anh
Câu chuyện tình ta là do anh, anh hiểu chứ. Do anh sai, em không hề sai. Em chỉ là một nạn nhân cho tội lỗi của anh mà thôi.
Nếu có chúa trên cao, thì liệu chúa có hiểu cho lòng anh không?
Phuwin à, không phải anh không yêu em đâu. Rất yêu em là đằng khác. Em như mặt trời nhỏ xoa dịu đi những đợt sóng dữ. Là ánh nắng ban mai của đời anh. Em chính là viên ngọc quý giá.
Nhưng anh thật tội lỗi khi đã phá tan đi tình yêu đẹp đẽ của đời anh, anh phá nó rồi. Phá đi cả em rồi.
Anh không cầu em hiểu chỉ mong em đừng khóc, đừng đau. Nhưng làm sao được nhỉ? Anh hiểu em, em yêu anh lắm, anh biết chứ vì vậy làm sao mà em không khóc được? Chỉ là anh đành phải vậy.
Từng đêm không chỉ riêng em, anh cũng khóc cũng dày vò trong nỗi đau này. Nhưng anh không thể làm gì cả, anh không mạnh mẽ đến thế đâu em à.
Anh không dám đứng dậy vì tình yêu đôi ta, anh không xứng với em rồi!
Nhớ lại thời học sinh, gặp em lần đầu trong cơn mưa tầm tã như bây giờ. Trong sáng và ấm em thật em nhỉ? Bây giờ cũng mưa nhưng chua xót và đắng cay quá.
Thời tiết lạnh lẽo nhưng cũng không bằng trái tim của anh, trái tim của anh em đã cướp đi rồi. Mất em rồi nó làm gì sống được.
Em trao cả tình yêu đời mình cho anh, anh rất vui và anh đã thề sẽ trân trọng cho em hạnh phúc cả cuộc đời. Vậy ấy mà anh đánh tan nó rồi.
Lỡ bây giờ gặp lại em, cho anh xin lỗi được không? Anh không cầu gì đâu, cứ chửi rủa hay đánh anh đi, anh đều nhận. Chỉ mong em cho anh xin lỗi.
Nhưng tiếc rằng, chắc hẳn em không muốn gặp tên khốn nạn như anh đâu. Anh mong em sẽ hận anh, hận thấu xương nhé.
Vì em xứng đáng có tình yêu đẹp đẽ, em xứng với một người cao cả mạnh mẽ để che chở cho em. Em nên sống tốt với người khác chứ không phải anh. Anh tồi lắm, không cho em được những thứ em mong đâu.
Bầu trời hôm ấy, anh đã khóc, khóc vì em. Chia tay em, anh nào muốn em hỡi, khó lắm mới nói được ra lời. Anh còn nhớ khuôn mặt ấy, nó ám ảnh anh cả đời rồi, anh sợ lắm, sợ nhất là nước mắt của em.
Năm tháng quay lại anh sẽ không bao giờ gặp em, và em sẽ có cuộc sống tốt hơn em nhỉ? Nhưng chỉ là giá như.
Những mảnh kí ước từng mảnh một lướt qua trong tâm trí anh, nó xuyên thủng cả một mảng trong tim, mãi không thể lành vì đó là em.
Nhớ em quá em ơi, anh hèn thật. Đã chia tay còn nhớ em nữa. Nhưng anh không thể ngừng được, em cứ xuất hiện mãi mỗi khi anh nhắm mắt. Hình bóng em, nụ cười em, cả giọng nói ấy..
Anh không ăn được cứ ăn là nôn, ngủ càng không thể được thì làm sao mà sống. Anh như cái xác không hồn buồn bã mà sống giả tạo.
Anh có vợ, không phải vì cô ấy là con gái nên anh yêu, anh chưa từng yêu. Anh chỉ yêu mình em thôi, người con trai đẹp đẽ đời anh.
Nhưng đành phải lừa dối em và lừa dối cả con tim mình rằng anh yêu cô ấy.
Điều khó nói là định kiến xã hội, áp lực của gia đình đè nặng trên vai anh, mẹ anh, bà ấy không chấp nhận nỗi với mỗi tình chúng ta. Anh thương mẹ lắm, em biết mà, cho nên xin em đấy anh có lỗi với tình yêu chúng ta.
Ngày đám cưới diễn ra, anh đã cố sống với hình mẫu lí tưởng của mẹ, sáng là một người yêu đời, yêu vợ luôn nở nụ cười trên môi, thế nhưng về đêm lại bầu bạn với rượu, anh khóc, khóc cho em và khóc cho tình mình.
Anh vẫn còn giữ ảnh em, cứ sờ vào nụ cười ấy, làm sao mà không nhung nhớ.
Chuỗi ngày về sau anh không biết mình sẽ như thế nào, chỉ biết rằng mảnh ghép đời mình đã biến mất.
Dấu chân anh xin ngừng lại, anh không đi tiếp nữa, anh không dám càng không dám nhìn lại.
"Phuwin, anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc nhé! Tình yêu ơi, anh sẽ không bao giờ quên em đâu"
Sau này cưới người mới phải tìm người thật sự yêu em đành đánh đổi cả thế giới vì em, em nhé.
_____
Làm 1 phát 2 chap lunnn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top