8

"Xả giận giúp nhóc con rồi đó nhé!"
———

Phuwin đi làm trễ! Lần đầu tiên trong đời em lại bất cẩn để chuyện này xảy ra, đừng nói là đi làm nhận lương của công ty, đến cả chuyện đi học Phuwin cũng luôn luôn đúng giờ chưa để lỡ tiết nào.

Buổi sáng nay đến trễ cũng không phải do Phuwin dậy muộn, mà là từ một nguyên nhân khách quan khác, bất đắc dĩ lắm em mới không kịp chấm công thôi. Mất toi nửa ngày lương vô lý, Phuwin có chút bực mình, ngồi vào bàn làm việc mà không có hứng khởi động máy vi tính lên nữa.

Mọi người ngạc nhiên nhìn "em áp út" lần đầu tiên có mặt ở văn phòng trễ mười lăm phút, ai cũng vừa lấy làm lạ vừa tò mò có chuyện gì xảy ra. Trong phòng này, người thân với Phuwin nhất, thường xuyên hỏi han đến em chỉ có trưởng bộ phận biên tập Tay Tawan thôi, nhưng hôm nay anh bận gì đó mà tới giờ cũng chưa thấy ngồi vào vị trí bàn trung tâm của văn phòng. Người thân cận thứ hai là Satang ngồi bàn kế bên Phuwin thì lại xin nghỉ phép. Những người còn lại thông thường chào hỏi nhau một hai câu, chứ người ít nói rụt rè dễ ngại như Phuwin thì làm gì có khả năng thân thiết với tất cả mọi người trong văn phòng này.

Kể ra dù vậy thì bộ phận biên tập cũng toàn là những người dễ thương, tuy không hay nói chuyện nhưng thấy Phuwin buồn bực thì ai cũng để ý. Có điều không ai cởi bỏ vẻ ngại ngùng để lên tiếng hỏi em hết. Phuwin biết việc em mới sáng ra đã hầm hầm mặt mũi thế này làm mọi người hoang mang, em nhanh chóng tiết chế vẻ mặt lại, không còn khó chịu nữa mà vẫn trông lạnh lùng khó gần lắm.

Tay Tawan là người dĩ hoà vi quý, giỏi trong việc kết nối nhân viên cấp dưới của mình với nhau để tạo thành một nhóm đoàn kết khắng khít. Cũng vì thế mà mọi người đáng lẽ hoàn toàn có thể mặc kệ Phuwin bực bội, lại cử nong Fourth - thực tập sinh mới đến được một tháng ra làm người đại diện mấy anh chị lớn đến thăm dò tìm hiểu vấn đề của Phuwin.

Không phải khó khăn gì việc bắt chuyện với Phuwin, chẳng qua mọi người nghĩ trạc tuổi "áp út" thì dễ nói chuyện hơn, nên "em út" là Fourth mới phải đảm đương nhiệm vụ này. Nhóc sinh viên năm cuối hơi nhỏ nhỏ người, nói thế thôi chứ tính ra thì vẫn có da có thịt hơn Phuwin một chút, chỉ là chiều cao thì ít hơn tí tẹo vài centimet. Em út hay cười nên được lòng nhiều người, chính Phuwin cũng thấy nhóc ấy dễ thương quá chừng, đôi khi em còn ngưỡng mộ vẻ ngoài cởi mở của Fourth. Nhóc Fourth đi bước nhỏ chầm chậm không tiếng động đến bên cạnh bàn Phuwin, sau đó nhích người sát vào cái mặt lạnh căm căm của "anh áp út", hỏi, "Anh ơi, hôm nay Phuwin có chuyện gì không vui ạ?"

Phuwin phát hiện thấy nhóc này lân la lại gần mình rồi, sở dĩ mặt em còn lạnh lùng vô cảm là vì đang bận sắp xếp câu chữ để nói chuyện với người ta. Mà người đối diện thì sao đọc được trong đầu em nghĩ gì, chỉ cho rằng Phuwin còn đang khó chịu đến cực điểm, có thể bùng phát lên nạt nộ Fourth một trận ra trò. Nhóc cũng rén lắm chứ, mà phận làm thực tập sinh lại còn nhỏ tuổi bé người, mấy anh chị nhờ vả sao nhóc từ chối được. Trong ấn tượng của nhóc p'Phuwin là người đáng yêu hiền lành, ít khi nói chuyện nhưng mỗi lần mở miệng thì chỉ toàn khiến người ta cảm thấy dễ thương. Nhóc Fourth mới được chứng kiến p'Phuwin nổi giận mà phải là người đại diện văn phòng ra hỏi thăm, trong lòng chỉ toàn chắp tay cầu mong Phuwin sẽ không phải kiểu người bình thường nhu hoà mà lúc nóng lên thì như ác quỷ có thể thét ra lửa. May là lời thỉnh cầu của nhóc có tác dụng, Phuwin nghe nhóc hỏi xong thì đáp lại nhẹ nhàng, "Không có gì, sáng nay anh gặp chút sự cố trên xe buýt nên bực mình thôi."

Fourth nói, "Dạ." Sau đó nhóc cũng không biết phải làm sao nữa. Xoay đầu nhìn về phía mấy anh chị đằng sau, nhận tín hiệu rồi lại an ủi Phuwin, "Chút nữa p'Tay tới anh xin anh ấy thử xem, nếu như là sự cố ngoài ý muốn thì chắc là anh ấy sẽ bỏ qua thôi ạ."

Phuwin đồng ý, Fourth chỉ đợi có thế là chạy ngay về bàn. Nhóc cảm thấy mọi ngày p'Phuwin trông như bé mèo con, thì ra cũng sẽ có lúc hoá thành mãnh hổ, làm cho mọi người sợ hú hồn. Tuy lời nói cử chỉ hoàn toàn nhẹ nhàng không có gì khác biệt, nhưng thần sắc lạnh lùng trên người mới là cái mới lạ, có người còn lén lút chụp lại hình ảnh Phuwin ngồi còn Fourth đứng nghiêm túc nói chuyện với nhau làm kỉ niệm, nhân ngày em áp út hiền khô của họ gầm gừ một phát biến thành hổ luôn.

Dù Fourth chỉ nói có một câu an ủi hết sức ... sáo rỗng, thì vẫn có thể thành công khiến cục tức trong lòng Phuwin vơi bớt. Em nghĩ thầm p'Tay sao mà làm được chuyện không trừ lương em đi trễ, nội quy của công ty thì vẫn phải chấp hành chứ xin xỏ thế nào được. Nhưng nhờ có Fourth và mọi người Phuwin mới biết là em vẫn luôn được quan tâm, đây mới là cái an ủi tâm hồn em lúc này.

Phuwin mở máy ra, nhìn lượng công việc hôm nay cũng không nhiều nên không vội lắm. Trước khi bắt tay vào việc chung thì lấm lét làm việc riêng chút đỉnh, em mở thư mục "P" ra, bấm vào một video edit còn dang dở chỉnh sửa thêm khoảng mười phút cho xong luôn.

Không chỉ là một fan cuồng nhiệt của Pond Naravit, Phuwin thừa nhận em là fan cuồng hai mươi bốn trên bảy của anh. Bởi vì ngoài thư mục "nrv" ở máy tính cá nhân, thì em còn tạo hẳn một thư mục "P" lưu trong máy tính ở văn phòng để làm video cho thần tượng. Tuy thư mục "P" không phong phú đa dạng như cái "nrv" kia, nhưng công sức bỏ ra cho nó thì hoàn toàn chỉn chu hơn nhiều. Bởi vì máy tính ở công ty xịn xò hơn của Phuwin một chút, nên cũng giúp em nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh hơn. Mà nếu đăng hết video lên cùng một tài khoản Tik Tok thì sẽ rất nhàm chán, chưa nói đến chuyện chất lượng không đồng đều sẽ dễ khiến mọi người thắc mắc nguyên do. Chính vì vậy, ở văn phòng thì editor kiêm fan cuồng Phuwin còn có một thân phận khác, đó là tài khoản Tik Tok và tài khoản Youtube cùng tên "pwluvnara". Hồi mới lập, có người theo dõi đặt câu hỏi tại sao em lại đặt tên như thế, Phuwin nào dám trả lời ý nghĩa là "Phuwin love Nara" cho người ta nghe đâu, nên em lẳng lặng xoá bình luận của họ đi. Sau nay Phuwin có tò mò vào kiểm tra lại lượt theo dõi, phát hiện thấy người đó cũng bỏ theo dõi mình rồi. Chịu mất một người ủng hộ vậy, dù thế nào thì em cũng không thể để lộ tên thật ra được đâu, Phuwin biết chắc là Pond sẽ không thấy được tài khoản này, bởi nó "flop" cực kì. Nhưng vì có tật giật mình khi đặt cái tên quá lộ liễu, nên em đi trước một bước, dùng tài khoản "pwluvnara" block tài khoản Tik Tok chính thức của diễn viên  Pond Naravit. Vậy đi cho đỡ mệt lòng.

Đăng video mới chỉnh sửa lên Tik Tok xong Phuwin mới tắt thư mục "P" đi, bắt tay vào công việc. Có chút chột dạ vì làm việc riêng nên em lén đưa mắt nhìn xung quanh, may là không có ai phát hiện mà Tay Tawan cũng chưa tới.

Ngồi cặm cụi vào phần mềm chỉnh sửa để trả hàng cho khách kịp thời hạn, nhưng Phuwin mới làm được có nửa tiếng đã không thể nào tập trung được nữa. Em buông chuột ra ngồi ngẩn người nhớ lại chuyện sáng nay, sau đó mím môi uất ức. Phuwin cầm điện thoại lên nhắn vào nhóm chat với Joong và Gemini hỏi xem có ai không. Tiếc là đợi năm phút cũng không ai trả lời. Gemini có lẽ đang trên giảng đường, còn Joong thì đoán chắc là giờ còn say giấc mắt mở chẳng lên.

Phuwin khe khẽ thở dài, nói nhỏ với chậu cây trước mặt, "Không có ai tâm sự với mình hết."

Chậu cây cũng đâu thể đáp lại em, văn phòng toàn tiếng chuột và bàn phím lách cách, mọi người vào guồng quay công việc rồi, không còn bận tâm đến Phuwin như mới nãy. Em gục đầu xuống bàn mấy giây, rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy vuốt mặt cho tỉnh táo tiếp tục làm việc. Khổ nỗi, làm được thêm mười phút lại tức anh ách trong lòng, đến nỗi thể hiện ra ngoài mặt, hai đầu lông mày của Phuwin nhíu chặt vào nhau, khó chịu không sao chịu nổi.

Chợt nhớ tới gì đó, Phuwin mở ứng dụng hẹn hò màu hồng ra. Khung tin nhắn với "pp🐼" bật mở, hiển thị đối phương đang online. Phuwin nhìn thấy mà vui vẻ một phen, song lại nhớ lần trước anh ấy cũng online nhưng vẫn để em leo cây chờ đợi hơn năm mươi phút, thế là niềm vui cũng vơi bớt. Em mặc kệ "pp🐼" có trả lời không, mặt dày mày dạn nhắn tin cho người ta luôn. Bất ngờ là, lần này "pp🐼" online thật, vừa nhắn tới đã nhận được thông báo phản hồi ngay.

pwt
anh ơi
hiccc

pp🐼
ơi
sao thế nhóc con

pwt
em bực mình quá ạ
không có ai nghe em hết

pp🐼
ô
sao vậy nè
nếu không ngại thì anh sẵn sàng nghe nhé

pwt
em hỏi anh có ngại không mới đúng ạ

pp🐼
anh thì ngại gì chứ
em có chuyện không vui sao

pwt
dạ

pp🐼
nói anh nghe nè

pwt
hicc

pp🐼
ơi

pwt
hicc
huhuhu
hôm nay em lại bị mắng đó
mà còn mắng oan cơ
người lạ nữa
khi không hét vào mặt em

pp🐼
ôi trời
sao lại để bị mắng oan thế
nếu như không phải lỗi của mình
thì em phải phản kháng chứ

pwt
em...
không dám ạ
họ hung dữ lắm

pp🐼
rồi em có sao không?

pwt
lúc đó ngay cuối trạm rồi
nên em im lặng đi xuống xe luôn

pp🐼
xe buýt sao?
hay là tàu

pwt
xe buýt ạ

pp🐼
vậy người ta mắng em thế nào?

pwt
cái chú bán vé
hung dữ lắm
em lên ngồi ở hàng cuối
chỉ đi có một trạm thôi là em xuống rồi
mà xe đông
nên chú í thu vé tới gần lúc em sắp xuống trạm mới tới lượt em
xong rồi cái anh ngồi ở hàng trên
không có tiền lẻ
nên ngập ngừng không dám đưa
anh có còn nghe không ạ?

pp🐼
55555+
xin lỗi
anh không cười em bị mắng đâu
anh đang nghe mà nhóc
đợi em kể hết mới nói được chứ

pwt
vâng ạ
em sợ anh thấy em nói nhiều quá
nên bỏ đi luôn rồi

pp🐼
kể tiếp đi nè

pwt
anh đó không dám đưa tiền mệnh giá lớn
nên quay xuống hỏi em có tiền lẻ không
mà hôm nay em chỉ chuẩn bị đủ tiền đi chuyến này thôi
tối nay có bạn em rước rồi
nên em lắc đầu
xong anh ta lườm nguýt em rồi quay lên
lúc trả tiền anh ta cố ý nhét tiền xuống phía dưới tiền của em
chú thu vé cũng kì cục lắm
không hỏi không rằng gì hết
là mắng em té tát
bảo em không chuẩn bị tiền thì đừng leo lên xe
sáng sớm đưa tiền này sao mà thói tiền dư
em không kịp mở miệng là bị mắng nữa
mà nói nặng lời lắm á
tới hồi em bảo tiền lẻ mới là của em
cái chú ấy quay qua mắng anh ở hàng trên
rồi bỏ đi
không thu tiền vé của anh ta vì không có tiền thói
nhưng cũng không xin lỗi em luôn
em chả làm gì sai mà
bị mắng vậy đó

pp🐼
hừm
em liên hệ với tổng đài để phản hồi chuyện hôm nay đi
để họ xử lý cái người thu vé đó

pwt
hay là thôi vậy
..
dù sao cũng qua rồi

pp🐼
không được nha nhóc
mình không làm gì sai
trả tiền để đi xe mà nhận lại thái độ phục vụ như thế
thì phải complain nhé
vì quyền lợi của em mà

pwt
nhưng mà em không dám ạ
hicc

pp🐼
ôiiii
làm sao đây nhỉ
hay là anh gọi giúp em nhé
cho anh chi tiết số xe với thông tin vé đi
em còn giữ chứ?

pwt
không cần đâu p'
em bỏ vé đi rồi
không cần phiền anh đâu ạ

pp🐼
haizz
thôi vậy

lần sau có gặp trường hợp tương tự thì phải mạnh dạn lên
chứng minh là không phải lỗi của mình
không được để bị bắt nạt nữa
biết chưa nhóc con?

pwt
dạ
chắc là không có lần sau đâu
sau này em đi bts vậy
nhưng phải đi xa hơn một chút

pp🐼
người nhà em không chở đi được sao?

pwt
không ạ
em ở một mình mà
em nói với anh rồi đó

pp🐼
xin lỗi
anh quên mất

pwt
không sao ạ
hic
em đang trong giờ làm
mà bực quá nên tìm anh đó
giờ em đi làm tiếp đây
sếp đến rồi ạ

pp🐼
hahaa
làm việc chăm chỉ nha
bye byee

pwt
bye~

pp🐼
khoan đã
số xe buýt là số mấy nhỉ

pwt
làm chi vậy ạ?

pp🐼
để anh né chứ sao
sau này không thèm đi xe đó

pwt
là xe 80 đó p'

pp🐼
ok anh nhớ rồi
cảm ơn nhé nhóc con

pwt
dạ
em chào anh nha

pp🐼
bye em

Sau khi trút hết phiền muộn với "pp🐼" xong thì Phuwin mới thấy khuây khỏa trong người để tiếp tục làm việc. Không phải em kiếm cớ để phủi áo bỏ đi đâu, mà vì Tay Tawan đến thật rồi. Hôm nay mọi người thế nào chả biết nữa, ai đến văn phòng cũng khó chịu, trưởng bộ phận cũng thế. Nhưng Tay rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi chào hỏi mọi người, nhân viên im thin thít vì thái độ của cấp trên, giờ mới dám rôm rả chào lại anh ta như thường ngày. Chẳng biết bằng cách nào đó mà chuyện Phuwin sáng nay đến công ty trong trạng thái không vui vẻ truyền đến tai Tay ngay cả khi anh chưa đến. Để rồi vừa mới chào mọi người xong là anh ta phi thẳng đến bàn của em hỏi ngay có chuyện gì. Phuwin ngại người khác nghe được vì em cảm thấy chuyện đó không to tát mấy, hơn nữa em cũng nguôi ngoai bớt sau khi nói chuyện với anh bạn qua mạng rồi. Thế là em lắc đầu từ chối trả lời Tay, hẹn anh ta trưa tới giờ cơm rồi nói sau. Tay biết Phuwin mà không muốn nói thì cạy miệng cũng không được nửa chữ, nên anh ta đồng ý, nói nhỏ vào tai em, "Trưa nay không gặp không về!" Và rồi quay về bàn của mình.

Phuwin bật cười, vừa gật gật đầu vừa làm dấu tay "OK" với anh ta. Tay cặm cụi gì đó trước màn hình máy tính một lúc lâu, gần sát giờ cơm anh ta đứng lên thông báo với cả bộ phận một tin chấn động.

Phần đầu bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Aou mấy hôm trước anh giao cho mọi người, hôm nay nhận được phản hồi của ông là hoàn toàn không phù hợp với hướng phát triển tình tiết của phim sau này, cần phải làm lại từ đầu. Nhân viên đang đói lả người chờ đợi chuẩn bị được ăn trưa, nghe tin này xong tự nhiên no ngang hông, ăn không vô nổi. Nhưng thái độ của Tay không gay gắt lắm, bởi vì bên phía đạo diễn không làm khó khăn gì, phần nữa cũng vì yêu cầu của ông đưa ra không rõ ràng, mạch phim có chút thay đổi mà lại thông báo khá trễ, làm cho nhóm biên tập này xoay sở không kịp.

"Phía đạo diễn hẹn tôi gặp mặt để nói cụ thể hơn về mạch phim và các yêu cầu của ông ấy, lịch hẹn là vào trưa thứ hai tuần sau tại nhà hàng X nổi tiếng trong trung tâm. Lần này là dự án lớn nên tôi cần thêm người đi cùng hỗ trợ làm việc với khách hàng, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng tôi quyết định chọn Phuwin nhé. Mọi người có ý kiến gì không?" Tay hỏi.

Văn phòng im lặng không một tiếng ồn, đơn giản là quá đồng tình với việc cho Phuwin đi cùng sếp để gặp mặt đạo diễn. Ngoài nguyên nhân Aou là một đạo diễn nổi tiếng khó tính, thì còn có một nguyên nhân khác nữa là bởi vì trong phòng này Phuwin gần như là có khả năng chỉnh sửa thành thạo và sáng tạo nhất dù tuổi thì gần như nhỏ nhất, không phải là "em áp út" thì còn lựa chọn nào hợp lý hơn nữa. Với lại còn đi vào giờ ăn trưa, giờ nghỉ ngơi của nhân viên văn phòng chỉ có bấy nhiêu thôi, ai lại chấp nhận đi cùng sếp đến bàn công việc, cho dù là ở nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ thì cũng không bằng giờ nghỉ ngơi.

Thấy mọi người không có ý kiến nên Tay hỏi ý Phuwin, em đáp đồng ý rất nhanh. Phuwin đã nhiều lần làm việc xuyên suốt bỏ cơm trưa rồi, việc mất giờ nghỉ trưa chẳng đáng là gì hết. Ngoài ra thì, em muốn được gặp trực tiếp đạo diễn để thảo luận, vì em còn mơ ước là người đồng hành cùng sự thành công của bộ phim điện ảnh thứ hai của Pond Naravit cơ mà! Nếu như được bàn bạc cụ thể thì sao lại từ chối được, bằng mọi cách em phải cùng mọi người làm cho bộ phim này "siêu phẩm" hơn cả bộ ra mắt đầu tiên, vậy mới kéo thêm người hâm mộ cho Pond được. Phuwin mong chờ ngày mai đến nhanh nhanh, chuyện không vui sáng nay giờ đã bị quẳng hẳn ra sau đầu, chỉ còn sự háo hức được gặp đạo diễn Aou thôi.

...

Sáng nay vì Joong không dậy nổi nên Phuwin mới bắt xe buýt, còn tối tan tầm thì anh lái xe đến đón em rồi. Phuwin vừa phóng lên xe đã kể chuyện tíu tít rằng em sẽ được bàn bạc trực tiếp với đạo diễn nổi tiếng. Nhưng chưa đợi em nói hết câu thì Gemini ngồi ở ghế bên cạnh đã quay ngoắt sang giơ cái màn hình điện thoại sáng trưng hỏi, "Lúc sáng có chuyện gì mà Phu khó chịu hả? Khai mau lên không được giấu giếm."

Phuwin cụt cả hứng xụ mặt ngồi trượt dài tựa hết cả người vào lưng ghế da. Joong liếc mắt qua kính chiếu hậu, vẻ mặt dửng dưng không có gì là sẽ bênh vực Gemini cắt ngang lời em cả. Bực mình thiệt chớ!

Nhưng bực cỡ nào thì dưới sự chèn ép của hai người Joong và Gemini, một người thì hỏi dồn dập một người thì mặt mũi lạnh lùng im lặng lái xe. Phuwin buộc phải kể lại lần nữa việc bị mắng oan lúc trên xe buýt. Đây đã là lần thứ ba em kể lại chuyện này rồi. Lần thứ nhất là với "pp🐼", thứ hai là Tay và thứ ba là cho Joong và Gemini nghe. Phuwin nghĩ thầm, biết mọi người sẽ lo lắng thế này thì chẳng thà sáng nay em cứ chui vào nhà vệ sinh bực bội trước một phen rồi lấy lại tỉnh táo đi vào phòng làm việc.

Joong và Gemini vừa nghe vừa chửi bậy, chửi suốt đường đi, tới lúc về nhà vẫn chửi. Phuwin ngồi trên sofa làm động tác như học sinh tiểu học, một tay gác ngang một tay dựng đứng lên bảo, "Cho Phuwin nói chút nha. Hai người đừng văng tục nữa!"

"Lúc cần nói thì lại không nói đâu!" Gemini quay lại quát một cái, Phuwin rụt hết cả người ngồi im ru. Cậu em họ nhận ra mình lỡ lớn tiếng nên vẻ mặt thoáng qua nét mất tự nhiên, sau đó cũng bình tĩnh lại, nhưng Gemini không dỗ dành Phuwin như mọi khi nữa. Phải để cho tủi thân một lần để nhớ không được làm bao cát cho người ta trút giận lên oan uổng.

Thấy hai anh em này bắt đầu xích mích nên Joong đứng chống nạnh suốt từ nãy giờ thở hắt ra, vuốt mặt mũi bặm môi cố nén cục tức xuống, đi lại ngồi cạnh xoa xoa lưng Phuwin an ủi. Em đã bị mắng sáng nay rồi, giờ về nhà đang vui vẻ thì bị nạt cho, không bực bội nữa mà chỉ còn buồn bã tủi thân thôi. Phuwin né tay của Joong ra gục mặt vào sofa không nói tiếng nào. Joong dùng mắt ra hiệu cho Gemini lại dỗ đi, cậu ta gãi gãi đầu, đi lại ngồi dưới sàn gọi, "P'Phuwin, cho Gem xin lỗi mà. Tại lúc nãy nóng giận quá."

Phuwin: ...

"Phuwin đừng giận nữa nha, em lỡ lời thôi, không có ý gì đâu."

Phuwin: Không phải là em có ý để cho anh ôm nỗi tủi thân này rồi nhớ suốt đời luôn hả? - tất nhiên lời này Phuwin không có nói ra, chỉ suy nghĩ một mình thôi. Em đi guốc trong bụng Joong và Gemini luôn đó.

"Phuwinnnnnnn!!!"

"Đừng có gào tên anh như vậy coi!" Phuwin quay qua đẩy cái người đang ngồi dưới sàn ôm chân mình. Gemini cười hì hì bảo, "Thế đừng giận nhé!"

"Ò."

Hai anh em làm lành rất nhanh chóng. Sau đó Joong và Gemini quên luôn cơm tối, thậm chí việc ăn cơm của Phuwin cũng không bận tâm luôn. Họ lục lọi hết người em moi ra bằng được tấm vé xe mà Phuwin đã cố giấu, gọi điện cho tổng đài để đòi lại công bằng cho em. Cả Joong và Gemini đều không phải kiểu người dễ bắt nạt, làm dữ lên với nhân viên chăm sóc khách hàng có ý định kì kèo cho qua chuyện, cuối cùng chị ta mới hứa sẽ giải quyết rõ ràng, thay mặt nhân viên thu vé kia xin lỗi Phuwin.

Sau lần đó Phuwin cũng không đi xe buýt nữa, vì để tránh rắc rối, nếu như hôm nào không đi quá gian Joong hay Gemini được thì em sẽ dậy sớm để ra trạm BTS tự đi. Cách sự việc đó vài hôm, Phuwin có bắt gặp xe buýt chạy ngang qua khi em đang đi bộ trên đường từ trạm tàu đến công ty, em không nhìn thấy nhân viên thu vé đó nữa mà thay bằng một người thu vé khác. Đến văn phòng thì em lại nghe mấy chị gái bàn tán xôn xao, cái gì mà xe buýt xe buýt đó. Phuwin tò mò lên mạng xã hội, thấy bài đăng về việc nhân viên thu vé xe buýt số 80 mắng khách đang có lượt tương tác tăng vọt đến chóng mặt. Em mở đọc thử, tình huống của chủ tài khoản đó y chang em, chỉ là không để ngày giờ đi cụ thể cũng không có bằng chứng gì. Theo lý mà nói thì bài đăng kiểu này dễ bị đẩy về hướng "ngậm máu phun người" hơn, nhưng vì có một loạt bình luận đồng tình rằng ông chú nhân viên này làm việc rất tắc trách lại hay thái độ với khách nên nhiều người tin tưởng hơn. Mà đâu chỉ có thế, còn có một sự kiện khác làm cho bài đăng này nổi như cồn nhiều người tiếp cận nữa. Đó là tài khoản chính thức của diễn viên Pond Naravit đăng lại bài viết đó. Tuy bài đăng lại sau năm phút đã bị xóa và có bài thanh minh là Pond nhấn nhầm, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người sử dụng phương tiện công cộng nên có ý thức tự bảo vệ mình, nhưng chỉ cần năm phút ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để cộng đồng mạng ồ ạt vào tương tác với bài gốc rồi.

Phuwin ngẩn ngơ nghĩ, sao lại có chuyện trùng hợp thế này. Mà chỉ vì chuyện trùng hợp này thôi cũng khiến em cảm thấy an ủi dù đã quên việc bị mắng đi rồi. Phuwin mở Google lên tìm hiểu về lớp học lái xe, em dự tính mình cần phải học rồi tìm mua một chiếc xe cũ giá tốt thôi, không thể làm phiền p'Joong và Gemini đưa đón em mãi được.

Bên kia thành phố, tại phim trường trong khu resort cao cấp. Naravit đang vừa trang điểm vừa nghe quản lý mắng té tát vì hành động đăng lại bài chẳng liên quan đến mình của anh. Dưới bình luận lúc nãy đã rục rịch có những người không thích Pond vào bảo anh lo chuyện bao đồng rồi. May là quản lý Jack có giữ tài khoản nên vào xóa bài kịp thời. Pond nghe vào tai này lọt qua tai kia, khiến Jack tức gần chết, cúp máy cái rụp. Ông còn chưa biết bài đăng gốc cũng là Pond thuê người viết, chứ không chắc Jack phải đi truyền nước vì tức đến phát ngất lên luôn. Anh nhìn ứng dụng hẹn hò màu hồng trong màn hình, cười mỉm nói nhỏ, "Xả giận giúp nhóc con rồi đó nhé!"

Chị chuyên viên trang điểm hỏi, "Hả? Gì cơ? Nhóc con nào?"

Pond đáp, "Không ạ, em nói bâng quơ thôi."

Resort càng nổi tiếng thì càng có nhiều lời đồn, cho dù có cao cấp thì cũng vẫn có lời đồn đại không hay. Chị gái nhớ tới bài viết mấy ngày trước mình đọc trên mạng về resort này, lại thêm lời Pond nói mới nãy nữa. Tự nhiên lạnh hết người, nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy phắn đi ra ngồi cùng mấy người trong đoàn hậu cần. Pond nghe chị ấy kể lại câu chuyện kinh dị bí ẩn trên mạng về nơi đây rồi đính kèm thêm câu nói "nhóc con" của anh, nín cười đến run người. Nhưng anh cũng không định giải thích, kệ đi, nghĩ sao cũng được. Nếu như giải thích rồi lòi ra thêm một nhóc con mười tám tuổi quen qua mạng nữa, chắc anh phải chạy ngay về công ty để đỡ quản lý Jack quá!

———

quền chan nà, còn 4 cái deadline chưa xong cái nào nhưng mà cứ viết fic trước đi rồi tính sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top