá lớn ở ngay vách đá đằng xa xa. Đó là một nơi khá nguy hiểm bởi nước dưới vách đá đó rất sâu, dòng nước cũng chảy rất siết, nếu sơ sảy trượt chân rớt xuống đó thì khó mà bơi vào bờ được. Ai ai cũng biết điều đó, hơn nữa bên đó cũng rất vắng vẻ, chẳng có gì vui nên không có ai đi đến khu vực đó cả. Ngay cả Pond cũng chưa đặt chân lên mảnh đất đó lần nào.

Vì sự tò mò từ tận đáy lòng, anh đã đi qua đó. Pond muốn được nhìn thấy người có tấm lưng trắng ngần núp sau tảng đá nọ. Càng đến gần, anh càng nghe rõ được tiếng ngân vang những âm điệu tuy cao chót vót nhưng lại nhỏ đến đáng thương phát ra từ phía sau tảng đá. Dường như người đang cất giọng hát đang mệt mỏi, tuyệt vọng và bất lực lắm. Pond nghe mà thấy thương.

Đến khi khoảng cách giữa anh và người phía sau tảng đá ấy chỉ còn vài ba mét, tiếng hát ấy bỗng im bặt. Cùng lúc, Pond dừng chân, đối phương cũng nghoảnh đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy nhan sắc đẹp tuyệt trần đó, anh không khỏi mở to mắt ra nhìn vì quá đỗi kinh ngạc.

Thoạt đầu, Pond không nhìn ra người này là nam hay nữ, nhưng từng đường nét trên gương mặt của đối phương đều là sự kết hợp hài hòa giữa mềm mại và sắc bén, trông còn đẹp đến say đắm lòng người hơn cả những ngôi sao nổi tiếng được tôn vinh trong giới giải trí ngoài kia. Người nọ nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả chính là đôi mắt vừa to tròn, vừa trong trẻo đang đong đầy ánh nước của đối phương. Trông đối phương như đang phải chịu rất nhiều uất ức vậy, điều này càng khiến Pond cảm nhận được rõ hơn sự mềm mại đến tận xương tủy của đối phương. Quả thật là không đành lòng nhìn mỹ nhân chịu khổ mà.

"Sao cậu lại đến đây?" Đây là một nơi nguy hiểm, đáng ra cậu không nên đến đây mới phải. Pond nghĩ thế, nhưng không nói tiếng lòng mình ra.

Pond chỉ hỏi như những gì người bình thường sẽ hỏi. Anh không biết giới tính thậy của đối phương là gì, nhưng anh đoán hẳn là con trai. Bởi tuy người này để tóc dài nhưng ngực thì lại khá bằng phẳng. Trông thì cũng mềm mại thật đấy, nhưng nếu là con gái thì hẳn là sẽ to hơn một chút chăng? Hay suy nghĩ đơn giản hơn một chút, chẳng có đứa con gái nào lại để trần ở một nơi công cộng thế này cả.

Nghe anh hỏi như vậy, đối phương như mới hồi phục lại tinh thần. Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy không còn sự ngỡ ngàng nữa, thay vào đó chính là sự hốt hoảng và sợ hãi khôn cùng. Nhanh như chớp, cậu đứng dậy, lảo đảo đi về phía mũi vách đá, toan nhảy thẳng xuống biển ngay.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Pond cũng không biết sao anh lại phản ứng kịp mà kéo cậu lại trước khi cậu thật sự nhảy xuống dưới. Bỏ qua sự kinh ngạc trong lòng, anh có cảm giác tức giận không hề nhẹ. Sao cậu lại làm ra hành động tự hủy như thế?

"Này! Cậu bị điên à? Sao lại nhảy xuống dưới đó?"

Pond không kiềm được mà lớn tiếng chất vấn như những gì trong lòng mình nghĩ. Nhưng khi lời nói đã thốt ra rồi, anh mới cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ nặng lời. Đáng lẽ ra anh không nên lớn tiếng như vậy... Đối diện với ánh mắt sợ hãi trong mắt cậu, Pond càng cảm thấy hối hận hơn.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi chỉ là lo cậu nhảy xuống dưới đó thì sẽ gặp nguy hiểm mà thôi..."

Pond ngập ngừng giải thích. Trong giây lát, anh không dám nhìn thẳng vào người đẹp ở trước mắt. Pond nhìn xuống dưới theo bản năng, chợt mở to mắt vì kinh hãi.

Thật ra nói đúng hơn thì lần này anh bị sốc nhiều hơn. Thật sự, Pond không ngờ đối phương lại khỏa thân như vậy ở một nơi công cộng vốn đông người qua lại như bãi biển thế này. Nếu thời tiết hôm nay tốt hơn một chút thì có lẽ nguy cơ cậu bị người khác nhìn thấy hết là rất cao. Mà cơ thể mê người thế này, nếu ai khác thấy được thì chắc chắn sẽ nổi lên ý xấu mất.

Pond đỏ bừng cả mặt khi nhìn thấy thân thể lõa lồ của cậu, khi trong đầu đã bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ không đứng đắn. Anh không nhịn được mà tiếp tục nhìn xuống dưới. Dưới vùng xương chậu là cặp đùi trắng muốt múp rụp. Đó sẽ là một cặp đùi hoàn hảo khi không có vết thương đẫm máu và những vết bầm tím ở khắp mọi nơi.

Mặt Pond biến sắc. Anh lo lắng hỏi cậu: "Sao lại ra nông nổi này? Cậu bị ai tấn công sao? Để tôi báo cảnh sát..."

Trong mắt cậu vẫn còn nỗi sợ hãi. Ánh mắt ấy đau thương đến mức Pond không nỡ làm điều gì khiến cậu tổn thương. Mà anh để ý từ nãy đến giờ cậu không nói không rằng gì cả, có lẽ là không muốn giao tiếp với người khác. Vậy thì anh báo cảnh sát có ổn không? Trông cậu như đang trong tình trạng yếu ớt lắm rồi, nếu lỡ phải đối diện với nhiều người quá, cậu lại tiếp tục làm ra hành động gây hại cho bản thân thì thế nào bây giờ...

Sau một lúc bâng khuâng, cuối cùng Pond cũng không báo cảnh sát.

"Hay là cậu về nhà tôi xử lý vết thương trước nhé? Gặp cảnh sát trong tình trạng này cũng không tốt lắm đâu." Anh đang nói về tình trạng khỏa thân của cậu.

Nói xong, Pond cởi áo khoác gió của mình ra rồi choàng lên người cậu. Anh còn xé một khúc áo của mình ra để băng bó vết thương tạm thời. Sau khi làm xong, Pond mới cẩn thận cài từng cúc áo khoác lại để che kín người cậu.

Trong suốt quá trình đó, cậu không hề nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm anh. Có lẽ cậu cảm nhận được ý tốt của anh nên mới để mặc anh làm gì thì làm trên cơ thể của mình như thế. Sự sợ hãi trong mắt cậu phai nhạt dần, thay vào đó là sự bình tĩnh giống như biển không gợn sóng. Rất kỳ lạ, nhưng cũng rất thu hút.

Tim Pond đập lên thình thịch mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chợt, một cơn gió lạnh thổi ngang qua, thấm vào từng tấc da tấc thịt của anh làm anh rùng mình lên vì lạnh. Pond chà xát hai lòng bàn tay của mình vào nhau, rồi hỏi cậu rằng:

"Cậu lạnh lắm không? Chúng ta về nhà nhé?"

Thấy cậu không phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Pond thử nắm lấy tay cậu rồi kéo về bên mình. Ngay lập tức, cậu ngã vào lòng anh theo quán tính, dù anh cũng chẳng dùng bao nhiêu lực. Có thể thấy, mỹ nhân này nhẹ tới cỡ nào.

Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh bế lên. Cậu cảm thấy sợ khi cảm nhận được mình đang lơ lửng trên không nên đã vội vàng níu chặt lấy Pond, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu còn nhắm chặt mắt, nhăn mày lại nữa cơ. Trông đáng yêu vô cùng.

Pond phì cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh có thể cảm nhận rõ trọng lượng nhẹ tênh của mỹ nhân trên tay mình, ước chừng chỉ nặng như một đứa học sinh cấp hai thôi. Thật sự, Pond chưa từng gặp qua người nào nhẹ như thế.

"Cậu nhẹ thật đấy." Pond cảm thán một câu, rồi anh nhanh chóng bế cậu theo kiểu công chúa này mà đi về nhà.

Nói là nhà, nhưng thật ra đó chỉ là một căn nhà cũ do bà anh để lại trước khi ra đi mãi mãi mà thôi. Pond không sống ở đây nhiều, cùng lắm thì chỉ tới dọn dẹp vào những ngày nghỉ lễ như Tết chẳng hạn. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, nội thất trong nhà cũng cũ rồi, trông khá âm u, như thể chẳng có sự sống nào ở đây cả.

Pond nhẹ nhàng đặt cậu lên giường – giường là nơi mềm mại nhất trong nhà này rồi, anh nghĩ đây là nơi phù hợp nhất với cậu. Sau đó, anh đi tìm hộp thuốc để sát khuẩn và băng bó đàng hoàng lại cho cậu. Từ lúc được Pond bế về cho đến khi anh đã băng bó xong, cậu vẫn luôn nhìn anh không rời mắt, cứ như là cậu muốn nhìn thấu ý nghĩ của anh vậy.

Thật kỳ lạ. Không biết sao mà Pond cứ có cảm giác mỹ nhân này cứ kỳ lạ thế nào ấy, nhưng anh không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Hơn nữa, mỗi khi đối diện với cậu, anh lại có cảm giác trái tim mình đập lệch nhịp, cũng không biết đây là dấu hiệu của bệnh tim hay là do anh không kiềm lòng trước cái đẹp được nữa.

Pond thở dài một hơi. Tạm gác lại vô vàn suy nghĩ trong đầu, anh lại đi tìm quần áo thích hợp để cậu mặc. Ngoài quần lót chưa dùng lần nào mà anh mua hờ để trong tủ ra thì chỉ còn vài cái áo sơ mi có họa tiết lòe loẹt cùng vài cái quần sọt ngắn mà thôi. Tất cả đều mang size vừa với anh, nhưng đáng tiếc là chẳng vừa với cậu cái nào.

Pond trầm mặc nhìn áo sơ mi rộng đến mức nhìn thấy được vùng ngực trên người cậu, cùng với cái quần rộng thùng thình đang không ngừng tụt xuống sau mỗi lần anh kéo lên. Thật sự, anh không ngờ nhìn cậu cũng gần gần như anh mà hóa ra lại nhỏ bé đến vậy. Cũng may quần lót có đai lưng thun nên có thể co lại vừa người cậu được, mặc dù trông có chút buồn cười, còn áo và quần thì anh phải lấy dây thun buộc lên thì mới ổn hơn được chút.

Sau khi thay đồ cho cậu búp bê xinh đẹp này xong, Pond lại choàng áo khoác gió của mình lên người cậu lần nữa. Mặc dù cậu đã mặc đồ đàng hoàng rồi nhưng thời tiết bây giờ cũng lạnh lắm, anh không thể để cậu ra ngoài với bộ đồ mát mẻ như vậy được. Dù sao thì anh cũng có thể chịu đựng được cái lạnh này hơn cậu, nên thôi cứ nhường áo khoác cho cậu đi đã. Huống chi, đây là nhà anh, cũng không phải ngay cả một cái áo khoác cũng không có.

Pond đi thay một cái áo khác vì áo cũ đã bị anh xé rồi, anh cũng tìm được một cái áo khoác cũ hồi xửa hồi xưa của mình. Mặc dù khả năng giữ ấm của nó không tốt bằng áo khoác gió của anh, nhưng cũng coi như là không quá tệ. Xong xuôi, Pond định dẫn cậu đi đến trạm xá ở gần khu vực này, nhưng bỗng nhiên anh lại cảm thấy khát khô cả họng, bèn bảo cậu đợi anh một tí.

Pond không thấy lạ gì cả, anh chỉ nghĩ đây là cơn khát như bình thường nên chỉ uống miếng nước cho đỡ khát thôi. Ai ngờ, ngay sau khi uống xong, anh lại cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Cảm giác mất thăng bằng ập đến, Pond không thể chịu được trọng lượng của chính mình mà ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Tầm mắt của anh nhòe đi. Trước khi ngất, Pond chỉ thấy được đôi chân thon gọn nhưng đầy vết bầm đã được bôi thuốc của mỹ nhân mà anh đã mang về.

Khi thấy anh nằm sõng soài trên nền nhà, cậu vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm anh như thể đó là một chuyện bình thường. Mãi đến khi hô hấp của anh trở nên đều đặn như đang lâm vào giấc ngủ sâu, cậu mới xoay người, từ tốn đi quan sát khắp cả căn nhà. Đến tận phòng kho – nơi cất chứa rất nhiều quyển sách cũ – cậu mới chần chừ bước vào, rồi lật ra từng cuốn, từng cuốn sách một.

Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhưng gương mặt giờ phút này lại lạnh tanh, như thể trong cậu không còn cảm xúc gì cả. Đôi bàn tay trắng và thon gọn lật từng trang sách với tốc độ rất nhanh. Dường như cậu chỉ cần nhìn thoáng qua mỗi một trang sách thôi là được rồi.

Lật hết sách trong phòng kho không tốn quá nhiều thời gian của cậu. Cậu lại đi khắp cả căn nhà lần nữa, như thể muốn xác nhận lại điều gì, rồi sau đó mới trở về vị trí cũ – nơi mà Pond vẫn còn nằm ngủ say sưa trên sàn nhà. Cậu cụp mắt nhìn anh, khẽ thì thào bằng chất giọng tuy trầm mà trong trẻo vô cùng:

"Loài người à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top