5
"Người đại diện của cậu không còn thích Phuwin nữa rồi!"
———
Hôm nay là ngày team của Phuwin nhận được những cảnh quay đầu tiên để biên tập cho bộ phim điện ảnh của đạo diễn Aou - một đạo diễn có tên tuổi trong ngành giải trí.
Khi biết được tin mình sẽ hợp tác với ông, Phuwin đã lật đật mở máy tính vào Google tìm ngay thông tin về buổi họp báo dự án mới của Pond Naravit. Dụi dụi mắt đọc cho thật kỹ tên bộ phim, lại đi mò thông tin thêm một lần nữa, chắc chắn là trong thời gian này Aou chỉ đang quay duy nhất một bộ phim, Phuwin mới dám khẳng định là em sẽ biên tập chỉnh sửa cho tác phẩm thứ hai trong nghiệp diễn của người yêu cũ Naravit.
Cảm xúc của Phuwin khi đó phải nói là hạnh phúc ngập tràn trong tim. Đến nỗi Tay Tawan đi ngang qua chỗ bàn của em phải dừng lại nhìn một lát, sau đó anh ta đặt tách cà phê xuống xoa xoa cằm híp mắt hỏi, "Phuwinie, em đang yêu đương có phải không?"
Phuwin còn vui phơi phới trong lòng, đừng nói là bị Tay trêu, cho dù có bị Satang ở bàn kế bên quay sang táy máy nghịch ngợm đồ đạc trên bàn mình thì em cũng không buồn để ý. Tay mím môi nhìn cấp dưới cứ cười hờ hờ như con mèo ngốc nghếch, anh ta thở dài cặp lấy cổ cậu nhóc thực tập sinh vừa đi qua, kéo nhóc đi nói thầm vào tai nhóc, "Fourth cưng, sau này có yêu đương cũng đừng giống như p'Phuwin của em biết không?"
Fourth không hiểu gì ngơ ngác hỏi, "Phuwin như thế nào ạ?"
Tay buông nhóc ra, khuấy tách cà phê nóng bảo, "Thì em ấy trông cứ như đã bay lên đến tận chín tầng mây rồi đó!"
"Phuwinie đang ở trên chín tầng mây" sờ sờ mũi, khoé môi còn chưa nhịn xuống được mà cứ kéo lên cao cao. Satang quay sang chọt chọt vào vai em hỏi, "Em có người yêu thật rồi sao?"
"Hả?" Phuwin bấy giờ mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ màu hồng, tròn mắt ngẩng mặt ra hỏi lại đồng nghiệp bàn bên, "Em yêu ai đâu?"
"Thế sao p'Tay hỏi mà em không đáp? Anh cứ tưởng im lặng là đồng ý đó chứ!" Satang thở phào một cái trông nhẹ nhõm lắm rồi bật cười đáp.
Phuwin nghiêng đầu nhướng mi lên nhìn chằm chằm anh đồng nghiệp lớn hơn mình hai tuổi. Satang cũng không giấu giếm gì em, anh ta vươn một ngón tay chọt vào bên má mềm của em, "Anh muốn tìm hiểu Phuwinie mà."
"Em kh-không đâu!" Phuwin ngẩng ra mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh để từ chối. Có điều câu từ nói ra vẫn lộn xộn khó hiểu. Satang hỏi, "Em không gì cơ?"
Phuwin rụt cả người lại lí nhí nói, "Em không muốn đâu ạ." Em ngước mắt lên nhìn vào mắt Satang một khắc rồi vội tránh đi, lại nói nhỏ trong miệng, "Không muốn tìm hiểu người khác đâu."
"Sao vậy? Em có đối tượng rồi hả?" Satang chồm hẳn cả người qua, đầu anh ta dí sát vào con mèo ngốc kiệm lời ngồi cạnh mình. Satang chùn cả mắt và môi xuống nom buồn lắm, "Anh không còn cơ hội sao."
Phuwin lùi người về sau, tới tận lúc lưng ghế em đập vào tường kêu lên cái "cốp", không còn đường lui nữa mới thôi. Cả phòng im thin thít mà Phuwin chẳng để ý, em bận xoắn xuýt tìm cách từ chối lời tỏ tình bất chợt này rồi.
Văn phòng của ekip này chưa bao giờ im ắng đến thế khi trong giờ làm việc. Không một tiếng nói, không một tiếng bàn phím cành cạch, cũng không có tiếng chuột máy tính lít kít, mọi người đổ dồn con mắt và vểnh cái tai lên nghe ngóng phía Phuwin và Satang. Ai cũng chờ nghe xem "em suýt út" của văn phòng bình thường hướng nội chẳng mở miệng nói chuyện mấy sẽ dùng lời gì để đáp trả lại anh chàng lanh lợi Satang.
Dưới cả chục ánh mắt trông chờ của toàn thể nhân viên , Phuwin chớp chớp hàng mi cong vuốt, nói nhỏ nhẹ với Satang như thể đây chẳng phải câu từ chối lời yêu của anh chàng, "Không có ạ."
Satang: "?"
Mọi người: "?"
Thấy Satang nhướng mày chẳng hiểu, Phuwin lại nói tiếp, "A-Anh không có cơ hội thật ạ."
Tiếng ai đó "phụt" một cái bật cười nhưng nhanh chóng che miệng lại, sau đó cả văn phòng cũng không nhịn được mà đầy tiếng khúc khích. Phuwin lúc này mới nhận ra em đang là tâm điểm chú ý của người ta, ngượng ngùng không chịu nổi quay lưng lại úp mặt vào tường giấu đi hai rặn mây ửng hồng. Satang bụm tay lên miệng cười run cả người, mấy phút sau anh ta mới thôi, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi đi qua bàn Phuwin.
Phuwin cảm nhận được tiếng động sau lưng mình, lúc nghe người đó tới gần thì em dùng hai tay che cả khuôn mặt mình, tiếng nói ồm ồm bị đè nén, "Đừng gọi em mà, em có đối tượng mình thích thật rồi."
"Anh đùa thôi Phuwin!" Satang nắm hai vai em kéo ra, xoay cả người Phuwin lại, em vẫn còn giấu mặt trong hai bàn tay chẳng chịu ló ra.
Satang cười hớn hở vui sướng chụp lấy hai bên má của Phuwin, lòng bàn tay to xoa xoa hai tai em nóng bừng lên vì ngại. Anh ta nói, "Anh trêu em thôi mà, đừng có giận nhé!"
"Anh đừng tìm hiểu em nha!" Phuwin nói. Satang càng cười to, "Anh tìm hiểu người khác rồi, em không có chỗ đâu!"
Phuwin bỏ tay ra thở phào, cái miệng chu ra làm tiếng "phù" một cái. Mọi người hóng hớt nãy giờ cũng không nhịn nữa, bắt đầu có tiếng vừa cười vừa trêu em. Phuwin nghe thấy ai đó khen em đáng yêu nữa!
Hai chữ "đáng yêu" này làm cho em nhớ về khoảng thời gian học đại học. Khi đó chẳng bao giờ em hình dung được một đứa gần như mọt sách chỉ biết trốn trong nhà ôm đồm bài tập và máy vi tính như em lại có thể gắn với từ "đáng yêu". Cho đến một ngày có thời khoá biểu học bù hai ca liên tiếp, giảng viên cho ít phút giải lao, Phuwin quay trở về chỗ ngồi sau khi đi vệ sinh, em nhìn thấy trên bàn có một hộp sữa. Phuwin khó hiểu nghĩ rằng ai đó để nhầm, nhưng khi em cầm lên xem, đằng sau hộp sữa dán một tờ giấy note có dòng chữ: "Tặng cho Phuwin đáng yêu". Dưới cùng còn viết mấy chữ cái chẳng hiểu nghĩa "nrv". Lúc đó Phuwin còn không biết là ai cho, thấy có tên mình thì cầm uống luôn vì em đói bụng thật. Mãi đến sau này khi người ta tỏ tình em, em mới biết "nrv" là viết tắt cho tên Naravit.
Từ đó cho đến nay hình như chỉ mới có Pond là khen em đáng yêu, và người đồng nghiệp mới vừa nãy là người thứ hai. Chứ thông thường Joong và Gemini toàn mắng em là "Phuwin ngốc" thôi. Phuwin chống cằm ngồi đăm chiêu suy nghĩ, em có đáng yêu thật không hay Naravit chỉ khen để lấy lòng người yêu cũ nhỉ?
...
Nghỉ giữa trưa xong thì bên đạo diễn gửi source quay tới. Tay Tawan giao việc cho mọi người, lúc giao tới Phuwin anh ta khựng lại một chốc rồi nói, "Tháng trước em tăng ca nhiều rồi nên tuần này tạm thời nghỉ ngơi thêm đi! Dù sao mấy cảnh đầu này cũng khá đơn giản, em dành sức cho mấy phân đoạn sau ấy."
Phuwin sững sờ nhìn vào màn hình máy tính khối lượng công việc của mình, chỉ chỉnh đơn giản mấy đoạn quay cảnh. Quan trọng là không có đoạn nào có Pond. Phuwin bặm môi đảo tròng mắt liên tục, đây là hành động vô thức của em thỉnh thoảng khi viện cớ để làm hoặc không làm việc gì đó. Em nói, "Em xin làm thêm ạ."
Tay cười hiền xoa xoa vai Phuwin bảo, "Không cần đâu mà! Mấy cái nhỏ nhỏ này cứ để cho những người khác làm. Em thông thạo hơn một chút nên chưa cần ra tay vội đâu."
"Nhưng em muốn được làm ấy. P'Tay cho em làm việc đi mà." Phuwin níu tay áo sơ mi của trưởng bộ phận biên tập năn nỉ. Tay khó hiểu, "Thì em vẫn đang làm việc mà."
Phuwin lắc đầu như trống bỏi, em nằng nặc nài nỉ, "Ý em là chỉnh mấy đoạn có người kìa."
"Có khác gì nhau sao?" Tay hỏi.
"Khác chứ, em muốn chỉnh cho người yêu của Phuwin mà." - Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Phuwin thôi chứ sao mà em dám nói ra được. Em chỉ lắc đầu không nêu lý do cũng không chịu làm công việc đơn giản. Cuối cùng Tay cũng chịu thua đổi công việc của Phuwin với Satang, để cho em được biên tập phân đoạn của diễn viên chính Pond Naravit.
Tay đi về chỗ ngồi của mình mà trong lòng cứ thắc mắc mãi, có ai lại muốn được làm việc nặng nhọc hơn như Phuwin đâu chứ. Song, anh ta chỉ khoanh tay trước ngực khẽ thở dài, ai bảo anh ta không chịu nỗi chiêu năn nỉ của cấp dưới. Trách làm sao được, trước đây Phuwin là em út, lúc nào cũng ngoan ngoãn đi theo Tay học hỏi. Sau này có Fourth vào làm thực tập sinh thì chức "út ít" của Phuwin bị tước mất rồi, nhưng trong mắt Tay Tawan thì em vẫn còn là bé nhỏ của phòng này thôi, bởi vậy cái gì cũng ưu tiên cho Phuwin trước. Vừa nhỏ tuổi vừa ngoan vừa giỏi giang, Tay chẹp chẹp miệng, "Lại vừa mới có người yêu nữa." Anh ta nghĩ rằng nhường nhịn Phuwin một chút cũng được.
Mà không chỉ riêng gì Tay, cả văn phòng ai cũng có cùng chung hai suy nghĩ. Một là, Phuwin vẫn còn trong team "em út" nên phải được nhường. Hai là, Phuwin không phải chỉ đơn thuần có người tìm hiểu mà chắc chắn là có người yêu luôn rồi. Nếu không thì sao chỉ ngồi chỉnh phim cho một diễn viên nam thôi mà em ấy cũng có thể vui vẻ như có trái tim hồng phấp phới bay quanh người như vậy.
Mọi người chậc chậc bàn tán với nhau trong tin nhắn, áp út của mình có người yêu rồi, sau này phải nhắc em ấy bớt trú đêm ở công ty mà nên ra về đúng giờ đi hẹn hò đi.
Phuwin còn chưa biết em là người đã có bồ trong suy nghĩ của tất cả đồng nghiệp, vẫn hăng say ngồi trước máy tính biên tập phim. Hai mắt đằng sau gọng kính cứ cong cong như hai vầng trăng non. Phuwin cũng không hiểu lý do gì làm em thích thú đến thế, việc edit về Pond em làm hằng ngày luôn đó chứ. Phuwin chống cằm nhìn người yêu cũ trong máy tính, em bê chậu cây nhỏ trên bàn lên hỏi nó, "Chắc vì đây là lần đầu tiên mình gián tiếp hợp tác với anh ấy nhỉ?"
Sau đó em đặt chậu cây xuống chỉnh chỉnh một hồi. Năm phút sau lại bê nó lên bắt nó nghe mình lảm nhảm, "Nếu như bộ phim này thành công thì mình cũng được tính là có góp phần nữa đúng không bạn cây?"
Suy nghĩ đó cứ theo em mãi suốt buổi chiều hôm nay, Phuwin ngồi làm việc mà có cảm giác như đang lâng lâng trên mây mềm mại. Đến tận tối khi ra về được Joong lái xe đến đón, nét cười trên mặt em còn chưa tan.
Joong nhìn bạn thân của mình cứ cười suốt, anh hỏi, "Mày mới trúng số hả?"
Phuwin ngây ngốc đáp, "Hơn cả trúng số luôn ấy chứ?"
"Cái gì mà hơn được trúng số?" Joong Archen liếc mắt nhìn con mèo cứ cong tít mắt từ nãy giờ.
Phuwin nói, "Thì em được biên tập cho phim mới của p'Pond đó. Anh nghĩ xem, nếu như phim đó nổi tiếng, vậy em cũng được xem là người đồng hành cùng sự thành công của anh ấy rồi."
Joong bĩu môi "xì" một tiếng kéo dài. Vẻ mặt đầy nét khinh bỉ Phuwin là một con mèo "điên tình" với người yêu cũ. Anh bảo, "Nếu như thành công thì người ta cũng chỉ nhớ tới nó là diễn viên chính cùng với ông đạo diễn Aou, chứ ai mà tò mò tìm tên Phuwin Tangsakyuen là ai đâu!"
"Thì chỉ cần anh ấy thành công là em vui rồi mà!" Phuwin mặc kệ Joong, khoé miệng vươn cao không hạ xuống được. Anh lắc đầu, vươn tay lên xoa xoa đầu em, chơi chung với nhau mà trong khi Joong và Gemini luôn là người khiến người khác đau khổ, thì Phuwin lại là đứa nhóc hi sinh hết mình vì người yêu, chẳng giống nhau chút nào. Joong lẩm bẩm, "Lại còn là tình cũ nữa cơ!" Nhưng Phuwin không bận tâm anh bạn thân đang thương xót em, em cứ vui vẻ ngồi nhìn ngắm đường phố vụt qua ngoài cửa sổ xe.
...
Tối nay Joong có hẹn đi ăn tối với "người đẹp" nào đó mà anh đã khoe mẽ suốt cả tuần nay trên nhóm chat. Thế là anh đón Phuwin, trên đường tấp vào mua một hộp hủ tiếu xào kiểu Thái rồi chở em về tới tận nhà. Joong chống tay bên hông dặn dò, "Ăn tối xong rồi mới được ôm cái máy tính đó. Phải chụp bằng chứng đã ăn sạch sẽ đồ ăn gửi lên group cho anh với Gem coi."
Phuwin bất mãn, "Em có phải là con nít đâu mà."
"Ừ, mày là con mèo chứ có phải con nít đâu. Con mèo ngốc nhà mày đó." Joong dùng tay dí vào chán em mấy cái. Phuwin né đi, khuôn mặt vui sướng nãy giờ chuyển sang nhăn xị chẳng vui chút nào.
Joong phất tay, "Đi lên nhà đi. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó. À quên mất .." Anh mở cốp sau xe hơi, lấy ra một túi quýt dúi vào tay Phuwin, "Ép nước uống hoặc là bóc vỏ ăn luôn. Của mẹ Gemini gửi đó. Nhớ ăn uống có biết chưa, bổ sung chất C vào, không mấy hôm nữa mày lại bệnh nằm ra đó."
Phuwin đáp, "Dạ, em cảm ơn." Sau đó quay lưng đi lên nhà, em không muốn đứng đây nghe Joong lải nhải mãi nữa đâu. Phuwin lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn dì, đã một tháng rồi em chưa sang thăm bà. Mấy hôm nay em hay bị ngứa họng ho khan, nhưng Phuwin lì lợm mãi không thèm mua thuốc uống. Em biết là Gemini để ý nên mới nói dì gửi trái cây qua cho mình. Phuwin kéo màn hình điện thoại, nhìn khung chat với mẹ mình đã bị trôi xuống tận dưới cùng. Lần gần nhất mẹ nhắn tin cho em chắc là ba tháng trước. Phuwin nghĩ thầm trong bụng, may mắn là luôn có bà ngoại, gia đình Gemini và p'Joong quan tâm em, nếu không thì chắc em chẳng lớn lên được khoẻ mạnh như bây giờ.
...
Dù mới nãy đã đồng ý với Joong là sẽ làm theo lời anh ăn uống đàng hoàng, nhưng sau khi lên nhà tắm rửa xong xuôi, Phuwin không có hứng muốn ăn cái gì nữa. Em chỉ muốn lao vào ngồi trước bàn máy tính để làm video đăng tải lên Tik Tok thôi. Hôm nay Phuwin vạch ra mục tiêu phải đăng được ba video, nhân dịp em được gián tiếp hợp tác với Pond Naravit. Phuwin đổ hủ tiếu ra đĩa, mang lên bàn máy tính ngồi vừa ăn vừa chỉnh sửa video. Trước khi bắt tay vào công việc đu idol, Phuwin mở phần mềm photoshop ra chỉnh sửa bức ảnh đã chụp ngày hôm trước. Lần đó cũng là Joong chở em về, mua đồ ăn xong dặn dò em ăn xong phải chụp ảnh gửi cho anh và Gemini. Phuwin lấy tấm ảnh cũ, chỉnh sửa cắt ghép khác đi một chút rồi gửi vào nhóm chat, không ai phát hiện đó là ảnh ghép.
Một đĩa hủ tiếu xào, Phuwin mất tới hai tiếng hơn cũng chưa ăn xong, nhưng video thì chỉnh được sang cái thứ ba rồi. Em nhìn đĩa đồ ăn nguội lạnh, chẹp chẹp miệng nói với nó, "Mình xin lỗi nha!" Sau đó Phuwin mang đi đổ, dọn rửa rồi mở tủ lạnh lấy sữa Tofusan ra uống. Túi quýt của dì đưa cho dặn uống cũng bị bỏ vào tủ lạnh lăn lốc không nhớ tới. Phuwin ngồi xếp bằng trên ghế gaming chỉnh tiếp video cho Pond, tính ra mới ăn được chưa tới nửa đĩa hủ tiếu. Nếu Joong và Gemini mà biết thì sau này em sẽ phải chịu sự giám sát của hai người họ về bữa ăn hằng ngày mất, Phuwin nghĩ vậy.
Làm xong ba video theo đúng KPI của bản thân đề ra, Phuwin đặt thời gian đăng từng video lên, sau đó đứng dậy vươn vai cho thoải mái. Em đi vào nhà tắm vốc nước rửa mặt, lúc nhìn vào gương Phuwin thở hắt ra, đúng là trông em nhỏ con thật, nhưng mà em lười ăn quá, chẳng biết làm sao đây. Chọt chọt vào má, Phuwin nói với chính mình trong gương, "Chỉ có chỗ này là tròn ủm thôi à!"
Đi ra khỏi nhà tắm ngồi lên sofa xem ti vi, Phuwin vừa ngồi xuống thì điện thoại em cũng rung lên có thông báo tới. Trên màn hình điện thoại, ứng dụng hẹn hò vẫn luôn im lìm cả tuần nay nhảy ra một khung chat, là tài khoản "pp🐼" nhắn tới chào hỏi em.
pp🐼
em chưa ngủ hả
pwt
em chuẩn bị ngủ đây
sao anh cũng chưa ngủ
pp🐼
à ừm
anh làm việc á
pwt
vậy anh chuẩn bị tan ca sao!?
pp🐼
đâu có
hôm nay làm suốt đêm
đến sáng luôn
mà bây giờ chưa tới lượt anh nên phải ngồi đợi
thấy em online anh nhắn hỏi thăm thôi
pwt
công việc của anh có vẻ vất vả nhỉ
pp🐼
cũng không có gì đâu
anh thích công việc này mà
cả tuần này không nói chuyện
mọi thứ vẫn ổn chứ
pwt
công việc của em cũng vậy thôi à
à
hôm nay em có tin vui lắm luôn
pp🐼
em còn đi học mà không phải sao?
đi làm sớm thế
Phuwin "ối" lên một tiếng, quên mất là em đang giả tuổi tác để nói chuyện với người lạ. Phuwin mím môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nói dối tiếp, một lời nói dối phải kéo theo rất nhiều lời nói dối khác. Em chớp chớp mắt bê chậu sen đá trên bàn trà lên nói nhỏ với nó, "Như vậy là xấu có phải không bạn sen?"
pwt
em đi thực tập thôi ạ
pp🐼
ồ
giỏi quá
vậy em có tiện chia sẻ tin vui với anh không??
Phuwin khựng lại đôi chút, chuyện vui của em chính là chuyện được biên tập cho phim của Naravit từ sáng giờ. Em ít nói chuyện với mọi người, chỉ khoe với Joong và Gemini trong group chat thôi. Nhưng chẳng hiểu sao nói chuyện với "pp🐼" một hồi làm cho em có cảm giác đáng tin lắm. Phuwin nằm huỵch xuống ghế sofa trở người liên tục, em đang phân vân có nên kể cho người ta nghe không, nhưng kể lại phải nói dối, mà nói dối suốt thì thành người xấu rồi. Phuwin nhớ đến câu nói của một người từng nói với em khi học đại học: "Anh không thích bị lừa đâu, ghét nhất là ai nói dối anh!"
Em chôn đầu vào trong cái gối tựa mềm, không biết phải làm thế nào đây. "pp🐼" là một người bạn mới, trông có vẻ rất đáng tin, hơn nữa nếu như kể ra rằng em là một editor làm việc với đoàn phim của đạo diễn Aou cũng không khiến em bị mất mát gì. Phuwin nghĩ thầm, có khi đối phương còn cho rằng em bóc phét cho vui ấy chứ. Vì thế em muốn chia sẻ niềm vui cứ rộn ràng trong lòng em sáng giờ với "pp🐼". Nhưng nếu vậy thì em phải nói dối, mà người nói dối là kiểu người mà anh ấy không thích nhất. Phuwin trăn trở mãi, kết quả của việc giằng co đấu tranh tâm lý này là em vẫn kể với "pp🐼". Phuwin tự nhủ, chỉ là nói dối mấy câu thôi, đối phương cũng đâu phải Pond Naravit. Mà cho dù có phải đi chăng nữa, thì em và anh cũng đâu còn liên quan gì, dù em có nói dối hay không thì em cũng không còn là người anh thích nữa rồi.
Phuwin cầm lấy chai sữa Tofusan ở trên bàn trà lên, để nó trước mặt mình nói, "Người đại diện của cậu không còn thích Phuwin nữa rồi!"
Sau khi em vẽ ra một đống lời không thật để khoe niềm vui với "pp🐼", bất ngờ là anh ấy cũng đang rảnh nên kéo em nghe chuyện công việc của anh luôn. Phuwin không biết đối phương có tin câu chuyện của em không, chứ người ta nói gì thì em cũng tin là thật. Em vừa nghe vừa tâm sự với "pp🐼", lần đầu tiên Phuwin phá lệ thức tới một giờ sáng. Khi hai mắt em hết chịu nổi nữa rồi, Phuwin đành phải nói tạm biệt "pp🐼" rồi ngủ quên luôn trên sofa. Phía bên kia có vẻ còn chưa vào làm việc nên nói hăng say lắm, Phuwin tạm biệt mà anh còn níu lại bằng câu "đợi anh nói nốt đã". Nhưng con mèo lười này sao mà đợi được, em ngủ luôn không đọc tin nhắn nữa. "pp🐼" đợi khoảng năm phút, thấy không có hồi âm nên nhắn lại một câu chúc ngủ ngon rồi cũng offline.
Đêm nay Phuwin mơ một giấc mơ, giấc mơ về em và Pond vô tình gặp nhau sau ngần ấy thời gian chia tay, một giấc mơ mà em cho rằng nó là vô thực, không bao giờ xảy ra.
———
có mấy từ ngữ có vẻ là thuộc chuyên ngành gì đó mà tui ko biết nên viết đại =))) ai đọc phát hiện thấy sai thì nhắc tui sửa với nhaaa.
à trong cái phỏng vấn mới pí satang gọi phuwinie iu vá nên cho ảnh làm cameo luôn =))) hai coan mèo đáng iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top