1

sẽ thật tuyệt khi bạn có một buổi sáng thong thả với ly latte nóng cùng một chiếc croissant phảng phất mùi bơ còn nóng giòn, đó là những gì đang xảy ra trong tiệm cà phê của pond, mọi người vẫn rất chậm rãi thưởng thức buổi sáng chầm chậm trôi thì bất ngờ tiếng chuông treo ở cửa vang lên một tiếng keng chói tai, thể hiện rằng cửa bị đẩy rất gấp và mạnh làm cả nhân viên trong quán và khách quay đầu về hướng cửa, phuwin đầy xộc xệch đi thẳng vào quầy order, nhanh nhanh chóng chóng chọn ly americano, đối mặt là pond, và ngay lúc ấy anh biết được đây sẽ là quán cà phê nằm trong top yêu thích của bản thân, pond rất đẹp trai, thân người cao lớn, và có nụ cười rất đẹp, khuôn mặt sáng bừng, cậu lại còn nói chuyện rất nhẹ nhàng kèm với chất giọng trầm ấm, phuwin khẽ liếc nhìn bảng tên trên áo người kia, pond naravit 24 - chủ tiệm, à thì ra là chủ tiệm, nhỏ hơn anh 3 tuổi, đến khi gọi xong món rồi phuwin vẫn bần thần cả người, ngồi ở một góc của quán nhưng cứ mãi nhìn về phía quầy order mãi

"đơn 1257, americano đá ạ"

nhân viên gọi lớn, đánh thức phuwin khỏi sự mơ mộng của bản thân khi vẫn đắm chìm trong bóng dáng của pond, đã rất lâu rồi anh chưa có cảm xúc rung động mạnh đến thế, nhịp tim tăng nhanh đến mức đồng hồ trên tay rung liên hồi báo động nhịp tim tăng cao, bước nhanh đến quầy lấy nước rồi rời khỏi quán, trước khi cửa đóng lại anh vẫn thấy pond nhìn ra cửa nói lời cảm ơn kèm một nụ cười, biết đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng phuwin thật sự đã có chút rung rinh với cái người đẹp trai đứng ở quầy order rồi...

"trưởng phòng, kí hộ em mấy cái văn kiện này với"

"để đó đi, xíu anh kí cho"

dạo này công việc nhiều đến mức phuwin chẳng có thời gian ghé qua quán của pond, đến mùa đông rồi, trời đã dần đục và hơi lạnh buổi đêm cũng một nhiều hơn, anh tăng ca đến muộn, khi ngồi trong xe nhìn về phía tiệm cà phê đã đóng cửa, phuwin khẽ thở hắt một hơi, anh nhớ pond rồi, hơn một tháng chẳng thể gặp làm cho nỗi nhớ ngày một lớn, nhưng chỉ có mỗi bản thân anh cảm nhận như thế, pond chắc còn chẳng nhớ đến việc anh đã từng bước vào quán cậu mà

7 giờ tối

phuwin từ văn phòng nhìn xuống đối diện toà nhà, cửa tiệm của pond vẫn sáng đèn, anh bất ngờ vì hôm nay tiệm mở muộn hơn bình thường, hằng ngày tầm 6 giờ hơn đã thấy pond dọn dẹp, đóng cửa rồi phóng đi trên con xe phân khối lớn hoà vào trong dòng xe hối hả, hôm nay đồng hồ đã điểm qua 7 giờ vẫn thấy chiếc xe moto đen nhám quen thuộc đậu trước cửa quán, phuwin gấp gáp đi qua tiệm, trong lúc chờ thang máy vẫn thầm cầu mong trong lòng rằng pond sẽ chưa đóng cửa , bỏ dở việc vẫn đang chất đống, biết sao được, anh chỉ muốn được gặp cậu thôi

may mắn thật, ánh đèn vàng hắt ra từ tiệm vẫn còn

"xin chào, quý khách dùng gì ạ?"

ở trong vẫn còn vài người ngồi nán lại, phuwin bước đến, vẫn như thường lệ, gọi một ly americano, nhưng tâm trạng dạo này không ổn, anh muốn nếm chút gì đó ngọt ngào, phuwin đưa mắt nhìn vào tủ lạnh đang bày bánh, định bụng sẽ chọn đại vì cũng chưa từng ăn qua thì pond lên tiếng

"quý khách lần đầu dùng bánh ạ, thế thì tiệm nghĩ mình nên chọn rosia ạ, bánh vị hoa hồng, khá dễ ăn và vị cũng không kén ạ"

"vâng vậy cho tôi 1 americano với một bánh đó nhé"

"tháng này chắc phải 30 ngày quý khách dùng americano tiệm tôi rồi, tối thế này uống xong có ngủ được không ạ?"

phuwin thoáng chút bất ngờ, nhìn chằm chằm người đối diện đang cười khẽ, tháng này phuwin ghé được 2 lần, còn lại thì đều là do nhân viên đi mua hộ, phút chốc anh nghĩ cậu chỉ là xã giao nói vu vơ, nhưng ngẫm kĩ lại thì không phải, anh thật sự uống americano sắp được 30 lần trong tháng thật, nhưng việc một chủ tiệm hàng ngày tiếp cả trăm người ra vào thì nhớ được người chỉ xuất hiện vừa 2 lần trong tháng thì có chút kì lạ

"ừm không sao, vì tôi cũng cần chút cafein để tăng ca, nhưng sao cậu lại nhớ ra tôi nhỉ, kì lạ thật đấy"

"phuwin tangsakyuen, anh nổi tiếng mà, trưởng phòng của công ty kĩ thuật lớn, ai cũng biết anh, từ lúc anh bước vào lần đầu em đã nhận ra rồi, nhưng anh ghé được hai lần rồi biến mất, sau đó thì toàn để nhân viên mua hộ, nhưng thanh toán bằng thẻ anh nhỉ, tên anh đẹp mà, làm em ấn tượng lắm, em nhớ mà"

"anh cảm ơn, em là naravit nhỉ, anh thấy bảng tên trên áo em"

" gọi em là pond được rồi, naravit có chút nghiêm túc quá"

sau khi nhận đồ đã gọi thì phuwin nép vào một góc khuất để nhâm nhi, trong lúc đó thì lại mở điện thoại ra làm tiếp công việc dang dở, những con số con chữ nhảy liên tục trên màn hình làm anh choáng cả đầu, đang nghiêm túc thì có một cảm giác nóng ẩm lan toả khắp bàn tay đang buông thõng, giật mình ngước qua thì một bé golden retriever đang nhìn chăm chăm, dụi dụi mũi vào lòng bàn tay anh đòi vuốt ve

"parker, không làm phiền khách"

à, ra là con chủ quán, pond lên tiếng, gọi vài lần cũng chẳng thấy cún cưng xuất hiện, liền bước đến mắng yêu vài lời, nhưng không những parker không sợ mà còn nhắm tịt mắt, nép cả vào chân phuwin vờ lơ đi, mặc kệ pond đứng nói chuyện một mình, anh phì cười nhìn cậu, tay vẫn vuốt vuốt người bé cún, dễ thương thật, thấy tình hình tách parker ra khỏi vị khách mới quen này không khả thi, pond phải ngồi xuống dùng tay tách ra, mãi tên nhóc cứng đầu đầy lông mới chịu lững thững bỏ đi

"xin lỗi anh nhé, phiền anh quá"

"không sao đâu, tôi không thấy phiền đâu, ở nhà tôi cũng có một bé mèo"

"mèo nhà anh tên gì thế, cún của em tên là parker"

"hanabi, tên hanabi, đẹp nhỉ, là công chúa đấy"

"anh cho em xin thông tin liên lạc đi, khi nào rảnh em rủ anh đi dạo công viên, làm quen chút với hanabi nhỉ?"

pond nói xong liền cười khẽ, chìa điện thoại ra sẵn trước mặt phuwin, anh ngại ngùng nhận lấy rồi nhập vài dòng, thế này là crush chủ động xin thông tin liên lạc sao, phuwin vui đến mức sắp bay lên trời rồi, nhưng cũng chẳng bay cao được lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa bấm nghe liền bị thúc giục trở về văn phòng để họp, liếc nhìn đồng hồ đã qua 9 giờ 30, anh hốt hoảng xin lỗi vì đã làm phiền cậu, pond xua tay bảo không sao, phuwin sau đó rời đi, để lại pond ngẩn ngơ nhìn theo

hôm đy em đng quy order là có lí do, cười vi theo kèm mt li cm ơn là có lí do, m ca mun hơn là có lí do, và xin thông tin liên lc ca anh qua thú cưng cũng có lí do, ch là do anh chng my may quan tâm đến thôi, tt c mi th em làm đu là vì thích anh

l nh?

mc đ yêu thích
pond đi vi phuwin : 60%
phuwin đi vi pond : 100%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top