#2

Trước khi rời khỏi nơi ấy, vì sợ hắn sẽ đuổi theo nên cậu đã hét toáng lên :

"Tôi cấm cậu! Tôi ra lệnh cho cậu! Không được chạy theo tôi, ở im trong biệt thự rồi ngoan ngoãn uống thuốc đi! Từ ngày mai.... từ ngày mai sẽ có người mang thuốc tới, sau khi bình phục thì phải chạy thật xa, đừng bao giờ mong nghĩ sẽ gặp lại tôi!"





Lần đâu tiên cậu gặp hắn là trong một hoàn cảnh vô cùng phức tạp.

Chợ Đen - nơi nổi tiếng với sự u ám cùng với những hoạt động không mấy lành mạnh, nơi giao dịch của những tên buôn người cùng những người truyền đạo đi khắp nơi kiếm tín đồ mới. Cậu gặp hắn trong khu buôn nô lệ, người trắng tuyết thu hút ánh nhìn của cậu, mang trên thân mình những vết roi da còn đang rỉ máu, hai màu tương phản trộn lẫn nhau tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ.

Đừng hỏi lý do vì sao Phuwin Tangsakyuen lại đến Chợ Đen.

Khi ấy cậu nâng cằm hắn lên, nói một cách mỹ miều :

"Người này có đôi môi đỏ như máu"

Cậu đã tự nhủ rằng cậu sẽ cho hắn một cuộc sống đủ đầy, ngày ngày chỉ cần xinh đẹp ở bên cạnh cậu, phục tùng cậu như một loài chó trung thành. Nhưng có lẽ cuộc đời cậu không dễ dàng như vậy.

Cậu nhóc năm ấy cậu mua từ khu buôn nô lệ, không ngờ được nó lại là con trai thất lạc của tên mafia nguy hiểm bậc nhất - cũng là kẻ thù của gia đình cậu. Cậu vốn nghĩ cha mẹ sinh ra đã nặn cho cậu một tâm lý vặn vẹo, ngoài tiền của ra họ chưa bao giờ cho cậu một thứ gì, kể cả tình yêu, "bận bịu công việc" là tất cả những gì đã cướp cha mẹ của cậu đi.

Thế nên từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy hắn, cậu đã nghĩ phải thuần phục hắn, để hắn sùng bái cậu như một tín ngưỡng của riêng mình. Giờ cậu hối hận rồi, vì để sống sót, cậu bắt buộc phải thả hắn đi.

Chứ không phải là vì sợ cha mẹ sẽ hành hạ hắn đâu.


Nhưng cậu không hề nghĩ tới, ở với hắn được gần 7 năm, chính bản thân cậu cũng đã yêu hắn. Hắn là người đầu tiên yêu thương cậu, mặc dù tình yêu ấy có chút điên dại. Hắn cũng là người đầu tiên quan tâm cậu, cũng là người luôn mong ngóng mỗi khi cậu xuất hiện.

Là người sẽ khóc lóc khi cậu không tới thăm trong một khoảng thời gian dài.

Là người sẽ ôm cậu trong những lúc tuyệt vọng nhất, là người sẽ xoa dịu cậu khi cậu nổi cơn điên loạn.

Để hắn đi như vậy, cậu có chút không bằng lòng.

Nhưng mà phải làm sao đây, Pond Naravit vốn không thuộc về cậu.

Sau này khi hắn đã hồi phục hoàn toàn, không khéo sẽ là người mang đao kiếm đến xử cậu đầu tiên.

Haha, dù gì cũng chết trong đao của người cậu yêu... nghe qua cũng không tệ đến vậy.


Góc khuất của biệt thự không ánh đèn nọ, người cậu yêu -Pond Naravit bỗng chợt nhận ra một điều.

Phuwin Tangsakyuen đã không còn cần hắn, thì tại sao hắn còn phải phục tùng yêu cầu của cậu?


"Chủ nhân thân yêu của tôi, ngài chỉ cần xinh đẹp yêu kiều sống trong nhung lụa. Tôi sẽ mang cả thế giới này đến bên ngài, khi ấy tôi vẫn là dã thú của ngài, mãi mãi"

Nói rồi một mình nhẹ nhàng đi vào bên trong khu rừng tối.








Hai năm sau ngày Pond Naravit biến mất, lúc đầu Phuwin cũng lo lắng vì hắn chưa hoàn toàn hồi phục sức khoẻ tâm thần, nhưng rồi em cũng chấp nhận sự thật rằng hắn đã rời khỏi em rồi, hắn sẽ không còn những ngày tháng tôn sùng em đầy khốn khổ như trước nữa.

Tuy nói rời khỏi em là thế, nhưng có lẽ điều đó cũng không hoàn toàn chính xác.

Hắn rời khỏi em, nhưng lại mang con tim em theo cùng, khoá chặt không cho nó trở về với chủ.

Em sống trong nhung lụa là thật, em nhớ hắn cũng là thật. Lúc nào cũng sống trong quá khứ, như một kẻ điên mất hồn. Hồi tưởng lại những giây phút ở bên cạnh hắn, đêm nào cũng nằm ôm mộng tưởng rằng hắn sẽ trở về với em.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, em bỗng chốc giật mình suy nghĩ lại.

Để hắn ra đi là điều đúng đắn, cả đời này đừng mong gặp lại hắn mới là thứ em cần.

Mỗi lần chìm vào giấc mộng, sẽ có hắn ở đó giang đôi tay nghênh đón em vào lòng, giây phút đấy Phuwin Tangsakyuen mới thực sự sống,






"Thiếu gia, thiếu gia..." Đám người hầu hét toáng lên khi nhị thấy mấy kẻ cường tráng nọ. Họ chặn trước cơ thể em, liều mạng bảo vệ em trước mối nguy hiểm đe doạ. Chỉ có riêng mình em vẫn đang đứng mất hồn ở đó.

Người em hằng nhung nhớ xuất hiện rồi, hắn mang theo một đội quân hùng mạnh đến xuất hiện trước cửa biệt thự nhà em, có lẽ hắn tới đây để lấy mạng của em.

"Pond Naravit, sao cậu lại đến đây?" Em dè dặt hỏi nhỏ, sợ rằng khung cảnh hắn xử lý em sẽ khiến đám người trong nhà sợ hãi, em bèn nhẹ nhàng dùng lý lẽ thuyết phục hắn :"Có gì muốn nói thì mình đến chỗ khác nhé? Đứng trước cửa nhà tôi như này không hay đâu"

Pond Naravit trong bộ lễ phục yêu kiều, trước mặt bao người lấy ra một dây xích làm bằng vàng. Hắn đeo lên cổ của mình, sau đó đem đôi mắt điên dại hướng về phía em, nhẹ nâng bàn tay em rồi đặt nó lên gò má như đang yêu cầu vuốt ve.

"Xin chào chủ nhân tôn quý của tôi, con chó trung thành của ngài đã quay về rồi"

Nghe thấy câu nói nọ, Phuwin biết rõ hắn vẫn chưa thoát khỏi chấp niệm kia, như điên như dại mà hét lên :"Cậu điên rồi sao?! Cậu không thuộc về nơi này!! Cút ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa!" Nói rồi ra lệnh cho đám người hầu mang đến một số lượng lớn chai lọ chứa dung dịch kì quái.

Em nghĩ hắn đến giờ vẫn ngoan cố như vậy là vì hai năm trước hắn ra đi quá đột ngột mà chưa kịp uống thuốc.

Nhét thuốc vào tay thuộc hạ của hắn, sau đó nén chặt cơn đau từ lồng ngực, quát :"Cút! Cút đi! Đừng bao giờ quay lại nơi này nữa!"

Chưa kịp chạy trốn, Phuwin Tang đã bị hắn kéo chặt ôm gọn vào lòng, hai tay đều bị hắn ép cầm lấy sợi dây nối với gọng xích đeo trên cổ. Nhìn em với đôi mắt đẫm lệ, hắn nhẹ giọng nức nở :"Chủ nhân, tôi vốn không có bệnh, tôi yêu ngài rất nhiều, chủ nhân ơi huhuhuhu, huhuhuhu tại sao ngài lại rời bỏ tôi, tôi... tôi.."

Nghe tiếng hắn bật khóc, Phuwin mới kịp hoàn hồn.

Em làm hắn khóc mất rồi.

"Họ.. họ sẽ tổn thương cậu mất, đi đi, đừng quay lại đây..."

Trong ấn tượng của Phuwin, Pond Naravit là một đứa trẻ yếu đuối, năm ấy quỳ lạy dưới chân em, cầu xin em hãy đem mình theo cùng, khi ấy em mới thấy thảm hại làm sao.

"Nara, nghe này, cậu không được phép xuất hiện trước mặt cha mẹ của tôi,  nhất là khi đang ở bên cạnh tôi. Họ sẽ tổn thương cậu mất, thế nên là đừng bao giờ quay lại đây nữa. Đi đi, trước khi họ trở về, đi nhanh"

Nghe em rối rít như vậy, Pond Naravit mới thấy nực cười làm sao, nhưng biết làm sao bây giờ, hắn đang diễn vai một thằng tâm thần yếu đuối, để cho chủ nhân tin hắn, hắn buộc phải tiếp tục giả khóc :"Tôi không sợ bọn họ, *bọn họ là cái đéo gì?*"

"Hả?" Em không nghe được lời thầm thì vừa nãy, cố gắng dãy dụa trong vòng tay hắn một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tôi không sợ bọn họ" Pond Naravit lại khóc ác hơn rồi, "Trái lại, tôi không thể sống thiếu ngài, chủ nhân ơi... hu hu"

Đám đàn em xung quanh hắn không ai dám ho he câu gì, nhưng cá chắc một trăm phần trăm bọn họ đều bị doạ sợ sắp chết rồi. Năm ấy thiếu gia nhà hắn một thân nhếch nhác quay về với gia đình, vừa vào đến cửa đã đen mặt ngồi thụp xuống sofa đen tuyền, lòng đầy uỷ khuất sẵn sàng muốn giết chết ai muốn làm phiền hắn.

Cha hắn mang theo ly vang đỏ ngồi xuống trêu chọc :"Thế là bị phát hiện rồi? Thằng nhóc bên ấy đuổi con về rồi?"

"Cha yên lặng đi"

Thiếu gia của bọn họ từ nhỏ đã thích "chủ nhân" của mình. Khi ấy tên trùm mafia khét tiếng nhận ra con trai mình trong khu rừng hoang nọ, gã đã muốn mang con trai mình về với gia đình. Nhưng con trai gã lại không muốn như vậy, biết gã là cha của hắn, nhưng thế thì đã sao?

"Ông là cha tôi, điều ấy có ý nghĩa gì? Nổi danh mafia xấu xa như vậy, chắc không cần một thằng con mang tiếng bị bắt vào chợ buôn nô lệ đâu?"

"Con trai ta còn gì lưu luyến ở nơi tồi tàn này à?"

"Haha, rất nhiều là đằng khác"

Từ đó hắn đã bắt đầu "sống ở hai nơi".

Bình thường thiếu gia của bọn họ sẽ là người máu lạnh nhất, sẵn sàng chém đứt tay của bất kì ai có ý định tiếp cận hắn để cảnh cáo. Hai năm này hắn về nhà để gom tất cả quyền lực, tất cả tiền của để quay lại với chủ nhân mình.

Chứng kiến màn giả khóc vừa rồi, họ cũng sởn hết cả gai óc.

"Cha mẹ tôi sẽ không tha cho cậu!"

"Tôi cũng đâu có tha cho cha mẹ của ngài?"

"....? sao cơ"

"Họ đâu có thương yêu gì ngài?"

"Nhưng... nhưng cậu là con trai của kẻ thù bọn họ..... họ sẽ.. họ sẽ.."

"Tôi có cho phép điều ấy sảy ra chưa?"

Nói xong lại nắm lấy đôi bàn tay em, ép em phải vuốt ve bản thân mình.

"Chủ nhân tôn quý, con chó của ngài đã trở về rồi, không một ai có thể bắt nạt chó của ngài đâu."





thấy nó lãng xẹt sao á, th z nha pp hết r á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top