Chương 1

Bangbok vào hè bắt đầu có những cơn mưa rào đến bất chợt, kéo theo cả màu trời trở nên xám xịt.

Trước cửa một phòng khám nhỏ trong góc phố, có một chàng trai đã đứng đó rất lâu. Một tay cậu giữ ô, một tay kẹp điếu thuốc lá còn đang hút dở. Khói thuốc rất nhẹ, dần dần lan qua lớp áo hoodie màu đen. Cậu có vẻ còn chẳng để ý đến việc vai áo mình đã bị ướt, cũng không có dấu hiệu sẽ gõ cửa phòng khám.

Phần mũ áo che hết khuôn mặt tái nhợt của cậu, khiến ánh mắt cậu trở nên tối tăm hơn.

Cậu ngước đầu lên nhìn đèn phòng khám, màu xanh quen thuộc cho cậu biết anh có ở bên trong, và phòng khám vẫn hoạt động bình thường, chỉ là cậu không dám gõ cửa mà thôi.

Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, rít vào một hơi rồi nhả khói. Hành động này không chỉ giúp cậu ấm người hơn, mà còn khiến cậu có thêm một chút can đảm, mặc dù chút cam đảm ấy chỉ giống như ảo ảnh trên sa mạc, chốc chốc xuất hiện, chốc chốc tan biến.

Thế rồi, có vẻ ông trời cũng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, để cậu không gõ cửa, vẫn có thể gặp được anh.

Pond sắp xếp lại mấy hộp bìa carton cần bỏ đi, đem tất cả bỏ vào trong một bịch nilon lớn. Trước khi đem toàn bộ chúng đi vứt, anh có lưỡng lự nhìn ra ngoài cửa kính một chút, trời dường như càng ngày càng mưa nặng hạt.

Anh vơ tay lụm vội cái áo khoác gió treo trên mắc quần áo, khoác qua loa lên người, cũng không quên trùm mũ áo qua đầu. Sau đó, Pond xách túi rác mang đi bỏ. Vì thùng rác cách cửa ra vào không xa nên cũng không cần mang theo ô, chỉ cần chạy vèo ra là được.

Thế nhưng việc mà Pond không thể ngờ tới, đó là khi anh vừa mở cửa ra, người ấy lại xuất hiện trước mặt.

"Phuwin?"

Pond ngạc nhiên nhìn cái người đang đứng như tượng gỗ trước cửa phòng khám của mình. Dáng người cao gầy quen thuộc của cậu khiến Pond nhận ra ngay lập tức mặc dù cái mũ áo hoodie đã che hết nét mặt cậu.

Phuwin có vẻ không có nhiều biến động lắm khi nghe Pond gọi tên mình. Cậu đã đến tận đây rồi, cũng không nghĩ là sẽ cứ thế bỏ đi nữa.

Điều mà Pond để ý thứ hai sau lớp áo hoodie đã ướt của Phuwin là đôi môi tái nhợt của cậu. Là một bác sĩ, anh lập tức nhận ra cậu không ổn. Anh vội đặt túi rác xuống lao đến gần cậu, dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên trán cậu, một hơi nóng như lửa đốt lập tức truyền đến tay anh.

"Em bị sốt rồi."

Khuôn mặt Pond không giấu khỏi sự lo lắng. Anh đưa tay đặt lên vai cậu, cúi đầu để ý sắc mặt cậu. Lúc này mới thấy rõ, khuôn mặt của Phuwin còn trắng hơn cả tờ giấy, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Mà có lẽ Pond không biết, ngay khi anh chạm vào cậu, toàn bộ sự chịu đựng và cứng cỏi của cậu đều như được rút ra, cậu đã không còn phòng bị gì nữa, cứ thế mềm nhũn ra, đổ rạp lên vai anh. Rồi không biết từ lúc nào, Phuwin đã ngất lịm đi trong lòng Pond.

...

Phuwin khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là trần nhà trắng muốt. Với những người khác thì đây cũng không phải điều gì xa lạ lắm, nhưng với Phuwin mà nói, việc mở mắt ra là bóng tối đã quá quen rồi. Nếu không phải ở chỗ của Pond hay mỗi khi cậu nhập viện, rất ít khi cậu bắt gặp khung cảnh này.

"Tỉnh dậy rồi hả? Uống chút nước nhé?"

Giọng nói trầm thấp của Pond truyền tới bên tai Phuwin. Lúc cậu định hướng được nơi mà Pond đang đứng thì đã thấy anh rót xong ly nước rồi. Anh tiến thêm hai bước rồi ngồi xuống bên giường, dùng một tay đỡ cậu dậy.

Nước ấm khiến cổ họng Phuwin dễ chịu hơn một chút. Cậu lười biếng ngửa đầu ra sau khi uống xong nửa số nước trong ly. Mặc dù cơ thể cậu không yếu đến mức không tự uống được nước, nhưng cậu lại thích cảm giác ỷ lại vào anh. Có lẽ anh không biết, khi không có anh ở bên, cậu sẽ gai góc và cứng rắn như thế nào. Và có lẽ cũng chỉ có anh biết, hoá ra cậu cũng có mặt yếu đuối như thế này.

"Phòng khám vắng vẻ quá nhỉ? Cũng chỉ có mỗi mình em là bệnh nhân."

Phuwin dùng giọng nói khàn đặc của mình bông đùa một câu. Vẫn luôn như thế, cậu sẽ mở đầu câu chuyện bằng sự mỉa mai.

Pond không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cúi đầu cười, sau đó đặt ly nước lại trên bàn. Động tác của anh luôn rất từ tốn, có đôi lúc Phuwin cảm thấy hơi sốt ruột. Cậu kiên nhẫn chờ anh quay lại nhìn mình.

"Dù gì anh ở đây đến giờ này cũng chỉ vì đợi em đến thôi mà, cần gì những bệnh nhân khác."

Phuwin thích để ý nét mặt anh khi nói mấy lời tán tỉnh cậu. Anh sẽ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hơi nhíu lại một chút và khoé miệng không giấu được nét cười. Hai tai anh sẽ lại đỏ lên như cà chua chín, mà cậu thì rất muốn gặm trái cà này.

"Đúng là người có tiền có khác."

Phuwin bĩu môi gật gù. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy chua xót trong lòng. Người đang ngồi trước mặt cậu có thể bỏ mặc vấn đề thu nhập, mở một phòng khám ở nơi hẻo lánh như thế này chỉ để đợi người anh muốn gặp, hoặc chỉ đơn thuần là anh thích thế. Còn cậu thì sao? Chỉ mỗi việc tìm đường đến đây thôi cũng khiến cậu cạn kiệt hết toàn bộ sức lực, cả đời cậu mãi mãi cũng chỉ xoay quanh hai chữ trốn chạy.

Có đôi lúc, Phuwin muốn thừa nhận với Pond về thân thế của mình, muốn nói với Pond rằng anh đừng đợi một kẻ như cậu nữa. Bởi vì cậu sợ, một ngày nào đó cậu sẽ không còn sức để tìm đường đến đây nữa. Cậu sẽ chìm mãi vào trong bóng tối ở nơi xa, hoặc chết bỏ xác ở đoạn nào đó trên đường tới đây.

Bởi vì cậu là một sát thủ.

"Tiền bạc không quan trọng bằng em đâu, bé con ạ."

Phuwin không khỏi cười khẩy.

Có lẽ cũng chỉ có mình anh vẫn luôn gọi cậu là "bé con" thôi. Vì anh mãi mãi không biết, khi cậu dùng súng bắn tỉa nã đạn vào mục tiêu cần tiêu diệt, động tác của cậu dứt khoát đến nhường nào.

"Sao anh lại có thể ngây thơ đến thế nhỉ?" - Phuwin hỏi.

Pond đột nhiên nhếch một bên chân mày lên, vẻ mặt có chút ngốc nghếch.

"Không phải thấy anh rất ngầu hả?"

Phuwin hoàn toàn bất lực với vẻ mặt này của anh. Cậu đã từng nhìn thấy hình ảnh lúc anh khám bệnh cho bệnh nhân rồi, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ này. Anh luôn khiến cậu bất giác nở nụ cười cho dù tình trạng của cậu có tệ hại đến đâu đi chăng nữa.

"Thôi không nói nhảm với em nữa, anh đi hâm nóng lại cháo cho em đây. Lát ăn còn uống thuốc."

Phuwin chợt nhận ra hình như hai ngày rồi cậu cũng chưa thực sự ăn uống đầy đủ bữa nào, thậm chí còn không nhớ hôm nay đã ăn chưa, cái bụng cũng không có dấu hiệu gì cả.

Cậu nhìn Pond kéo chăn lên qua bụng cho mình, sau đó dặn cậu ngồi yên chờ anh đi hâm lại cháo rồi lặn mất khỏi căn phòng.

Đây vốn là phòng nghỉ của anh. Phòng khám của Pond không lớn, có một phòng khám chung, hai phòng bệnh, một gian bếp và một phòng nghỉ. Bình thường anh sẽ về nhà riêng để ngủ, nhưng mỗi khi cậu ở đây, anh đều sẽ ở lại. Khi thì anh kê ghế ngủ chung phòng với cậu, khi thì anh dùng túi ngủ trong phòng khám. Phuwin cũng chưa từng kể với anh rằng, cậu rất thích vụng trộm nhìn anh ngủ.

Người này được cái khuôn mặt rất sáng sủa, đường nét cũng rất đẹp. Lúc ngắm anh ngủ, đột nhiên cậu sẽ lại liên tưởng tới loại đạn 9x18 Ultra, vuông vức, góc cạnh và sáng loá.

Cậu để ý rằng một bên má của anh có một vết sẹo ngắn mờ. Anh nói nó có từ hồi cấp 3, khi anh vô tình để mảnh bát vỡ làm bị thương. Phuwin thích ngắm nhìn vết sẹo đó của anh. Ít nhất thì khi nghĩ về những vết sẹo do dao súng trên lưng cậu, cậu cũng cảm thấy như có được một điểm chung với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top