9
"Ban nãy em ăn no không? Sao đã hai năm rồi mà trông không khác gì hết, vẫn bé tí vậy? Ôm một cái đã lọt thỏm vào lòng anh rồi!"
———
"Pond đến xem cái này một chút đi!" Đạo diễn Aou ngồi trên ghế rướn cả người lên gọi to anh chàng diễn viên chính đang đứng bần thần đằng kia. Ấy thế mà đạo diễn phải gọi tới lần thứ ba, Pond mới nghe thấy rồi đi qua.
Nguyên nhân khiến Naravit đứng ngẩn người ra giữa trường quay là do một tài khoản Tik Tok mà anh vô tình nhìn lướt qua. Lúc nãy quay xong đoạn diễn nội tâm, Pond muốn nhanh chóng thoát khỏi vai diễn nên không để bản thân có thời gian suy nghĩ nữa, anh nhận ngay cái điện thoại từ trợ lý vào Tik Tok để xem video. Anh cần những đoạn clip cổ vũ từ người hâm mộ để lấy lại trạng thái là diễn viên nổi tiếng Pond Naravit, chứ không phải là anh chàng sinh viên nghèo trong kịch bản.
Hôm trước vừa bị nghe một trận mắng vỡ tai từ quản lý sau khi "ấn nhầm" đăng lại bài viết về chuyến xe buýt của nhóc con "pwt". Thú thật thì Pond có thói quen đi "stalk" fan hâm mộ, nên nếu không có việc gì làm thì anh vẫn thường đổi qua lại giữa nhiều tài khoản ảo để xem mọi người bàn tán gì về mình. Pond nhớ rõ ràng lần trước anh dùng tài khoản chính thức tìm kiếm hashtag tên mình, nhưng lại không thấy cái video edit chuyển cảnh mượt mà rõ nét, có cả trăm lượt tim này đâu. Pond nhìn tới thời gian đăng, chủ tài khoản đã đăng tải video này lên được nửa tháng rồi, đáng lẽ anh phải xem được ngay khi tìm tên mình trên thanh công cụ mới đúng. Ấy thế mà hôm nay vào tài khoản ảo này Pond mới xem được. Anh ghi nhớ tên tài khoản "pwluvnara", tò mò mở vào tài khoản chính tìm thử. Kết quả không hiển thị, Pond bị người hâm mộ của mình chặn rồi!!!!
Naravit cho rằng anh cần giải trí để thoát khỏi trạng thái tiêu cực của nhân vật vừa diễn xong, rốt cuộc anh cũng thành công làm được điều đó. Đổi lại, Pond tiến vào trạng thái sốc nặng với những gì mình mới thấy được, người hâm mộ không muốn Pond xem được video họ làm về anh. Pond nhìn chằm chằm vào tên tài khoản đã chặn mình, lẩm nhẩm trong miệng, "p..w love nara ... p ... w ... phu-win?"
Dường như là ngạc nhiên với suy nghĩ này của mình, anh đứng ngơ ngác mất một lúc lâu. Tới khi đạo diễn gào lên gọi tên lần thứ ba, Pond mới phì cười, cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn. Không cần bàn đến chuyện Phuwin phải fan của anh hay không, chỉ riêng việc em còn nhớ đến người tên Pond Naravit này thôi cũng khiến anh cảm thấy khó mà tin được. Năm đó Phuwin đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với Pond, gần như là biến mất khỏi cuộc đời của anh. Cho tới bây giờ anh cũng chẳng biết người yêu cũ đang sống ra sao, sống ở nơi nào. Pond nghĩ thầm, một con mèo không quan tâm đến giới giải trí như Phuwin thì chỉ sợ em còn không biết diễn viên điện ảnh đang nổi tiếng gần đây là người yêu cũ của em. Anh nói ra miệng, "Chắc là em còn nghĩ chỉ là trùng tên thôi chứ gì?"
Sau đó Pond hít sâu một hơi, dẹp suy nghĩ vô lý "pwluvnara" là Phuwin đi, quay người đi lại phía đạo diễn. Pond vừa đi đến, phó đạo diễn đã đứng lên nhường ghế cho anh. Anh khách sáo, "Chị ngồi đi ạ, em cúi xuống xem là được!"
Chị phó đạo diễn còn chưa kịp mở lời, đạo diễn Aou đã chen ngang, "Cậu ngồi trước đi, tôi cần bàn bạc với cậu vài chuyện."
Thấy thái độ đạo diễn hơi khó lường, Pond không câu nệ nữa, ngồi xuống cái ghế đó luôn. Phó đạo diễn cũng rời đi, để lại cho hai người họ không gian riêng bàn công việc. Chị có nhiệm vụ khác rồi, ở đây chỉ cần mình đạo diễn Aou làm việc với diễn viên chính Naravit là được.
Đạo diễn nhấn mở gì đó trên màn hình laptop, mấy phút sau Pond nhìn thấy một đoạn phim, là những phân đoạn đầu trong bộ phim mà ekip của Tay Tawan đã gửi đến. Pond đợi nghe đạo diễn nhưng thấy ông không nói gì, anh quay sang nhìn thử, ngầm hiểu ý đạo diễn Aou bảo anh ngồi xem cùng.
Mới chỉ là phân đoạn đầu thôi nên vỏn vẹn mười lăm phút, Pond ngồi xem từng đoạn phim quay đặc tả cảnh vật, và anh là nhân vật chính - một chàng sinh viên nghèo. Qua chừng bảy, tám phút, đạo diễn Aou quay sang xem thử biểu cảm của Pond, quả nhiên như ông nghĩ, anh đang cau mày, vẻ mặt thể hiện biểu cảm "có gì đó không đúng lắm".
Đạo diễn bật cười bấm dừng laptop, hỏi Pond, "Cậu muốn hỏi gì không?"
Pond ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời thật lòng, "Nếu như với kịch bản trước kia chưa chỉnh sửa, thì đoạn phim đó rất tốt. Nhưng hôm trước phó đạo diễn vừa gửi cho cháu phần kịch bản được viết lại, nếu như vẫn giữ đoạn đầu phim như thế này cảm giác phần sau đã chỉnh sửa kia sẽ bị rời rạc."
Đạo diễn Aou gật gù, "Ừm, đúng ý của tôi muốn nói. Thấy cậu hiểu kịch bản như thế này tôi cũng vui lòng."
Pond cười cười đáp, "Cháu nghĩ phải nghiên cứu kĩ nhân vật và diễn biến phim thì mới nhập vai tốt, truyền tải cảm xúc đến người xem được."
"Đúng thế, nhưng ngày nay người làm nghệ thuật lại hiếm ai chịu bỏ thời gian ra chuẩn bị kĩ lưỡng khâu này, nhận kịch bản là bắt tay vào quay. Rốt cuộc ..." Đạo diễn không nói hết nhưng Pond cũng hiểu ngụ ý của ông phần nào. Dạo trước Aou không tìm được nhà đầu tư cho một kịch bản khoa học viễn tưởng, phải trầy trật rất lâu mới có người chịu nhận lời mời của ông. Điều kiện là ông phải cho diễn viên mới mà họ lựa chọn vào vai chính. Có lẽ trong suốt trang sự nghiệp vàng son của mình, ông không hề muốn nhắc đến nhất chính là khoảng thời gian một tháng quay phim đó. Diễn viên mới nọ làm việc không đâu vào đâu, cho thời gian đọc kịch bản cũng thành công cốc. Mà người ngay thẳng như ông không có chuyện o bế nâng đỡ ai, Aou mắng chửi thẳng mặt, kết quả là nhà đầu tư rút kinh phí, kịch bản phim viễn tưởng đó cũng bị cho phủ bụi.
Có những người mới lại làm việc vô trách nhiệm như thế khiến Aou không thích làm việc với diễn viên vừa ra mắt. Chẳng hiểu sao khi xem bộ phim đầu tiên của Pond rồi vô tình gặp anh trong buổi lễ trao giải, Aou lại có hứng thú muốn hợp tác với chàng trai này. May mắn là con mắt nhìn người của ông không sai, Pond làm việc chuyên nghiệp hơn nhiều người mới vào nghề khác, khiến ông rất hài lòng. Đạo diễn vỗ vai anh bảo, "Bên đoàn chúng ta lần này không phải, sửa kịch bản mà thông báo muốn làm ekip bên kia xoay không kịp. Nên tôi phải bổ sung thêm vào hợp đồng, để họ làm lại phân đoạn này cho mình."
"Cháu nghĩ vậy lại hay, chậm mà chắc, dù bị trễ tiến độ hơn dự kiến nhưng bộ phim lại mãn nhãn hơn."
"Nhưng kịch bản lần này sửa như thế, e rằng bên phía ekip họ không nắm bắt được tâm lý nhân vật cũng như mạch phim để làm đúng ý tôi."
"Vậy ý chú là?" Pond ngập ngừng hỏi.
Đạo diễn nói, "Trưa nay tôi có buổi gặp mặt đại diện bên họ để bàn bạc lại nội dung, cậu đi cùng tôi đi. Với cương vị là người đảm nhận vai diễn chính, tôi nghĩ ý kiến của cậu sẽ giúp ích nhiều đó."
"Trưa nay cháu ... À thôi, để cháu đi cùng chú ạ!" Pond nhớ tới nhóc con nào đó ở bên kia khung hộp thoại màu hồng của ứng dụng hẹn hò, mấy ngày nay giờ trưa nào anh cũng nhắn tin với "pwt" trong lúc ăn cơm. Không biết em ấy có ăn hết sạch thật như lời nhóc con nói không, nhưng Pond thì ăn uống thoải mái lắm, đúng là cảm giác có người ăn cùng vẫn thích hơn nhiều.
Pond mở ứng dụng hẹn hò lên, không thấy "pwt" online, nhưng vì anh sắp vào cảnh quay tiếp theo nên không thể đợi em ấy được nữa. Thế là Pond nhanh tay nhắn sang một tin nhắn, để lúc nào tới giờ nghỉ trưa "pwt" tự đọc là được.
pp🐼
hey nhóc con!!!
trưa nay anh không ăn cùng em được rồi
nhưng em không được bỏ bữa đó nha
anh sẽ kiểm tra
ăn xong phải chụp hình gửi cho anh đó
Gửi một tin nhắn thông báo cho cậu bạn quen qua mạng xong, Pond đưa điện thoại cho trợ lý rồi vào cảnh quay. Tầm nửa tiếng sau, điện thoại của anh ở trong túi của trợ lý rung lên, tin nhắn của "pwt" gửi đến, bảo rằng em ấy đã biết, chúc Pond làm việc xong ăn cơm ngon miệng. Lúc em ấy nhắn tin đến, Pond còn chưa quay xong, trợ lý cũng không dám đụng đến điện thoại riêng của anh nên phải đến tận một tiếng sau Pond mới nhìn thấy. Khi anh nhắn trả lời lại thì "pwt" hiển thị đã offline ba mươi phút trước rồi.
Sau tiếng hô "cut" của đạo diễn Aou, đoàn phim thở phào nhẹ nhõm. Có một cảnh mà đã quay đi quay lại từ nãy giờ, tới mức trông Pond như cạn hết cả năng lượng, mặt mày rũ rượi cả đi đạo diễn mới vừa ý cho thôi. Aou dặn mọi người đi ăn cơm, chiều nay bắt đầu quay trễ một chút, sau đó thu dọn laptop vào ba lô, vẫy tay ra hiệu cho Pond ra xe cùng ông đi đến nhà hàng.
Trợ lý nhanh chóng cầm khăn ướt đến cho Pond lau mặt, cậu ta nói khẽ vào tai anh, "Đạo diễn có vẻ khó tính quá, anh mệt lắm không ạ?"
Pond uống xong một hơi nửa chai nước suối lạnh mới đáp lời trợ lý, "Không sao, chú ấy như thế mới có tác phẩm hay được." Nói đoạn, anh thò tay lấy lại điện thoại di động rồi quay lưng bước ra xe đạo diễn Aou đang chờ. Pond nhắc cậu trợ lý trẻ, "Tôi đi ăn trưa với chú, cậu ở lại đây ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi với mọi người đi."
Trợ lý ngạc nhiên hỏi, "Em không đi theo anh vậy có ổn không ạ? P'Jack mà biết lại mắng em mất."
"Có gì đâu, cậu đi theo cũng không vào phòng riêng được, mất công một buổi trưa lại chỉ đứng chờ bên ngoài. Trời nóng như vầy, ở đây nghỉ đi." Pond cười nói.
Cậu trợ lý trẻ cảm kích nói lời cảm ơn anh liên hồi. Pond biết lịch quay dày đặc của mình cũng kéo theo cậu nhỏ này cả tháng nay không được nghỉ ngơi đầy đủ. Vậy nên anh rất để ý, cứ lúc nào được thì tranh thủ cho cậu ta chút thời gian riêng tư. Cũng nhờ vậy mà cậu trợ lý này đã làm việc với anh từ lúc anh vừa ra mắt khán giả đến tận giờ, không cần phải có hai ba người đi theo cho rườm ra, chỉ cần một người là đủ.
Ra đến xe, đạo diễn bảo tài xế xuất phát ngay. Ông nói, "Chúng ta trễ hẹn mười phút rồi, phải mau lên một chút, các cậu ấy có lẽ đợi cũng lâu rồi."
...
Nhà hàng X là nhà hàng nổi tiếng nhất giữa trung tâm thủ đô, vị trí đắt đỏ, các món ăn được đánh giá năm sao, nên giá thành cũng không dành cho người bình thường có thể vào thưởng thức. Thông thường nơi đây chỉ tiếp đón các doanh nhân đến bàn việc với đối tác hoặc các ngôi sao có tên tuổi trong làng giải trí. Lần đầu tiên Phuwin đi theo Tay Tawan đến nơi sang trọng như vậy, vừa đi vừa dáo dác dòm ngó mấy thiết kế mắc tiền, trông hơi ngơ ngác lại đáng yêu.
Nhân viên hướng dẫn hai người lên phòng đã được đạo diễn đặt trước, sau đó phục vụ nước lọc và món ăn nhẹ trong khi chờ. Tay phết bơ lên mẩu bánh mì nhỏ rồi đặt vào đĩa của Phuwin, em nhìn nhìn sau đó hơi ái ngại một chút. Anh trưởng bộ phận nghĩ em bỡ ngỡ khi đến chỗ sang trọng nên an ủi, "Cứ thoải mái đi, ở phòng riêng không ai đánh giá mình đâu."
Phuwin mím môi, sau đó đáp, "Không phải ạ."
Tay hỏi, "Chứ sao đây bé?"
Phuwin ngại ngùng nói, "Em sợ một lát không ăn được món chính."
Tay Tawan bỏ miếng bánh mì đang cắn dở trong tay ra trân tráo nhìn nhóc nhân viên dưới trướng mình. Anh ta nói, "Ăn có thế mà cũng no? Em ăn như mèo ngửi à?"
Phuwin đáp, "Dạ." Tay đợi nghe em nói tiếp nhưng không thấy em mở miệng nói tiếng nào. Anh ta hỏi lại, "Sao cơ?"
"Thì em ăn như mèo thật ấy!"
Tay cười "ha ha" một tiếng, vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm, "Phòng của tôi toàn mấy đứa kì lạ như này thôi sao?"
Phuwin nghe thấy nhưng không muốn phản bác, em cũng biết mình kì lạ thật. Hai người rơi vào khoảng im lặng, Tay thì bận ăn bánh mì còn Phuwin thì đưa hết bánh mì qua cho anh. Vốn dĩ em cũng không thích nói nhiều, cứ để Tay ăn nhiều một chút để không bắt chuyện với em cũng được.
Khoảng mười lăm phút sau khi mẩu bánh mì phết bơ lạt cuối cùng bị Tay chén sạch, đạo diễn Aou mới được nhân viên phục vụ đẩy cửa cho đi vào phòng riêng. Ông chưa kịp vào chỗ ngồi đã lên tiếng giải thích, "Xin lỗi, chỗ đoàn phim hôm nay có một cảnh quay khó nên tôi đóng máy muộn, hai cậu đợi lâu rồi đúng không?"
Tay và Phuwin đứng lên lần lượt bắt tay chào ông, anh trưởng bộ phận biên tập xã giao đáp, "Không lâu ạ, chúng cháu cũng mới tới thôi."
Đạo diễn mời hai người họ ngồi xuống, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hỏi, "Chúng tôi xin phép được phục vụ món chính ạ!"
Lần đầu tiên Phuwin gặp gỡ một đạo diễn nổi tiếng, lại còn khá khó tính, sau khi đã bắt tay chào hỏi nhau xong một lúc rồi mà nãy giờ em vẫn chưa dám mở miệng nói câu nào. Em nghĩ bữa ăn này chắc phải phụ thuộc hết vào Tay Tawan thôi, anh ta quãng giao lại giỏi ăn nói, để anh bàn bạc với đạo diễn, còn em ngồi nghe ngóng thôi là được. Dù gì thì cũng chỉ có một mình đạo diễn, ông cũng không thể để tâm đến cùng một lúc hai người đối diện mình được, thỉnh thoảng hỏi tới em thì Phuwin mới lên tiếng thôi. Có điều Phuwin nghĩ hơi đơn giản, bởi vì sau câu hỏi của nhân viên phục vụ, em nghe thấy đạo diễn Aou nói, "Ừ, các cậu lên món đi. Cho tôi thêm một bộ chén đũa nữa, còn một khách nữa đang vào." Nói đoạn ông quay sang nhìn hai người Phuwin và Tay bảo, "Là diễn viên chính, để cậu ta đến nói chuyện cùng. Nhân vật cậu ấy diễn nên hiểu rõ lắm, có khi dưới góc độ của cậu ấy còn sâu sắc hơn cả tôi."
Tay vui vẻ bảo thế thì còn gì bằng, nhưng Phuwin thì ngồi ngây đơ ra đó, ly nước còn nguyên trên tay chưa kịp uống, cứ như ngồi bất động vậy thôi. Đạo diễn giờ mới chú ý đến em hỏi, "Cậu nhóc trông nhỏ tuổi vậy mà đi theo trưởng bộ phận bàn việc rồi sao?"
"Phải ạ, tuổi nhỏ nhưng có võ đấy chú, em ấy siêu lắm, mấy người nhân viên trong phòng cháu lúc nào có khó khăn là lại cầu cứu Phuwin thôi." Tay dùng chân đá nhẹ vào chân của Phuwin ở dưới bàn, em mới hoàn hồn cười cười đáp mấy câu với đạo diễn.
Lúc nãy nghe ông nhắc đến diễn viên chính, xung quanh Phuwin như bị ngưng đọng, cảm giác như mọi thứ đều ngừng hoạt động vậy. Em cố nhớ xem có bao nhiêu diễn viên chính khi em đọc kịch bản mà đoàn phim đưa qua, hình như là hai ... hay là một nhỉ? Không nhớ rõ lắm, bởi ngoài Pond Naravit ra thì mấy cái tên khác đều là "phụ" trong lòng em. Phuwin rùng mình, nếu thế thì chốc lát nữa em sẽ ngồi đối diện với người yêu cũ? Tại một phòng riêng trong một nhà hàng sang trọng số một thủ đô? Tình tiết gì nghe còn ảo hơn cả phim Hàn Quốc. Khi bị Tay đá vào chân, Phuwin mới hồi thần, em tự động viên bản thân, chắc là em lại suy nghĩ nhiều. Dạo gần đây em theo dõi lịch trình của Pond do Fanclub đăng tải, có vẻ khá bận rộn, sao lại có thể theo đạo diễn đến nhà hàng ăn uống.
"Có lẽ là một diễn viên chính nào khác nhỉ?" Phuwin ngồi nói nhẩm với ly nước lọc vừa được em đặt xuống bàn.
Đạo diễn nghe thấy nên ngơ ngác hỏi, "Sao cơ? Cậu nói gì?"
Phuwin lại đơ người ra. Tay Tawan rủa thầm trong đầu, hình như có hơi hối hận vì dẫn theo con mèo ngốc của văn phòng mình đi gặp khách hàng. Anh ta cứu cánh, "Em ấy chỉ đang nhẩm lại lịch trình thôi, mấy đứa nhóc này bọn nó hay lo ra thế ấy mà chú."
Đạo diễn bật cười, tiếp tục thảo luận với Tay về kịch bản mới chỉnh sửa. Phuwin biết rằng chả có cái lịch trình nào sau cuộc hẹn hôm nay cả, vì Tay hứa cho em tan làm sớm rồi. Nhưng em cũng hiểu chuyện rằng anh ta vừa mới cho em một nấc thang leo xuống, nên cũng thuận đà bước theo. Không nghĩ đến lời đạo diễn nói mới nãy nữa, Phuwin quay sang chăm chú nghe hai người bên cạnh, thầm ghi nhớ mấy lời đạo diễn yêu cầu để biên lại đoạn đầu của bộ phim điện ảnh.
Một lúc sau, tiếng "cạch" vang lên, cửa được mở ra. Phuwin cho rằng đó là nhân viẻn phục vụ mang thức ăn vào, còn định quay ra nhìn xem thử đạo diễn đã gọi những món gì. Thế mà em chưa kịp cử động đã bất động tiếp với lời nới của đạo diễn, "Pond à? Ngồi đi, đồ ăn cũng vừa kịp lúc mang lên rồi."
Tay Tawan đứng lên bắt tay với Pond Naravit, còn Phuwin Tangsakyuen vẫn ngồi im, ngoẹo cả cổ giấu nhẹm khuôn mặt đang dần đỏ bừng lên. Pond còn chưa nhìn được mặt mũi em, hơi nghiêng đầu đứng đối diện đợi cậu nhóc biên tập chào hỏi lại. Không khí có hơi sượng, Tay lúc này mới thấy thiếu thiếu, nhận ra "em áp út" của phòng mình lễ phép mọi ngày vậy mà hôm nay không biết chào người ta. Anh ta nghiêm khắc gọi, "Phuwin, nghiêm túc lại nào!"
Tay Tawan cho rằng anh ta vừa mới bị hoang tưởng trong nháy mắt khi nhìn xẹt ngang khuôn mặt của nam diễn viên chính của đoàn phim. Pond Naravit hình như vừa mới mở to hai mắt ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên Phuwin?
Mặc dù Phuwin không muốn đối mặt với người yêu cũ ngay lúc này, phải nói đúng hơn là bất kể lúc nào cũng không muốn. Em chỉ cần làm người hâm mộ ở sau âm thầm ủng hộ anh thôi, không cần phải cho đối phương biết đến sự hiện diện của em trong cuộc sống của họ. Nhưng dẫu vậy thì giờ đây, ngồi trên bàn ăn này, em không thể trốn được nữa. Phuwin hít sâu một hơi, hai tay đặt dưới gầm bàn xiết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Đối diện với em Pond cũng không khá hơn là bao, biểu cảm trên khuôn mặt điển trai cứng ngắc, cứ như một cỗ máy vậy. Pond cũng không biết mình đã ngồi xuống như thế nào, anh máy móc nắm lấy tay Phuwin, cũng không dám nắm mạnh, chỉ nhẹ nhàng giữ các đầu ngón tay em, sau đó thì không còn biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Có vẻ Phuwin đã giải thích gì đó cho sự ngượng ngập ban nãy, nhưng Pond không còn đủ tỉnh táo để nghe. Nếu phải miêu tả cảm xúc trong lòng anh lúc này, Pond sẽ tả nó như một dòng suối. Lúc đầu anh còn ngỡ ngàng khi nhìn rõ được mặt Phuwin, giờ ngồi xuống đối diện em rồi thì chút sự bỡ ngỡ đó bị gió cuốn đi hết, chỉ còn nỗi luyến lưu và nhớ nhung em tuôn trào da diết từng dòng như suối chảy, xói đi những mệt mỏi từ sáng giờ vì cảnh phim độc thoại nội tâm nhân vật đầy khó khăn.
Đạo diễn Aou để ý, từ lúc ngồi vào bàn tới giờ Pond chẳng nói được mấy câu, toàn nhìn cậu nhóc đối diện chăm chú như bị câu mất hồn. Ông vỗ vai Pond hỏi, "Cậu thấy thế nào Nara? Sao vậy, Phuwin và cậu từng gặp nhau trước đây rồi à?"
Hai người ngồi đối diện nhau cùng một lúc giật bắn người, lại cùng một lúc ngước mắt lên nhìn nhau. Phuwin là người đảo mắt đi trốn trước, còn Pond vẫn nhìn em chăm chú, anh trả lời đạo diễn, "Trước đây bọn cháu học cùng trường đại học ạ."
Đạo diễn ngạc nhiên, "Thật sao? À, cậu không xuất phát từ trường sân khấu nhỉ?"
Pond đáp, "Không ạ, cháu học kĩ thuật." Sau đó ngừng một lúc, anh lại nói tiếp, "Bọn cháu gặp nhau trong câu lạc bộ nhạc kịch, thời đó có nhiều kỉ niệm nhỉ Phuwin?"
Nghe thấy tên mình, Phuwin mím môi thành một đường, không dám ngẩng lên nhìn người mới gọi, em chỉ qua loa dạ vâng cho xong chuyện. Cuộc trò chuyện trên bàn quay về chủ đề công việc, Pond thôi không nhìn em nữa, nghiêm túc bàn bạc với đạo diễn và Tay. Phuwin vẫn ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng góp ý, còn chủ động mở iPad ra để ghi chú lại một số điều quan trọng.
Ăn xong bữa trưa mà công việc hẳn còn dang dở, đạo diễn kêu nhân viên vào dọn dẹp rồi đưa menu cho mọi người gọi nước uống. Bàn ăn giờ lại đổi thành bàn cà phê và trà chiều. Pond gọi một tách trà nóng, sau đó lại ngồi ngẩn ra nhìn Phuwin chọn món. Nghe thấy em nói với nhân viên gọi một ly trà sữa, Pond dặn dò giúp em, "Cho ít trà nhiều sữa, đừng cho nhiều đá quá."
Tay nhìn hai người họ với ánh mắt đầy tò mò, Phuwin mấp máy môi mãi cũng không nói được trọn một câu. Pond liền nói đỡ, "Lúc trước có đi ăn uống cùng nhau nên tôi còn nhớ sở thích của em ấy."
Tay gật đầu, sau đó nói chuyện tiếp với đạo diễn. Pond nhìn Phuwin còn đang lúng túng, cố nhịn cười không để em bị "quê". Anh biết cái thói quen giao tiếp chậm rì này của Phuwin, đợi em mở miệng nói tiếp câu dặn dò chắc nhân viên đi xuống tới bếp luôn rồi. Trước đây thỉnh thoảng anh vẫn hay chở em đi ăn tối, thói quen ăn uống của em Pond đã thuộc nằm lòng. Bởi vì anh chính là người gọi món cũng như nhắc nhở nhân viên thêm bớt cái gì cho hợp khẩu vị của Phuwin. Pond biết rõ em thích đồ ngọt, thích trà sữa nhưng không uống được trà đậm, dễ bị cảm vặt nên không uống được đá nhiều. Lúc nãy khi ăn trưa anh cũng biết em bị dị ứng mực, bởi thế không phải tự nhiên mà đĩa gỏi bị anh bê đi mang sang chỗ anh ngồi. Trong gỏi có mực thái sợi, để cạnh hành tây thì trông không khác gì nhau, anh sợ Phuwin gắp nhầm, cũng sợ đạo diễn hay cấp trên của em không biết nên gắp cho em. Pond biết chắc thể nào Phuwin cũng không dám từ chối, nên anh chủ động mang đĩa gỏi đặt cạnh mình, để em không động vào món mực đó.
Giữa bữa ăn đạo diễn có cười hỏi, "Pond thích món đó à? Gọi thêm phần nữa đi."
Anh ngại ngùng từ chối, "Không cần đâu ạ, cháu thích ăn nhưng một đĩa này là được rồi." Có trời mới biết hôm qua anh vừa được fan gửi đến hai phần food support đều có món gỏi này, bây giờ anh đã ngán đến tận cổ nhưng lại không thể làm gì khác.
Sau màn "dặn dò" giùm đầy ngượng nghịu, Phuwin nghĩ rằng em không thể ngồi trong căn phòng này được nữa. Nếu không mọi người sẽ thấy trên đầu em xì khói ra vì ngại mất, chuyện quái gì đang xảy ra với em và Pond Naravit vậy? Phuwin tìm cớ chuồn đi vệ sinh rồi vốc nước lạnh xối xả vào mặt, em phải tỉnh táo lại để tiếp tục nói chuyện công việc, đây mới là mục đích chính của em đến đây. Nước lạnh làm Phuwin hơi rùng mình, đang định lấy khăn giấy thấm khô thì một chiếc khăn tay thơm ngát mùi nước giặt được đưa tới, Phuwin ngẩn người, ngơ ngác nhìn Pond đang đứng trước mặt em.
Thấy Phuwin chậm chạp không chịu nhận lấy cái khăn, Pond lên tiếng, "Lau mặt đi em, nước chảy xuống áo bây giờ." Nếu như không phải vì lo lắng Phuwin bị doạ sợ, anh còn muốn tự mình lau mặt luôn cho em.
Phuwin như một người máy bị điều khiển, nhìn cái khăn một lúc lâu rồi từ từ nhận lấy lau khô mặt. Em nói nhanh tới mức bị vấp, "Đ-để em ... em mang về giặt sạch sau đó trả lại ... cho anh ... nhé!"
Pond bật cười, "Không sao, em giữ dùng đi, là khăn mới anh vừa giặt hôm qua đó."
Phuwin không nói gì, nắm chặt cái khăn trong tay lùi người về phía bồn rửa mặt. Pond cũng không có tiến lên bước nào, chẳng hiểu sao em lại thụt lùi như thế, anh hỏi, "Lâu ngày không gặp? Phuwin sợ anh sao?"
"Không có!" Phuwin trả lời ngay lập tức.
Pond lại bật cười. Anh nghĩ thầm, lúc nào em cũng đáng yêu như thế.
Anh mặc kệ Phuwin càng lúc càng lùi sát vào trong góc tường, đi lại bồn rửa tay. Pond xắn tay áo sơ mi lên khuỷu, đôi tay to chà rửa dưới dòng nước lạnh, Phuwin nhìn đến mê mẩn.
Pond giả vờ không thấy ánh mắt của em, nói chuyện với Phuwin qua tấm gương trên tường. Anh hỏi, "Dạo này em thế nào?"
"V-vẫn ổn, em đi làm rồi."
"Bây giờ em đang ở đâu? Dạo trước anh đến khu nhà cũ tìm em nhưng họ bảo em dọn đi rồi?"
Phuwin ngạc nhiên trừng mắt nhìn Pond. Em không biết cái "dạo trước" mà anh nói là khi nào. Căn hộ hiện tại em đang ở đã được hai năm. Là khi em chia tay với Pond rồi chuyển sang đây ở. Phuwin cho rằng Pond nói đoạn thời gian em né tránh anh đó, cũng không muốn tiết lộ địa chỉ hiện tại nên chọn cách im lặng không trả lời.
Pond cũng không nổi giận, anh lấy một cái khăn tay khác lau khô tay rồi lại hỏi, "Ban nãy em ăn no không? Sao đã hai năm rồi mà trông không khác gì hết, vẫn bé tí vậy? Ôm một cái đã lọt thỏm vào lòng anh rồi!"
Phuwin: !!!!!
Cho dù có chuyển kiếp ba lần nữa, Phuwin cũng không bao giờ tưởng tượng được người yêu cũ khi gặp lại nhau sẽ nói chuyện kiểu này. Là do bước chân vào giới giải trí hay sao mà miệng lưỡi Pond trơn tru thế? Phuwin bị doạ có chút sợ, rụt hết cả người đứng một bên im thin thít. Pond phụt cười, em mới phát hiện mình bị trêu rồi. Anh vẫn không đụng chạm em, cho dù thật lòng Pond cũng muốn ôm Phuwin một phát lọt thỏm vào lòng mình, nếu được thì ôm em khắc sâu vào tâm khảm anh cũng được. Người mà đêm nào anh cũng mơ thấy giờ đang đứng trước mặt, Pond còn giữ được bình tĩnh tới giờ cũng thần kì.
Anh đứng lùi ra xa về phía cửa nhà vệ sinh, Phuwin mới dần dần thả lỏng ra một chút. Pond móc điện thoại di động ra quơ quơ trước mặt Phuwin bảo, "Thêm liên lạc được không? Sau này có thể cần trao đổi thêm về công việc."
Phuwin nói, "Anh có thể thêm p'Tay, anh ấy mới là người đại diện làm việc với khách hàng."
Pond ngừng một lát, đưa mắt nhìn sâu vào mắt em. Phuwin cũng ngừng, ngừng thở!
Em không dám hó hé gì, đứng bất động bối rối không biết làm thế nào để chuồn khỏi đây. Pond dứt khoát không nín nhịn nữa, anh bước đến trước mặt Phuwin, nắm lấy cổ tay em sau đó đưa điện thoại bắt em cầm lấy. Pond nói, "Không bàn chuyện công việc cũng được, anh muốn xin số liên lạc của em được không kh'Phuwin Tangsakyuen?"
Có lẽ Pond Naravit nghiêm túc luôn là một cái gì đó rất cuốn hút Phuwin. Từ việc nghiêm túc tập diễn kịch ở trường, nghiêm túc làm bài luận, nghiêm túc bàn chuyện công việc với đạo diễn và Tay Tawan, cho đến nghiêm túc gằn giọng hung dữ muốn thêm số điện thoại của em, Phuwin đều nhìn anh không rời mắt. Cuối cùng em không từ chối được, trao đổi số điện thoại với anh. Lúc này Pond mới chịu thả cho em đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh đứng một mình ngoài hành lang, nghiêng đầu nhìn dãy số mới trong màn hình điện thoại, lại nhớ đến vẻ mặt của Phuwin lúc nãy khi nhìn chằm chằm anh. Pond đưa tay che mặt ngửa lên cười thành tiếng, trêu em bé người yêu cũ cũng vui ghê!
Sau một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, anh cầm điện thoại lưu tên Phuwin, hai ngón cái phân vân mãi không biết gõ xuống chữ gì. Cuối cùng anh vừa cười mỉm vừa nhập hai chữ "mèo con", rồi tắt điện thoại quay trở lại phòng ăn.
Còn Phuwin sau khi bị Pond trêu cho đỏ mặt tía tai, em thất thểu đi về phòng. Tay hỏi thăm, "Không sao chứ Phuwin? Trông em không ổn lắm."
"Không sao đâu ạ, em ăn no quá thôi!" Phuwin viện cớ.
Đạo diễn đi ra ngoài nghe điện thoại, Pond chưa trở lại, chỉ còn Tay và em trong phòng. Tay Tawan đang bận chat chit với ai đó, Phuwin cũng không rảnh nói chuyện với anh ta. Em nhìn số điện thoại mới trong điện thoại mình, mím môi lưỡng lự nên xoá đi hay không. Ngón tay em miết nhẹ theo viền điện thoại, rồi Phuwin nhập vào hai chữ "p'pond". Chắc là sẽ không có dịp gọi nhau đâu, nên em len lén lưu số anh vậy, chỉ vậy thôi là đủ rồi!
———
tui định viết để đăng kỷ niệm trailer we are lên sóng nhưng mà khom kịp rùi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top