6

"Thế thì hẳn là cậu còn yêu người ta lắm rồi."
———

Hôm nay đã là ngày thứ ba Pond bắt đầu quay bộ phim điện ảnh thứ hai của sự nghiệp diễn viên. Anh không cảm thấy mệt mỏi, cũng không gặp bất cứ vấn đề gì với đạo diễn Aou dù đã được nghe nhiều lời đồn về sự khó tính của ông. Ngược lại, Pond còn cảm thấy thích thú và hân hạnh khi được làm việc với một đạo diễn nổi tiếng, điều này giúp anh nhận được nhiều bài học mới mẻ.

Một tiếng hô "Cut!" vang lên, ánh sáng xung quanh tắt cái rụp, khung cảnh màn đêm trở về vẻ tối đen tịch mịch. Trợ lý đạo diễn nói vào loa trong lúc đạo diễn Aou đang nghiền ngẫm lại đoạn phim vừa quay xong, "Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, tranh thủ chợp mắt rồi quay tiếp nhé!"

Tiếng đoàn phim thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỗi người tản ra tự tìm một góc ngồi xả hơi. Pond đi lại đứng sau lưng Aou chờ nghe ông nhận xét, nhưng anh chờ mãi chờ mãi mà ông cũng không nói gì. Một lát sau, đạo diễn quay lại hỏi anh, "Cậu từng yêu đương chưa?"

Pond sững sờ, chuyện tình cảm của anh thì có liên quan gì đến công việc đâu? Nhưng anh cũng trả lời lịch sự và lễ phép, "Em từng quen một người ạ!"

Đạo diễn trầm ngâm rất lâu, tới mức Pond đứng nghiêm chỉnh phía sau lưng ông đã mỏi nhừ cả hai chân, anh mới nghe thấy ông nói khẽ, "Thế thì hẳn là cậu còn yêu người ta lắm rồi."

"Đi nghỉ đi!" Đạo diễn phất tay bảo. Pond ù ù cạc cạc đi về phòng dành riêng cho diễn viên chính. Cảnh hôm nay quay ở trong một bìa rừng, gọi là phòng thế thôi chứ thật ra là đoàn dựng lên thành nhiều lều cho mỗi bộ phận khác nhau. Pond được cho hẳn một lều riêng để trang điểm, thay y phục và nghỉ ngơi. Trên suốt quãng đường ngắn ngủi từ chỗ quay phim về lều của mình, anh không thể ngừng nghĩ về lời nói của đạo diễn. "Một người" trong lời của anh chính là chỉ Phuwin, và quả thật là anh vẫn còn yêu em lắm, yêu đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ về ngày anh và em quay lại. Nhưng Pond nghĩ mãi cũng không thể nào đoán được tại sao đạo diễn lại kết luận như vậy.

Anh đi về lều, dự định nằm ngủ một chốc nhưng không sao nhắm mắt được. Pond tự nói nhẩm, "Hôm nay uống cà phê nhiều quá rồi!"

Thế là Pond lấy điện thoại ra nghịch, hết chơi game rồi lại xem Tik Tok, ba mươi phút trôi qua, điện thoại cũng không thể làm cho Pond thấy buồn ngủ một xíu nào. Anh buồn chán nằm vật ra tấm đệm nhỏ được nhân viên đoàn trải cho, nhỏ rất nhỏ, hai chân của Pond còn dư ra cả đoạn. Nằm không dễ chịu nên anh đành ngồi dậy, màn hình điện thoại còn chưa tắt, vô tình anh ấn trúng vào ứng dụng hẹn hò cả tuần nay bận rộn không ngó ngàng tới kia. Khung tin nhắn với "pwt" nhảy ra, dù không thấy hiển thị người ta online nhưng Pond vẫn ấn bàn phím rồi nhấn gửi đi. Anh có cảm giác là em ấy sẽ trả lời. Và "pwt" trả lời thật.

Pond hỏi thăm em vài câu, không biết phải nói gì vì đã bẵng đi cả tuần lễ không trò chuyện. Thế là anh hỏi tới công việc của em. Nghe thấy đối phương nói rằng em đang thực tập trong một công ty được hợp tác với đoàn phim mình đang quay, lại còn là người chỉnh sửa biên tập cho phim của mình đóng, Pond Naravit có một giây đã nhếch mép cười khinh bỉ. Anh nói nhỏ, "Bọn nhỏ dạo này nói dối trơn tru ghê!"

Dẫu vậy thì Pond cũng không vạch trần nhóc con "pwt", anh chăm chú lắng nghe như trước giờ vẫn làm, và thể hiện là anh tin những lời nói của em ấy là sự thật. Sau đó Pond khựng lại, anh biết chắc rằng đã nghe chuyện của người ta, cho dù là nói phét, thì cũng phải kể lại chuyện của mình cho họ nữa. Nếu như "pwt" nói rằng không cần nghe, anh cũng sẽ kể, bởi vì Pond nghĩ phải "sòng phẳng" mới chơi bền được. Đúng như anh dự đoán, nhóc con đã hỏi lân la sang chuyện nghề nghiệp của anh rồi. Pond nhìn ra ngoài lều, thấy mấy nhân viên bê máy quay chạy vạy ngược xuôi, mồ hôi đầm đìa trên trán đến bóng lưỡng. Anh mỉm cười trả lời cậu bé trong tin nhắn.

pp🐼
anh làm quay phim

pwt
dạ?

pp🐼
anh nói là anh làm nghề quay phim
trong mấy đoàn phim đó

pwt
wow
trùng hợp ghê
vậy là giờ anh đang ở trong phim trường ạ?

pp🐼
đúng vậy đó
còn là phim của đạo diễn Aou mà em đang nói nè

pwt
thật sao???
ngưỡng mộ anh ghê

Pond bật cười, có gì mà ngưỡng mộ vậy. Anh không cho rằng "pwt" tin lời anh đâu, chắc là nhóc con cũng giống anh, cho rằng anh đang vẽ chuyện nói xạo thôi. Anh kéo lên kéo xuống đoạn tin nhắn, sau đó nụ cười vụt tắt, Pond ngước lên nhìn đỉnh lều chóp nhọn trên đầu, xuyên qua vải lều màu xanh rêu, nhìn ra nền trời đêm đen đặc. Trong rừng đêm nay không có trăng, ấy thế mà lại có rải rác vài ngôi sao. Ở chỗ anh nhìn thấy được một đóm sáng nhỏ tít trên cao, Pond nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ánh sao bị vải lều ngăn chặn chỉ còn mờ mờ nhạt nhạt. Bỗng anh lại nghĩ đến quãng thời gian anh ngồi trực trước khoa để gặp Phuwin, lúc đó em cũng giống như ngôi sao này vậy, thậm chí là còn mờ hơn, bởi vì anh nhớ rõ mình đã trông thấy bóng em vụt qua, nhưng khi đuổi tới trước cửa khoa thì lại chẳng có ai ở đó. Nếu như ngồi thẳng và chăm chú lắm mới có thể nhìn thấy được ngôi sao này, vải lều dày có thể che khuất tầm nhìn của người ta. Pond lại nhớ đến lần mình đã nói với Phuwin, là anh không thích người nói dối. Đúng thật là anh ghét loại người này, nhưng cũng không tới nỗi ghét cay ghét đắng, đôi lúc lời nói dối còn có tác dụng hơn là lời nói thật. Chẳng qua khi đó anh đã nghe ngóng được chút chuyện về anh và em, nên Pond cố tình nhấn mạnh để Phuwin kể thật mọi việc cho mình nghe. Chỉ là anh còn chưa kịp làm gì ngoài lời nói ghét người nói dối, thì Phuwin đã bỏ lại một câu chia tay rồi biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

Anh nhìn lên đóm sáng lúc mờ lúc tỏ kia, tưởng tượng như mình đang đối mặt với em người yêu cũ, Pond lẩm nhẩm, "Anh cũng lỡ nói dối người ta rồi, nên anh không giận em đâu. Nếu như em đến gặp anh, thì những lời nói trước đó anh sẽ xem như không có nhé Phuwin."

Không có ai đáp lại anh cả, "pwt" cũng đi ngủ mất rồi. Tiếc thật, Pond còn định níu nhóc con lại nghe anh bóc phét mấy câu. Nằm xuống rồi thì không thể thấy ngôi sao nữa, anh cũng không hi vọng gì, nhắm mắt lại rồi lim dim vào giấc. Chỉ ngủ được khoảng mười lăm phút thôi, trợ lý đã vào gọi anh dậy đi quay phim tiếp.

Trong lúc ngồi trang điểm, trợ lý đạo diễn có ghé qua báo lại mấy lời dặn dò của đạo diễn với chị chuyên viên về phong cách cho cảnh quay tiếp theo. Trước khi rời đi, anh ta cười bảo với Pond, "Cảnh trước của cậu đạo diễn ưng lắm đấy!"

Pond hỏi, "Cảnh nào hả anh?"

Trợ lý đạo diễn đáp, "Thì cái cảnh vừa mới hô cut lúc nãy xong. Đạo diễn cứ xuýt xoa mãi là cậu diễn cảnh gặp lại người yêu cũ còn vương vấn trông như thật vậy!"

Pond nhớ đến lời đạo diễn Aou nói với mình lúc nãy, giờ mới hiểu ra vấn đề. Đợi trang điểm xong, Pond chạy đến chỗ màn hình của đạo diễn xin cho xem lại đoạn vừa quay. Nhìn rõ những biểu cảm của mình trên màn hình, anh mới ngẩng ngơ, lúc quay chính xác là anh tưởng tượng bạn diễn thành Phuwin, anh và em gặp lại nhau. Thì ra khi nghĩ đến cảnh tượng này, trông anh sẽ vừa dịu dàng, vừa hạnh phúc, ân cần như thế. Chẳng trách mà đạo diễn kết luận là anh còn yêu người yêu cũ lắm!

Đạo diễn hô vào loa yêu cầu mọi người chuẩn bị vào quay, Pond đi lại vị trí của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Đến cả một người mới quen biết còn nhận ra là anh yêu em, thế mà Phuwin lại chẳng hay biết gì hết."

...

Phuwin ngủ dậy hắt hơi liên tục mấy cái, xoa xoa cái đầu bù như tổ quạ, em thầm nghĩ chắc là p'Joong hoặc là Gemini đang nhắc em rồi.

Nhắc tiền nhắc bạc mà đến nhanh thế thì hẳn là em đã giàu to, bởi vì vừa mới nghĩ thôi mà ngoài cửa đã có tiếng lạch cạch, hai cái người mới được nhắc đến ngang nhiên đi vào nhà em như là nhà mình vậy. Phuwin chống nạnh nhăn nhó vờ trách móc, "Không biết bấm chuông sao?"

"Bấm làm gì? Chìa khóa em đang cầm này!" Nói xong Gemini hất lên hất xuống chùm chìa khóa nhà Phuwin như khiêu khích.

Joong còn tự nhiên hơn, anh đi thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh và thùng rác ra kiểm tra, sau khi xem xét kĩ lưỡng, anh quay lại vỗ đầu Gemini bảo, "Mày thua rồi, đưa tiền cho tao. Ba trăm bath không được thiếu đồng nào."

"Trời ơi, thế mà anh dám photoshop để qua mặt tụi em hả Phuwinie? Uổng công em tin tưởng anh thật thà!" Gemini tức giận giãy nãy trên ghế sofa. Cảm nhận còn hơi ấm, cậu hét toáng lên, "Á à lại còn ngủ ngoài phòng khách nữa này? Không đắp chăn gì luôn?"

Phuwin nhức đầu quá chừng, mới sáng sớm mà đã qua nhà người ta ồn ào. Em không thèm trả lời mấy câu hỏi kia, hỏi ngược lại một câu xáo rỗng, "Sao Gem gọi anh là Phuwinie vậy?"

Biệt danh này chỉ có mấy anh chị trong văn phòng gọi em thôi, bắt nguồn từ p'Satang mà ra cả. Chẳng hiểu sao vào một ngày cực kì bình thường như mọi ngày, Satang đến phòng làm việc, việc đầu tiên không phải kéo ghế ra ngồi vào vị trí hay là chào hỏi trưởng bộ phận Tay Tawan, mà lại là đứng giữa văn phòng hét toáng lên, "Phuwinie, từ nay anh sẽ gọi em như vậy nha." Sau đó mọi người trong phòng dần dần bị lậm theo anh ta, cứ gọi em là Phuwinie Phuwinie.

Joong nhướng mi hỏi, "Trọng điểm nằm ở đó hả?"

Phuwin đảo mắt né tránh, trốn không được rồi. Em đành phải nói thật, "Hôm qua em ăn không hết, với lại bận việc nên ngủ quên luôn."

"Việc edit cho tên kia rồi up lên Tik Tok kéo fan cho ổng á hả?" Gemini chọt chọt vào vai Phuwin mắng. Em muốn phản bác là không phải, nhưng lại thôi, tính ra so với việc nói thật về người bạn mới quen trên ứng dụng hẹn hò, thì thừa nhận hiểu lầm của em họ cũng được. Em không muốn bị hai người này truy hỏi về "pp🐼" đâu, em có cảm giác muốn trò chuyện với anh theo cách tiếp cận của riêng em, không có Joong và Gemini can thiệp như trước giờ.

Bạn thân và em họ lại tiếp tục mắng em là "Phuwin ngốc", sau đó thì lải nhải việc ăn uống ngủ nghỉ của em. Joong còn dọa sẽ quăng mấy chai Tofusan của em đi, Phuwin đã mất rất nhiều thời gian để giải thích nó là thức uống dinh dưỡng. Nhưng hai người họ không tin chút nào, còn cho rằng toàn là mấy lời quảng cáo bịp bợm. Cãi qua cãi lại một hồi, Phuwin quyết định sẽ giận p'Joong và n'Gemini. Thế là em không thèm nói chuyện với họ nữa, bỏ đi nói chuyện với chậu cây ngay trước cửa ban công.

Gemini khoanh tay hừ một tiếng, đá Joong một cái bảo, "Phuwin giận rồi kìa."

"Mày là em nó mà, dỗ đi!" Joong cũng đạp lại cậu một cái. Gemini lại hậm hực, "Anh là bạn Phuwin mà, anh dỗ đi!"

Lúc này mà còn đùn đẩy qua lại, Phuwin nói thật nhỏ thật nhỏ với bạn cây xanh, không cho hai người kia nghe được, "Thấy không? Chỉ có anh ấy là chịu dỗ mình khi mình giận thôi à."

Bởi vì cả Joong và Gemini cứ xem việc dỗ Phuwin như một quả bóng mà đá qua đá lại, đá tới nỗi Phuwin bực mình vì bị làm phiền. Rốt cuộc em phải tự hết giận, câu chuyện giận dỗi kéo dài chưa tới mười lăm phút đã phải kết thúc vì hai cái tên lắm chuyện này.

Ngồi vào bàn ăn sáng, Phuwin nhắc lại chuyện lúc nãy còn dang dở, "Em chưa nói cho anh nghe sao em gọi anh là Phuwinie."

Gemini nhai chóp chép miếng bánh mì, uống thêm miếng sữa đậu nành mới trả lời, "Thì em nghe Fourth kể mọi người trong văn phòng gọi anh thế đó. Bắt nguồn từ cái anh tên Satang gì đó đúng không?"

"Em quen Fourth sao?" Phuwin hỏi.

"Hồi trước có đăng ký chung mấy môn học." Gemini đáp.

Câu chuyện trên bàn ăn sáng lại kéo sang việc Phuwin bị Satang trêu vào sáng hôm qua. Nghe Gemini tường thuật lại những gì cậu nghe được từ nhóc thực tập sinh Fourth xong, Joong cười khoái chí đưa ra ý kiến, "Hay là mày thử tìm hiểu khun Satang đó đi."

Phuwin lắc đầu liên tục, "Đừng có nói bậy, anh ấy có người tìm hiểu rồi."

"Làm sao anh biết được? Anh nói xạo để cho qua chuyện chứ gì?" Gemini hỏi dồn dập.

Phuwin bực mình nói, "Là anh ấy thừa nhận với anh đó!"

Lúc bấy giờ cuộc trò chuyện mới được đẩy sang đề tài khác. Khi Joong và Gemini không để ý, Phuwin cầm chai sữa Tofusan lên nói với nó, "Mình ít nói dối lắm, chỉ nói dối người khác thôi à. Mình không có nói ... a không, có một lần duy nhất thôi, một lần duy nhất mình nói dối người đại diện của bạn thôi đó."

Joong đứng lừ lừ sau lưng em, vuốt tóc em bảo, "Ăn xong rồi thì chuẩn bị đi về thăm dì của mày nè, cứ lảm nhảm với mấy cái đồ vật này suốt ngày."

Phuwin buông chai sữa ra đáp, "Dạ." Sau đó em tính đứng lên bưng đĩa đi rửa thì bị Gemini giành công việc này, thế là em đi về phòng mình tắm rửa thay đồ. Phuwin vừa nghịch xà phòng thổi bong bóng, vừa ngân nga một bài hát có nội dung về tình bạn, em nghĩ đến hai người đang thay em dọn dẹp nhà bếp ngoài kia rồi nhoẻn miệng cười xinh một mình. Mặc dù hay oán rằng Joong và Gemini cứ lải nhải dạy dỗ em, còn xem em như con nít dù đã hai mươi mốt tuổi, nhưng Phuwin cũng biết là họ hoàn toàn muốn tốt cho em. Có điều đã canh chừng từng li từng tí miếng ăn giấc ngủ của em là được rồi, sao p'Joong và Gemini cứ chằm chằm vào chuyện tình cảm của em. Đâu phải tự nhiên mà Phuwin không thể nào bỏ xuống được tình cảm với người yêu cũ, người ngoài thì làm sao biết được anh và em đã yêu nhau như thế nào.

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top