thích thầm (3)
được năm phút, chiếc áo gói trắng tinh đã ướt đẫm hết một mãng.
Phuwin bây giờ thật sự chỉ muốn nổ tung lên, hóc mắt đỏ hoe sáng nào cũng đóng rèn dày cọm, nhiều hôm còn chẳng mở nổi.
em định như thế mãi sao? họ không tốt tội gì em phải đổ lệ?
vừa khóc vừa đổ lỗi cho bản thân
nếu ngày đó em phớt lờ cái cảm xúc oái âm đó..thì có lẻ bây giờ em không phải dày vò bản thân thế này.
trong khoảng không chỉ có mình em và tiếng thút thít vang lên từng đợt, bỗng tiếng gõ cửa liên hồi vang lên rồi một giọng nói quen thuộc vọng vào
-Phuwin, mở cửa cho tao, nhanh lên, Phuwin.. Phuwin!
là Dunk, nó vì lo lắng thằng bạn của mình không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa về nhà tắm rửa đã vọt chạy sang nhà cậu, sẵn tiện mua cả đồ ăn cho cậu nữa.
nằm trong phòng, khi nghe được âm giọng của Dunk, cậu bối rối vội đi rửa mặt rồi chạy ra mở cửa cho nó.
cánh cửa vừa hé ra, khuôn mặt lắm lem chưa được rửa sạch của Phuwin cũng dần hiện rõ, sót bạn, Dunk vội chạy vào ôm mặt cậu
-cuối cùng là chuyện gì? tao hỏi thì mày trả lời qua loa, nói là bị giáo viên mắng mà mày khóc đến bụp mí thế kia? rõ là thằng khốn đó làm gì mày đúng không? mày nói thật đi nó làm gì mày? tao xử đó
-tao..mày vào trong trước đi đã..
Dunk nghe thế liền đi thẳng vào phòng cậu.
--
-mày kể đi, chuyện này là thế nào?
Phuwin không giấu được nữa đành kể cho Dunk nghe chuyên của ngày hôm nay. nghe cậu kể, máu nóng của nó nổi lên
-tiên sư thằng chó chết, hôm trước nói thế chưa đủ hay gì bây giờ còn làm cái chuyện mất dạy đéo nói nổi? con mẹ nó thằng khốn nạn dm
Dunk như muốn phát điên lên rồi, nó và Phuwin chơi vơi nhau từ nhỏ, trái với Phuwin, Dunk là đứa bốc đồng, và cả nó quý tình bạn của nó với Phuwin, nó thương Phuwin như em ruột của nó vậy. mỗi khi Phuwin bị bắt nạt nó không biết thì thôi chứ để nó biết được thì coi như lớn chuyện.
đó cũng là lý do Phuwin không cho Dunk biết cậu bị Pond trêu ghẹo bắt nạt ở lớp, chỉ có riêng chuyện này là do cậu không thể giấu nổi nữa nên buộc phải nói.
-thôi kệ đi Dunk, mày làm lớn chuyện chỉ thêm rắc rối thôi, tao không muốn..
-không muốn rồi để bị bắt nạt bị hành hạ cảm xúc thế này à? tao biết mày thật sự yêu nó lắm nhưng mày thử nghĩ lại đi? nó sờ sờ trước mắt mày kia mà? nó có thích mày đâu? một chút cũng không, lại còn kì thị rồi làm xấu mặt mày nữa, tao biết mày không muốn tao chửi mắng hay gây cãi với nó nhưng tao sót mày, dằn mặt nó một lần cho nó tởn thì từ sau nó không kiếm chuyện mày nữa
Phuwin chỉ biết im lặng, cậu chẳng biết phải nói gì thêm nữa, thật sự cậu rất yêu hắn, nhưng Dunk nố đúng có lẻ hắn không và sẽ không bao giờ có cảm xúc với cậu.
-Dunk, mày không cần phải làm quá lên để bảo vệ tao đâu, tao sẽ bỏ mà, sẽ tránh xa nó, sẽ không ngó tới nó nữa.
-mày chắc không? mày nói câu đấy bao nhiêu lần mày nhớ không?
-nhưng lần này là thật, tao hứa đấy!
-tao chịu mày đấy Phuwin, làm sao thì làm, mày mà khóc vì thằng đấy nữa tao đến tận lớp chửi nó đấy
-biết rồi mà.
----------------------
kể từ hôm đó cậu chẳng còn ngó ngàng hay quan tâm gì tới hắn nữa, không phải không ngó, mà là cậu đang miễn cưỡng bơ hắn qua một bên.
nhưng cũng kể từ hôm đó, tần suất hắn bày trò trêu ghẹo cậu ở lớp cũng giảm đáng kể, có thể nói là không còn.
kể từ lúc cậu nói ghét hắn, lúc cậu nức nở trước mặt hắn, hắn cũng chẳng hiểu bản thân bị gì nhưng lại cảm thấy có lỗi với cậu.
đôi lần hắn kiếm cớ đến gần chỗ cậu, như lúc ở lớp hắn chạy đùa với đám bạn, giả vờ chạy quanh bàn cậu, mục đích là để cậu chú ý tới hắn, nhưng cậu không những không quan tâm mà còn thẳng thừng bỏ ra ngoài, cậu vừa đi hắn bỗng dừng lại, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng. hay khi hắn cố đi đi cùng Joong đến chỗ cậu đang nói chuyện với Dunk, Dunk thì vẫn ở đó nhưng cậu lại kiếm cớ rồi đi mất tích luôn. hắn nhận ra cậu ghét hắn thật rồi, không còn muốn điếm xỉa tới hắn nữa rồi.
nhưng phải làm sao đây? là do hắn cả mà, là do những trò đùa quá đáng của hắn nên hắn phải chịu thôi.
cứ thế ngày qua ngày, Pond cũng dần nhận ra, hắn đã rung động với người mà trước kia bị hắn buôn lời nhục mạ, phỉ bán. hắn hối hận rồi.
-----------
lần này Phuwin quyết tâm thật rồi, cứ hể nơi nào có hắn là cậu cứ né, nhưng cậu cũng có cảm giác, hắn luôn kiếm cớ đến gần cậu, nhưng vì lời hứa với Dunk, nên cậu luôn hất đi những suy nghĩ rằng hắn cảm thấy có lỗi,..vv, cậu gạc đi hết những suy nghĩ đó.
cứ thế hết một tuần, cứ hể nào nào có hắn là nơi đó không có cậu.
------------------------
rồi mọi thư vẫn tiếp diễn như thường lệ cho đến một hôm, hắn đến lớp nhưng chẳng thấy Phuwin đâu bắt đầu có chút thắc mắc.
chờ mãi chẳng thấy cậu đâu, hắn bồn chồn chẳng chịu được. cảm giác khó tả bắt đầu tăng dần.
giờ học bắt đầu, Phuwin vẫn chưa xuất hiện. giáo viên đến lớp cũng chẳng nghe nhắc gì đến cậu. bỗng có chút chột dạ. Phuwin là người sống có phép tắt, thông thường mỗi khi nghỉ học, dù bệnh đến mấy vẫn cố cầm điện thoại nhắn cho giáo viên một tiếng. bỗng có chút chột dạ. giữa giờ học, Pond xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh.
vừa bước vào, hắn đã thấy Phuwin nằm ngất ở ngay cửa. hắn hốt hoảng khụy người xuống ôm Phuwin vào lòng liên tục gọi cậu dậy
-Phuwin! mày sao thế này? Phuwin nghe tao nói không? Phuwin!
gọi mãi chẳng thấy động tỉnh, hắn gấp gáp bế cậu vào phòng y tế.
hắn hớt hãi chạy thật nhanh đến phòng y tế. đặt cậu xuống giường bệnh, hắn thở dốc.
-cô xem hộ em bạn ấy bị gì với ạ, khi nãy em thấy bạn ấy nằm ngất trong nhà vệ sinh.
hắn vừa nói vừa thở gấp, sắt mặt có chút lo lắng.
vừa nghe y tá đáp, lòng hắn không khỏi hoang mang.
-bạn em bị sốt cộng với đau dạ dày, mệt nên ngất, chừng nào bạn tỉnh nhớ mua gì đó cho bạn ăn
dứt lời y tá đưa cho Pond 2 liều thuốc dặn hắn khi nào Phuwin tỉnh, mua chút gì đó cho cậu ăn rồi đưa thuốc cho cậu uống, hắn gật đầu răm rắp.
được một lúc thì Phuwin tỉnh, đầu có chút nhức, mắt mỏi không mở nổi
từ lúc đưa Phuwin vào phòng y tế đến lúc cậu tỉnh dậy, hăn chưa bao giờ rời mắt khỏi thân ảnh ấy nửa giây, ảnh mắt lo lắng, sót ruột hiện rõ mồng một.
-tỉnh rồi à?
đang ngơ ngác, bỗng có tiếng gọi, thoáng chốc giật mình Phuwin quay sang hướng phát ra âm thanh, cậu bất ngờ hỏi
-Pond..sao cậu lại ở đây?
-tại sao lại không? tôi đưa cậu đến đây đấy
Phuwin có nghe nhầm không? hắn đưa cậu đến phòng y tế? đùa chắc, hắn ghét cậu lâm cơ mà
-g-gì chứ? cậu đưa tôi đến đây à?
-hỏi nhiều thế nhỉ? là tôi đưa cậu đến đây
cậu nghe hắn đáp, im lặng một lúc lại rặn hỏi
-sao... cậu lại đưa tôi đến đây? chẳng phải cậu không thích tôi...thì giúp tôi làm gì?
hắn nhìn cậu, trầm ngâm vài giây rồi đáp
-vô tình thấy người gặp nạn, không giúp thì mất mặt quá rồi...
câu trả lời hửng hờ của hắn khiên cậu bỗng khựng lại. dù nói là bỏ, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó.. nó khó tả lắm.
không trả lời thì kì quá, cậu ò một cái cho qua.
chuông giải lao vừa reo, cậu đã gấp gáp leo xuống giường, xỏ chân vào giày định rời khỏi đó thì bị hắn ngăn lại
chìa tay ra liều thuốc ban nãy, hắn dặn dò cậu
-cô bảo mua gì ăn rồi uống cái này vào, từ đây ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, dành thời gian nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức
nói rồi, hắn dúi liều thuốc vào tay cậu rồi chạy đi
cậu đứng ngơ ra nhìn bóng lưng dần khuất khó hiểu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Phuwin, sao hôm nay cậu đến trễ vậy?
Zoo cậu bạn cùng lớp của Phuwin vừa thấy cậu vào liền lên tiếng
Zoo là bạn cùng bàn với Phuwin, vì thế cả hai cũng khá thân
dần dần..Zoo nhận ra mình có tình cảm với cậu. nhưng Zoo không phô bày cũng chẳng nói ra, vì vốn Zoo biết Phuwin đã sớm có người trong lòng.. buồn cũng có nhưng biết sao đây? mỗi người có một cảm xúc riêng biệt khác nhau, làm sao ép họ rung động với mình được đây..
Phuwin về chỗ ngồi liền đáp
-tớ bị sốt nên đến hơi trễ
Zoo nghe đến đây, mặt lộ rõ vẻ lo lắng
-cậu sốt à? sao không xin cô nghỉ ở nhà dưỡng sức, mà cậu đã uống thuốc chưa vậy? hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ xin cô đưa cậu về nhé?Phuwin
Zoo lo lắng hỏi dồn dập khiến cậu không tiếp nhận kịp nên có chút khựng lại rồi đáp
-cậu không cần lo lắng cho tớ quá đâu, tớ cảm thấy ổn hơn rồi
nghe được thế, Zoo nhẹ lòng đôi phần
chẳng ai biết, ở góc nào đó có một người luôn chỉa mắt nhìn cậu và Zoo nói nói chuyện với nhau, cảnh tượng người kia lo lắng cho người nọ ra mặt diễn ra trước mặt hắn, mọi thứ đưa vào não bộ khiến máu bên trong soi sùng sục như muốn nổ tung, tay cum chặt lại thế hiện sự nóng giận nhưng chẳng thể bày tỏ ra ngoài
Joong đứng từ đằng sau đi đến khác tay qua vai hắn
-sao? biết ghen rồi à, cứ tưởng như nào
hắn quay sang lườm Joong một cái rồi im lặng chẳng nói gì
-Pond, mày hiểu bản thân mày hơn ai hết, nếu đã có tình cảm với nó thì hối lỗi đi, đừng có vì cái tôi, cái sĩ diện của mày mà lúc nào cũng cho là mình đúng chẳng thèm nhìn xuống nó, cứ thế mãi thì mất như chơi.
Joong thở dài rồi bỏ vào lớp để lại hắn đứng ở đó, cơ mặt nhăn nhó cũng từ từ giảng ra, tay hắn đã thả lòng tù khi nào bất giác nhìn vào khoảng không vô định suy nghĩ về những gì Joong vừa nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phuwin dạo này ngày càng thân thiết với cậu bạn Zoo kia. hầu như cậu đi đâu, làm gì, ở đâu thì đều có Zoo đi cùng, cả hai cứ như hình với bóng. và điều đó cũng khiến Pond vô cùng khó chịu, hắn luôn đưa mắt dõi theo cậu, nhưng trong tầm mắt hắn không chỉ có riêng cậu mà còn có cả Zoo.
bản tính hắn cũng dần thay đổi, hắn ngày càng cọc cằn dễ quạo. nhất là khi thấy cậu đi cùng với Zoo, hắn như muốn nổ tung. Joong đi bên cạnh hắn cũng thấp thỏm, nhiều lúc muốn nói gì trước tiên phải nhìn xem sắc mặt hắn thế nào.
-----
-hớii Phuwin!
Dunk thở dốc chạy đến chỗ cậu
-hả, có chuyện gì thế?
-mày có 1m8 mà đi như bay vậy, tao không kêu lại chắc rược theo mày hụt hơi quá
Dunk vừa nói vừa thở dốc, cậu đứng nhìn cũng chỉ biết cười
-ờ mà dạo này.. mày với thằng đấy thế nào? đã bỏ được chưa?
-tao bỏ rồi..cơ mà dạo này nó lạ lắm...
-lạ?
-ờ, tự dưng dạo này t đi đâu cũng gặp nó hết, t đi đến đâu là y như rằng nó lại xuất hiện ở đó
-shia, lạ thật cơ mà dạo này tao thấy
-thấy gì?
-thấy mày với cả cái cậu bạn cao cao gầy gầy ấy hay đi cùng nhau lắm đấy nhé
-à, cậu ấy là Zoo bạn cùng bàn của tao
-cơ mà trông hai người cũng hợp phết đó chứ
-thôi đi, mày tào lao quá à
cậu vỗ vào vai Dunk một cái, Dunk đứng cạnh khúc khích.
cả hai chuẩn bị tiến ra cỗng thì bỗng từ xa Joong đi đến vỗ vai Dunk, đi cạnh... còn có cả hắn nữa
-Dunk Dunk!
-ơ Joong
Dunk giật mình quay sang nhìn gã, nó đánh mắt nhìn sang bên cạnh đã liền lườm một cái
-có chuyện gì à?
nó gằn giọng bảo, Joong ở cạnh cũng cảm thấy bất an, đột nhiên Phuwin lên tiếng
-shia Dunk, mày với Joong quen nhau từ bao giờ thế?
cậu đang cố vờ như Pond không hề hiện diện ở đây mặt dù hắn đang đứng chỉ cách cậu tầm 30 xen-ti-mét thôi
-nào có, bọn tao chỉ là bạn bè thôi
Dunk lên tiếng như xua đi sự hiểu lầm, nó nhìn sang hắn, xong lại nhéo nhé vào tay của Joong như đang ra hiệu gì đó
Joong có chút đau đớn, gã mếu máo nhìn Dunk với vẻ khó hiểu. nó quay sang nói vài tiếng lí nhí nhưng đủ cho gã nghe
hắn và cậu đứng cạnh, cả hai bày ra vẻ khó hiểu nhìn hai người còn lại đang xì xầm gì đó.
-Dunk, tao về trước nhé mày ở lại nói chuyện với Joong đi, tao còn phải ra quán nữa
vừa dứt câu, cậu quây người đi. đi được một đoạn bất ngờ phía sau có người kéo tay cậu lại, Phuwin giật mình quay người về sau... là Pond
-cậu làm gì vậy? bỏ tay tôi ra đi
-t..tôi đưa cậu về nhé?
tim Phuwin bỗng hẫn đi một nhịp, hắn bị gì vậy? sao hôm nay lại tốt thế? vừa hôm qua hôm kia xem cậu như đồ bỏ đi mà hôm nay lại có ý tốt muốn đưa cậu về, hay hắn lại định bày trò gì nữa à?
-cậu lại định bày trò gì nữa à? hành tôi lên bờ xuống ruộng như vậy chưa đủ nữa hay sao?
đột nhiên hắn im lặng, đưa mặt nhìn vào khoảng không vô định. chốc lát hắn lại đáp
-tôi không có, tôi thật sự muốn đưa cậu về. nhé, cho tôi đưa cậu về nhé?
-không!
dứt câu, Phuwin đi một mạch ra khỏi trường.
hắn đứng thẩn thờ nhìn bóng lưng xa dần, đôi mắt bắt đầu đượm buồn. mặt hắn tối sầm, chân đá qua lại mấy viên sỏi trên mặt đất
Joong và Dunk từ đằng kia đi tới, gã vỗ vào vai hắn một cái
-rồi, buồn rồi
-ủa là sao nữa vậy?
Dunk không hiểu gì, thắc mắc hỏi
-à ừ..
Joong vừa nói lại vừa bối rối nhìn hắn, Pond gật đầu nhẹ một cái
-à thì là Pond nó.. nó nhận ra là nó có tình cảm với Phuwin..
Dunk vừa nghe đã cười phá lên
-haha, nhân quả cả đấy trước chê lắm mà? giờ thích rồi à
hắn nghe những lời cười cợt của Dunk, liền ngước mặt nhìn nó một cái sắt tựa đang lườm rồi hậm hực bỏ về
-rồi, về luôn rồi
-ủa nhưng mà.. vừa nảy bạn bảo là thật á?
-ờ, anh có đùa bạn đâu mà..
-từ bao giờ thế?
-anh cũng không rõ nữa, chắc là lúc nó thấy Phuwin ngất ở nhà vệ sinh..
-hả? lúc nào cơ? em chưa nghe Phuwin kể bao giờ hết
-thôi, về được rồi, anh đưa bạn về nhé rồi từ từ anh kể bạn nghe sau nhá!
-à, về thôi
----------
Phuwin dù bên ngoài mạnh dạng từ chối, nhưng bên trong vẫn cố phớt lờ đi sự hạnh phúc như sắp vỡ oà của chính bản thân mình.
nói bỏ một người không khó nhưng cũng không dễ, Phuwin cũng thế, cái cảm giác mà quên người kia được 80% nhưng rồi đột nhiên một hành động nhỏ của họ cũng khiến cậu nảy sinh vài tia hy vọng huống hồ gì là chuyện đột nhiên hắn là ngỏ ý muốn đưa cậu về..
-mày bị sao thế Phuwin? tỉnh lại đi mà, Pond chỉ đang muốn trêu đùa mày thôi, làm ơn quên đi, pleass!!
chạy thật nhanh vào nhà tắm, Phuwin mở nước bồn rửa mặt liên tục hứng nước vào tay rồi úp vào mặt mình cho đến khi mặt mày ướt sũng mới chịu lấy khăn lau mặt rồi đi ra.
———————————-
hắn bên này cũng chẳng kém cạnh, về đến nhà đã hậm hực vứt đồ đạc lung tung. dù biết mình là người sai nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được, hắn cho rằng bản thân đang tỏ ra sự hối lỗi đối với cậu nhưng lại bị cậu cho ăn một vố rõ đau.
ủa đúng mà
vò đầu bứt tóc một lúc, hắn vơ lấy điện thoại bên cạch nhắn tin cho Joong
ppnaravit -> chen_rcj
ppnaravit
ê
chen_rcj
gì??
ppnaravit
có cách nào cho nó quay lại như trước với tao không?
chen_rcj
kiên trì lên
ppnaravit
thì tao biết là thế
nhưng lỡ nó từ mặt tao luôn thì sao..
chen_rcj
cha ơi cha, mày không có sự thành tâm thành ý thì nói nó không thèm làm hoà với mày còn nghe có lí
tao đã bảo là kiên trì thì cứ kiên trì đi, có công mài sắt có ngày nên kim mà
ppnaravit
nhưng lỡ nó không lên kim mà nó mốc luôn thì sao?
chen_rcj
cốt ơi tao lạy mày
sắt nào mà mốc cha
ppnaravit
thì í là..
chen_rcj
thôi stop đi, để tao suy nghĩ
ppnaravit
tao ăn hại vcl
tao sợ nó..
chen_rcj
trật tự dùm, đ trình bày!
----------------------------------
-thôi kệ mẹ đời, đi tấm đã mai tính
------------------------------------------
chen_rcj -> dunknatachai
chen_rcj
em iuu
dunknatachai
hở??
chen_rcj
thì ờm...
cái chuyện lúc chiều anh nói đó..
dunknatachai
ê, anh đừng có nói với tui...
chen_rcj
tui...
dunknatachai
là anh định nhờ tui giúp thằng bạn anh nha
chen_rcj
sao em iu của tui thông minh dữ thần luôn á
dunknatachai
thôi anh bớt xạo đi, tui cú đầu anh bây giờ á
chen_rcj
thôi mòo, bé giúp anh lần này điii
lần này thằng cốt anh nó thành tâm thiệt nó hối hận rồi
dunknatachai
không là không nha
chen_rcj
thôi mà, anh năn ni đó..
dunknatachai
anh nhìn lại thằng cốt của anh coi, lúc người ta thích nó thì nó tệ bạc vcut, bày hết trò này đến trò nọ để chế giễu tình cảm của bạn em rồi bây giờ bạn em nó từ giận thành hận thì lại quay qua tìm nó
em nói rồi đó anh với nó tự xử đi, em không phải loại bán bạn cho kẻ gian đâu
chen_rcj
thôi mà vợ.. anh xin mòo
dunknatachai
vợ cái đầu anh á, muốn nghe chử hả?? đã nói không là không mà
chen_rcj
dạ thôi để anh tự xử..
-------------------------------
hôm sau
hắn bước vô lớp với khuôn mặt hậm hực u ám.
Joong từ xa nhìn tới đã biết có chuyện không hay liền nhấc mông khỏi ghế chạy đến hỏi
-chuyện gì tới nữa rồi??
-không gì!
-thằng này trời
chẳng thèm trả lời Joong, hắn đi thẳng về chổ ngồi văng cặp sang một bên rồi úp mặt xuống bàn ngủ
Joong ngán ngẩm lắc đầu mấy cái rồi lại về chổ của mình
--------------------------------------------
được một lúc
Phuwin cũng vào lớp, đi cạnh vẫn luôn là cậu bạn Zoo và dường như cả hai ngày càng thân thiết
hắn vừa nghe động tỉnh liền bật đầu dậy, cảnh tượng ngay trước mắt khiến hắn đã thất vọng nay càng hụt hẫn hơn
rời khỏi ghế vơi thái độ cọc cằn, mặt hậm hực đi khỏi lớp. chân thì đi nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc đôi chim cu kia.
Phuwin từ xa nhìn thấy rõ thái độ của hắn, trong lòng có chút vui nhưng không dám khẳng định theo giác quan của mình.
----------------------------
Pond quay trở về lớp, trên tay là hộp sữa. hắn tiến thẳng đến chỗ của Phuwin mạnh tay đặt hộp sữa lên bạn cậu ngụ ý dằn mặt Zoo
-cho mày!
vừa dứt câu chẳng để Phuwin kịp định hình hắn đã vội quay về chổ của mình úp mặt xuống bàn vờ như đang ngủ
cậu ngồi đơ mặt nhìn hộp sữa hắn đưa lòng như bắn pháo hoa.
-(tên này bị gì vậy? sao nay lại tặng sữa cho mình?)
-Phuwin!
-h-hả?
-cậu sao đó? kêu nãy giờ mà cậu cứ ngơ ngơ á
-à, không có gì đâu
suốt buổi học, cậu nhìn hắn còn hắn thì ngủ.
đến giờ nghỉ, cậu đến chổ hắn trả lại hộp sữa ban sáng. hắn vì động tỉnh mà tỉnh giất nghía thấy hộp sữa bên cạnh, ngốc đầu dậy chẳng thấy người đâu hán như hiểu ra vấn đề. không chút do dự, hắn liền cầm lấy hộp sữa trực tiếp vức vào sọt rác.
Joong nhìn hắn, vẻ mặt chán nản lắc đầu vài cái. Khi thấy hắn vừa đặt mông vào chỗ ngồi, anh liền đi đến vỗ vai hắn mấy cái rồi bảo
-sao lại ủ rủ như con chó mặt xệ nữa rồi?
đáp lại Joong với giọng điệu chán nản pha chút bực tâm
-bộ mày không thấy hay sao mà còn hỏi?
-rồi thế là mày nản à?
hắn không hồi âm chỉ im lặng, Joong nói tiếp
-mày phải kiêm trì lên , rõ là mày có tình cảm với nó rồi mà. mày mà cứ dễ nản dễ chán như thế sau này thành kẻ đơn phương thì đừng có than trách tại sao tao không báo trước đó nhé
-mày nhìn xem?
-tao thấy cả rồi mày khỏi phải trình bày, chỉ thế thôi mà đã nản rồi sau này làm gì ăn?
-mày nói cứ như bố tao ấy
-ờ , tao lấy của bố mày đó. nhưng nói chung là theo góc độ nhìn của tao thì nó đã từng có ginhf cảm với mày rồi, với cả nó chẳng thể nào quên được mày trong khoảng thời gian ngắn thế được cho nên là mày cứ cố đi, một thời gian ngắn thôi.
-thế nhé, em Dunk đang chờ tao rồi.
hắn nghe thế, lại có chút năng lượng, khuôn mặt nhăn nhó chán nản lúc nãy cũng dần giãn ra. lúc bây giờ hắn thật sự nghĩ rằng mình sẽ quyết tâm, nhưng có lẽ... đấy chỉ mới là khởi đầu.
———————————————————
t viết end bộ này chắc hơi lâu á, cảm ơn mn đã chờ t ra chap mới nghenn🐻
t sẽ ra ngoại truyện cho JD sau náa😍
và đừng quên cho t 1 sau nghennn✨
iu iuu🐻🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top