14
"Anh chỉ là thích một người thôi mà."
———
Từ khi Phuwin lên đại học, Gemini phát hiện ra anh họ của mình trông tươi tắn và sáng sủa hơn hẳn. Cậu chàng không biết được ở môi trường mới Phuwin đã gặp những ai, học được những gì, nhưng thấy anh mình vui vẻ yêu đời thế này thì cậu cũng vui lây.
Cho dù đã lớn tòng ngòng và mỗi cậu thì đều cao lêu khêu, Phuwin và Gemini vẫn ngủ chung với nhau suốt từ lúc tiểu học đến giờ. Nguyên nhân đơn giản là bởi nhà Gemini không có căn phòng ngủ nào dành cho khách, mà cả cậu chàng lẫn ba mẹ mình đều chẳng muốn Phuwin nằm khơi khơi ngoài ghế sofa. Có lần mẹ Gemini ngỏ ý đổi một cái giường to hơn cho hai đứa, nhưng Phuwin từ chối vì ngại mình lắm chuyện, còn việc em muốn dọn ra ở riêng thì vẫn chưa tiết lộ cho gia đình dì biết.
Buổi tối Phuwin và Gemini nằm lên giường đắp chăn kín mít, căn phòng ngủ tắt hết đèn chỉ còn lại vài vệt sáng lác đác từ ngọn đèn vàng trong mảnh vườn nhỏ hắt vào trong. Sau khi đôi mắt thích nghi được với bóng tối, Gemini quay mặt sang nhìn anh mình, cậu cảm thấy rõ ràng Phuwin đã nhắm mắt nhưng sao nét mặt trông cứ vui vui. Quan trọng hơn thảy là vẻ hào hứng này đã vươn trên khuôn mặt của Phuwin suốt từ chiều nay rồi. Biết tỏng Phuwin chưa ngủ, Gemini nhích chân lên khều nhẹ người anh họ một cái hỏi, "Hôm nay có gì vui hả? Sao anh cười suốt thế?"
Phuwin chưa trả lời vội mà mở mắt ra mím môi suy ngẫm một chút, hình như từ lúc về nhà đến giờ em chẳng cười mấy mà nhỉ. Chắc chắn rằng Gemini lại đang nói nhảm, Phuwin nhắm mắt lại còn miệng thì lên tiếng đáp, "Anh không có cười suốt."
"Không cười nhưng mặt anh thì thiếu điều viết chữ vui vẻ lên mặt rồi kìa!" Gemini xoay người nằm nghiêng hẳn về phía người bên cạnh, cánh tay cậu chàng gác bên gối, tiếp tục hỏi, "Anh gặp được chuyện gì vui ở trường mới hả? Hay là thích cô nào rồi?"
Lại có thêm một khoảng kéo dài, không có tiếng trả lời lại. Gemini phải rướn người lên để xác nhận là Phuwin chưa ngủ, nhưng mắt còn đang mở thao láo kia, thế mà chẳng nói năng gì. Cậu chàng tức anh ách, song lúc chuẩn bị tra hỏi cho tường tận thì lại nghe thấy Phuwin nói, "Lúc nhìn thấy người nào đó thì cảm thấy vui lắm, muốn đến gần người ta, nghe người ta nói chuyện, nhìn người ta cười, đó có phải là thích không?"
Gemini bật thốt lên, "Á đù!!!!"
Phuwin nghểnh cổ sang nhìn em họ mình chăm chăm, chỉ là chút biểu hiện lạ khi gặp một ai đó thôi mà, có cần thiết phải phản ứng thái quá như thế không. Hình như bởi vì hai anh em đã ở cùng nhau một thời gian quá dài, dài tới nỗi đủ để Gemini nằm lòng tính cách của Phuwin, bởi thế mà kể cả khi anh họ mình chưa hề nói gì, cậu cũng tự hiểu để giải thích, "Đúng là chuyện một người thích một người thì bình thường, nhưng vì người đó là anh nên mới làm em ngạc nhiên đó."
Phuwin nghe xong thấy hơi dỗi một chút, việc em thích người khác lại là bất thường trong mắt Gemini? Em quay lưng lại, ôm lấy cái gối ôm dài nói nhỏ với nó, "Mình cũng có trái tim chứ bộ!"
"Thôi đừng giận, nói chuyện tiếp đi!" Gemini nắm vai Phuwin xoay hẳn lại. Cậu chàng bắt đầu truy cứu đối tượng của anh họ mình là ai bằng một loạt câu hỏi.
"Chị ấy tên gì vậy?"
"Naravit."
— Sao tên giống con trai vậy nhỉ? Chắc là do ba mẹ người ta thích cách đặt tên như thế, cho con gái mình mạnh mẽ.
"Chị ấy học cùng khoa với anh sao?"
"Không, khoa kỹ thuật."
— Quả nhiên là cô gái mạnh mẽ, vậy mới có thể kham được cái ngành học khô khan này.
"Chị ấy bằng anh hả?"
"Lớn hơn hai tuổi."
— Không sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác.
"Chị ấy trông như thế nào?"
"Ừm ... dáng người thon nhưng vai siêu rộng, cao lắm, cao hơn anh nữa cơ."
— Chắc là gu của Phuwin khang khác một xíu.
— Ủa? Naravit? Khoa kỹ thuật? Lớn hơn hai tuổi? Vai rộng, người cao hơn anh???
"Chị ấy ... là ... con gái hả?"
Phuwin nhăn mặt cau có, nói nãy giờ vẫn còn xưng "chị ấy" là sao. Em lắc đầu, "Là con trai, tên Naravit mà."
Nói xong, Phuwin thấy Gemini cười sượng mấy tiếng rồi kéo chăn lên che đầu lại, tự lẩm bẩm một mình cái gì đó như bị tẩu hỏa nhập ma. Em cảm thấy buồn cười, nắm cái chăn của em họ giật mạnh xuống, nghiêng đầu hỏi, "Không được sao?"
"Không được gì chứ?" Gemini thả cái chăn ra, cũng đồng thời thả lỏng toàn thân sau mấy phút ổn định tâm trí. Cậu chàng hỏi, "Anh chắc chắn rồi hả?"
"Không chắc lắm." Phuwin bày tỏ.
Vẻ mặt Gemini trưng ra biểu cảm "phải như vậy", nhưng sau đó mặt cậu chàng cứng lại ngay bởi câu nói của Phuwin, "Không chắc rằng anh thích p'Pond rồi, còn chuyện đối tượng là nam thì chắc chắn."
"Vãi." Gemini ngồi bật dây luôn. Cậu tung hết chăn mền ra ngồi xếp bằng hai chân nhìn Phuwin, "Chuyện từ bao giờ mà anh chắc chắn thế?"
"Không biết nữa, chắc khoảng giữa cấp ba." Phuwin gãi gãi đầu, rồi em bổ sung thêm, "P'Joong cũng biết rồi á."
"Thế còn mỗi em là chưa biết gì?" Gemini khoanh tay lại bực bội.
Phuwin biện bạch, "Thì anh không nói mà, p'Joong tự biết đó."
"Tự biết thế quái nào được?" Còn lâu cậu chàng mới tin, rõ ràng là hai người họ chơi đánh lẻ, muốn tách cậu ra khỏi nhóm mà.
Phuwin nói, "Anh không nói thật mà, đột nhiên có một ngày p'Joong chạy qua nói với anh rằng anh ấy không có phản ứng yêu thích với bạn nữ, rồi hỏi anh có vậy luôn không."
"Sau đó anh gật đầu rồi ổng biết là anh thích người cùng giới?" Gemini đưa ra câu hỏi nhưng cậu chàng đã chắc mẩm đây là một câu khẳng định.
Quả nhiên Phuwin gật đầu cái rụp. Gemini cười nhếch miệng, thật sự cậu chưa thấy ai come-out một cách nhảm nhí như thế này. Gemini chắc chắn là Joong chỉ nói khùng nói điên để dồn ép Phuwin phải trả lời trước sau đó mới cẩn thận nhẩm lại vấn đề của anh. Làm vậy thì Phuwin sẽ bớt được vẻ sững sờ khi nghe tin Joong không "thẳng", cũng tạo thêm thời gian cho Joong chuẩn bị công tác tư tưởng cho em bạn thân về việc tình yêu không phân biệt giới tính. Nào ngờ nói bậy nói bạ mà đánh trúng vào tim đen của bạn thân, và Joong đã biết được sự thật như thế đấy.
Thật ra Gemini không có chút kì thị nào với việc này. Chẳng qua cậu phản ứng bất ngờ như thế vì trước giờ không thấy Phuwin thể hiện chút nào chuyện tình cảm, ấy thế mà đùng một cái lại lòi ra niềm yêu thích với một anh Naravit học khoa kỹ thuật nào đó có bờ vai rộng. Cho dù Phuwin nói chưa chắc chắn rằng em thích người ta, nhưng với cái đống trạng thái khi gặp người ta mà Phuwin mô tả kia, còn không thích nữa có lẽ Gemini sẽ đi bằng đầu luôn.
Phuwin thấy Gemini không nói gì, trong lòng chợt có chút băn khoăn. Em mím mím môi xong nói thật khẽ, "Anh chỉ là thích một người thôi mà."
"Em cũng không nói gì mà." Gemini "chậc" một tiếng rồi nói tiếp, "Anh thích ai cũng được, em chỉ là ... chỉ là lo anh bị người ta bắt nạt thôi."
Phuwin ngẩn tò te, "Ai cơ?"
"Thì cái người tên Naravit gì đó, không phải anh ta cao lớn hơn anh à? Nếu như có bị bắt nạt phải nói ngay với em và p'Joong đó. Anh ta có lớn cỡ p'Joong không? Hai người đó solo thì ai có khả năng thắng hơn?" Gemini nói một tràng.
Phuwin bật cười khúc khích, "Anh ấy hiền với dịu dàng lắm." Ngưng một lúc, Phuwin đảo mắt đi né tránh cái nhìn của Gemini nói nhỏ, "Mà anh cũng chưa chắc chắn anh có tình cảm với người ta đâu."
Gemini, "Xì."
Phuwin nhìn em họ mình đầy thắc mắc. Cậu chàng nằm xuống lại chỗ cũ, đắp kín chăn rồi nói, "Vậy anh cứ từ từ xác nhận đi." Xong rồi quay lưng ngược lại phía Phuwin, tự nhủ trong lòng, bênh chằm chặp thế kia mà còn chắc với cả không chắc.
Phuwin dẩu mỏ nghi hoặc, chẳng biết cái tính đang nói chuyện rồi lăn ra ngủ này là học từ ai. Em mặc kệ không quan tâm Gemini nữa, bỏ lại một câu "Ngủ ngon." Rồi cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng đẹp.
...
Buổi sáng ngày thứ tư, Phuwin thức dậy sớm dù chẳng có ca học. Vệ sinh cá nhân và tắm táp xong xuôi, Phuwin bước ra tủ quần áo lục lọi, mấy phút sau lôi ra một cái áo sơ mi trắng mới tinh. Em đem nó đi là ủi thẳng thớm, lại móc nó lên trong tủ cho khỏi nhăn rồi mới xuống lầu ăn sáng. Dì đã nấu sẵn bữa sáng rồi, thấy Phuwin thì hỏi, "Hôm nay con cũng có ca học sớm sao?"
Phuwin rất ít khi nói dối, nhưng hôm nay thì em lại không thể thành thật. Em đáp lại dì, "Vâng ạ, con đi tới chiều mới về."
"Vậy trưa nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, mang theo sữa đậu nành để uống này." Dì cười nói, chỉ cho Phuwin mấy chai sữa vừa nấu còn ấm nóng để trên bệ bếp. Phuwin ngẫm nghĩ một hồi, sau đó em cười lấy lòng hỏi, "Dì ơi, con xin thêm một chai nữa nhé?"
"Được chứ, Phuwin cho bạn sao?" Dì bật cười hỏi lại.
Phuwin ngại ngùng, "Con cho đàn anh khóa trên, anh ấy giúp đỡ con nhiều lắm."
Dì càng cười vui vẻ hơn, lấy sẵn hai chai sữa gói vào túi giữ nhiệt rồi để sẵn trên tủ ở lối đi ra cửa cho Phuwin nhớ mang theo.
Thật ra hôm nay Phuwin không phải đến trường học mà là đến câu lạc bộ nhạc kịch để casting. Em cũng không có hi vọng gì mình sẽ được thông qua, bởi vì lỡ đăng ký rồi nên phải tham gia thôi. Nhưng theo quan điểm của Phuwin thì cho dù em không hy vọng, cũng không thể viện lý do đó mà qua loa, nên sáng nay mới sáng ra em đã dậy chuẩn bị trang phục tươm tất cho phần trình bày của mình.
Khi em đến trường thì mọi người đã bắt đầu ca học rồi. Theo thứ tự thì Phuwin trình bày ở gần cuối danh sách nên em không cần phải có mặt sớm. Vì thế em cũng chả vội, cứ thong thả đi xe buýt điện đến khu vực hoạt động của các câu lạc bộ ở phía sau, rồi lại thong thả ngồi đợi ngoài sảnh chờ câu lạc bộ nhạc kịch. Phuwin có cảm giác em đã quên cái gì đó thì phải, nhưng mãi chẳng nhớ ra được là điều gì. Suy nghĩ hoài cũng không có đáp án, em quyết định quẳng nó ra sau đầu luôn, bao giờ nhớ ra lại tính tiếp.
Mãi cho đến khi Phuwin khát nước và lôi chai sữa đậu nành trong túi giữ nhiệt mà mình mang theo ra, em mới biết mình đã quên béng đi cái gì. Phuwin lật đật uống một ngụm xong cất vào ba lô, còn chai còn lại thì gói lại trong túi mang theo chạy ào lên phòng casting trên lầu một. Song lên đến nơi, thấy buổi casting đang diễn ra quy củ bên trong thì không có thêm bất kì động tác nào nữa mà chỉ đứng nép mình lấp ló nơi cửa sau.
Người phát hiện ra Phuwin đứng trốn ở đây còn ai khác ngoài Dunk nữa, hôm nay cậu cũng không có tiết học nên chạy qua phụ việc. Giờ là lúc rảnh rỗi ngồi chơi bài với mấy người trong câu lạc bộ, đang chơi hăng say thì Dunk thấy một dáng người nhỏ nhỏ quen quen, lúc ngẩng phắt lên xác định lại lần nữa mới nhận ra là nhóc con Phuwin đây mà. Cậu quẳng bốn lá tứ quý ra rồi tới nhất bằng con ba bích, sau đó đứng dậy gom tiền, ngang nhiên bỏ đi mặc kệ tiếng la ó đòi gỡ gạc của đám bạn đằng sau. Dunk đi đến từ sau lưng, nhẹ nhàng tiến sát rồi ghé đầu qua hù Phuwin một cái, làm em giật bắn mình, mém chút nữa là đi tong chai sữa trên tay.
Dunk cười hì hì hỏi, "Em đi đâu đó, chưa tới lượt mà nôn casting sớm vậy sao?"
Phuwin lắc đầu chối bỏ, sau đó ngại ngùng đưa đồ đang cầm trong tay qua cho Dunk rồi nhờ vả, "Anh đưa cái này cho p'Pond giúp em được không ạ?"
Dunk nhận lấy rồi hồ hởi đáp, "Đương nhiên rồi. Cứ để anh."
Lúc này Phuwin mới muộn màng nhận ra một vấn đề nữa, em quên phần của p'Dunk rồi. Song thấy Dunk không có vẻ tò mò món đồ trong tay, Phuwin nhanh chóng nói cảm ơn rồi bỏ chạy thục mạng. Em sợ Dunk nhận ra chai sữa ấm em mang cho Pond, biết không rằng mình không có rồi Dunk sẽ không vui mất.
Dunk cầm túi giữ nhiệt đi thẳng một mạch vào phòng casting, từ phía sau lưng đặt lên bàn của Pond rồi đợi anh quay lại thắc mắc mới nhướng mày nói nhỏ, "Của nong Phuwin mang cho đó."
Khuôn mặt đang cau có vì sáng giờ chưa có ai làm đủ tốt để đủ điều kiện trở thành thành viên mới của Pond xuất hiện nụ cười tươi.
Ừm, cười tươi tới tận mang tai luôn kìa.
Anh mở túi lấy chai sữa đã hơi nguội đi một ít ra, hỏi Dunk, "Mày cũng có hả?"
"Ha ha." Dunk tạo tiếng cười mà khóe miệng thì chẳng buồn nhếch lấy một cái. Cậu nói, "Mày đoán xem tao có không?"
"Chắc là ... có nhỉ?" Pond ngập ngừng.
Dunk nói, "Tao cũng bất ngờ luôn, tao không có phần!"
Pond không những cười tới tận mang tai mà còn cười ra tiếng, mấy người cùng ngồi trên bàn giám khảo đồng loạt quay qua nhìn anh chằm chằm. Pond cúi đầu mấy cái tỏ ý xin lỗi, sau đó anh kéo ghế đứng lên, ra hiệu cho Dunk ra ngoài một lát.
Đi ra khu vực hành lang, Pond hỏi tiếp, "Em ấy mang tới lúc nào vậy?"
Dunk đáp, "Chẳng biết nữa, đứng núp ở cửa sau nhìn mày đó. Lúc tao thấy được đi qua hỏi thì mới đưa cho tao nhờ chuyển đồ giúp."
"Sau đó em ấy đi mất hả?" Pond khui chai sữa ra uống một ngụm.
Dunk gật đầu, "Ừ, chạy mất dạng ngay ấy chứ. Chắc sợ tao hỏi phần."
Pond liếm liếm vệt sữa trên khóe môi, anh vỗ vai Dunk bảo, "Nếu mày muốn uống thì tao cho tiền mày mua, còn cái này Phuwin chỉ cho riêng mình p'Pond của em ấy thôi."
"Biến giùm!" Dunk hất tay của bạn thân ra, hậm hực quay lại chơi bài tiếp.
Pond ngửa mặt lên trời cười hi hi ha ha một mình, lại nhấp thêm một ngụm sữa nữa mới trở vào phòng casting. Lúc này đang giờ giải lao năm phút, anh quay ngang quay dọc hỏi thăm, "Có ai đang giữ phiếu của bạn tên Phuwin Tangsakyuen năm nhất không nhỉ?"
Một cô gái ngồi ngoài cùng rút tờ phiếu ra giơ lên, "Em giữ đây, sao thế?"
Pond đứng dậy chìa tay qua, "Không có gì, anh muốn chấm trực tiếp bạn này ấy mà. Cho anh mượn phiếu một lúc nhé."
Cô gái là người ghi tổng hợp kết quả vào phiếu đánh giá ứng viên từ đầu buổi đến giờ. Chẳng hiểu sao tự nhiên nam thần Naravit của câu lạc bộ mình lại muốn trực tiếp ghi điểm cho nhóc này như vậy, nhưng người ta đã hỏi thì cô phải đưa thôi. Dù sao bình thường anh cũng đối xử với mọi người trong câu lạc bộ rất tử tế. Cô đưa phiếu của Phuwin qua cho Pond, trong đầu thầm nghĩ chẳng biết cậu bé này làm gì để ghi thù với đàn anh đẹp trai, có lẽ là không qua được vòng này rồi.
...
Chờ tới lúc Phuwin vào phòng casting cũng gần đến giờ ăn trưa. Mọi người ai cũng tương đương uể oải vì ngồi lâu trong căn phòng này. Phuwin tiến vào vị trí đứng với cái micro trong tay, đưa mắt nhìn hết mọi người trước mặt, cuối cùng thì dừng lại đối diện với ánh mắt dịu dàng của Pond ngồi ở giữa. Anh nhìn em rồi dùng khẩu hình miệng nói, "Cố lên!"
Phuwin cười mỉm, sau đó cúi chào mọi người rồi giới thiệu, "Em là Phuwin Tangsakyuen, mọi người có thể gọi là Phuwin ạ. Phần trình bày của em là một bài hát, 'First love', mời mọi người lắng nghe."
Bàn giám khảo vang lên tiếng vỗ tay chẳng mấy sôi nổi, tiếng vỗ lớn nhất đương nhiên là của Pond. Hầu như mọi người đều đuối cả rồi nên trông cũng không có vẻ chờ mong lắm với những phần trình bày về cuối này như lúc ban đầu. Duy chỉ có người ngồi ở giữa, Pond Naravit, thì vẫn tươi tỉnh lắm, anh còn chống cằm chăm chú lắng nghe. Cũng phải thôi, nhìn xem có trên bàn của ai được cung cấp sữa đậu nành như anh đâu, người khác đều đói bụng kêu rột rột rồi đó!
Điều khiến mọi người bất ngờ là giọng hát của Phuwin thật sự tốt ngoài mong đợi. Tuy rằng vẫn còn có chỗ thiếu sót nhưng hẳn nhiên là một giọng hát hay, chỉ cần được luyện nhiều thì tốt lại càng tốt. Hơn nữa phong thái khi hát cũng khác hẳn vẻ rụt rè như khi giới thiệu bản thân. Bàn giám khảo trụ đến giờ coi như vớt vát được một nhân tài mới, mọi người tỉnh táo lại đôi chút, bắt đầu cúi đầu ghi kết quả.
Cô gái ngồi ở ngoài cùng thấy Pond đang giữ phiếu đánh giá cuối cùng mà chẳng bận rộn gì ngoài việc ngồi nghiêm túc lắng nghe. Cũng không nghiêm túc lắm, hình như phải gọi là mê mẩn lắng nghe nhóc Phuwin đang hát gần hết bài. Cô nàng sốt ruột nhờ người truyền lời nhắc nhở Pond nhớ ghi lại kết quả, lúc cậu trai ngồi ngay cạnh Pond nhận được tin quay sang định nhắc anh thì nhìn thấy phiếu đánh giá trên tay Pond được gạch vào ô "Tốt" của mọi tiêu chí.
Cậu bạn: ???
Cậu bạn khều Pond một cái hỏi, "Sao chưa diễn xong ông đã chấm luôn rồi thế?"
Pond bừng tỉnh, nhìn cậu ta một cái sau đó nhìn xuống tờ phiếu đã được anh cho kết quả "Đậu", anh nói, "Em ấy làm tốt mà, tôi cũng có chấm sai đâu."
Cậu bạn nhún vai không hiểu, nhưng cũng mặc kệ, kết quả chung cuộc như ý của số đông giám khảo là được!
Phuwin trình bày xong bài hát thì cúi chào trong tiếng vỗ tay náo nhiệt hơn hẳn ban đầu của mọi người. Mấy anh chị đảm nhiệm vai trò ca hát của câu lạc bộ lần lượt nhận xét, Pond thì không rành lắm về mảng này nên anh chẳng lên tiếng. Đợi mọi người nói xong, anh huýt sáo gọi Phuwin nhìn qua. Khi ánh mắt em vừa đưa tới, Pond nói bằng khẩu hình, "Đợi anh nhé!"
Phuwin cười tươi gật đầu thật khẽ rồi ngượng ngùng đi ra. Cô gái ngồi ngoài cùng nhận lại phiếu đánh giá của Phuwin, thấy thái độ của Pond thì cho rằng cái huýt sáo đó là khiêu khích, cô ngồi xa cũng không thấy được khẩu hình anh nói với Phuwin. Trong lòng cô gái còn đang bận tiếc nuối, diễn tốt thế mà bị Naravit chấm "Rớt", nhưng những giám khảo khác thì nom vừa ý lắm, chắc là chuẩn bị có một cuộc tranh luận nổ ra giữa Pond và những người còn lại về kết quả của Phuwin. Lúc cô nhìn xuống phiếu đánh giá cuối cùng, thấy mọi tiêu chí đều "Tốt", kết quả "Đậu", cô ngẩng phắt đầu lên quay qua phía Pond đầy hoang mang. Song chẳng có ai ở vị trí chính giữa cả, còn một ứng viên cuối cùng trình bày tiết mục chơi trống, Pond chẳng có tí chuyên môn gì về loại nhạc cụ này, chẳng biết đã chuồn đi từ bao giờ.
Phuwin ngoan ngoãn đợi Pond ở ghế đá dưới sảnh, những người khác đều đi ăn trưa hết rồi, số còn lại thì trên phòng casting nên giờ đây khu vực sảnh vắng hoe chỉ còn mình em. Pond chạy nhanh xuống lầu, lúc còn hai bậc thang cuối thì phóng xuống luôn mà chẳng thèm bước, tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Phuwin. Em nhìn anh chạy ào đến ngồi cạnh mình, hai tay một bên thì cầm chai sữa đã rỗng, một bên thì cầm túi giữ nhiệt dung dăng. Em hỏi trước, "Uống ngon không ạ?"
Pond cười đáp, "Ngon lắm đó!" Sau đó anh bỏ cái chai vào lại túi, trả cho Phuwin, "Cảm ơn phần quà hối lộ này nha, nhóc con chơi xấu!"
"Ơ, không phải của hối lộ mà. Em mang cho anh uống thôi." Phuwin vội chối ngay. Và rồi em phát hiện mình bị trêu, Phuwin hơi phụng phịu cúi mặt xuống.
Pond cười chẳng thấy mặt trời, anh xoa đầu em, "Anh trêu Phuwin thôi mà."
Phuwin lại hỏi, "Em hát không tốt ạ?"
Pond lắc đầu như trống bỏi, "Làm gì có, mới nãy mấy anh chị kia khen em quá trời đó. Phuwin hát hay lắm, giỏi cực kì luôn."
Phuwin e thẹn đỏ hết cả mặt, "Em cảm ơn."
"Đói bụng chưa, đi ăn cơm thôi. Anh mời em nhé?" Pond đứng lên vươn vai sẵn tiện rủ rê.
Phuwin đồng ý. Em lấy một chai sữa trong ba lô ra, chai có dán nhãn hiệu, là hàng mua chứ không phải nấu ở nhà như sáng nay. Phuwin đưa qua cho Pond nói, "Chút nữa ăn xong anh gửi cho p'Dunk giúp em nhé, sáng nay em đi vội quên phần của anh ấy."
Pond nhớ tới chai sữa handmade của mình, lại bắt đầu cười tí ta tí tởn. Anh nhận lấy chai sữa đồng ý sẽ gửi cho Dunk, sau đó cùng Phuwin đi về phía căn tin.
Đang đi, Phuwin mới nhớ tới chuyện "quà hối lộ" Pond vừa nói ban nãy. Em ngẫm nghĩ một lúc rồi há hốc miệng ngơ ngác gọi Pond hỏi, "Vừa nãy anh nói thế ... nghĩa là em đậu rồi á?"
Pond mỉm cười đáp, "Ừm, em giỏi mà. Chúc mừng Phuwin nhé!"
Phuwin chẳng tin vào tai mình, Pond lại kiên nhẫn lặp lại lần nữa câu chúc mừng, em mới phản ứng để nói cảm ơn anh. Pond đưa tay ra trước mặt Phuwin, em chẳng hiểu gì nhìn anh đầy mờ mịt. Pond nói, "Đập tay cái đi thành viên mới của câu lạc bộ nhạc kịch!"
Hai bàn tay đập vào nhau một cái thật kêu, Phuwin nở nụ cười tươi hào hứng lắm. Lại đi thêm một lúc em gọi người bên cạnh, "P'Pond ơi."
"Ơi" Pond đáp.
"Sau này mình hoạt động cùng nhau đó!" Phuwin nói như một thông báo trang trọng.
Pond bật cười, "Ừ, hoạt động cùng nhau!"
"Mình sẽ có nhiều buổi sinh hoạt cùng nhau lắm luôn." Phuwin lại nói như trình bày.
Pond gật đầu, "Đương nhiên rồi."
Vậy là em có nhiều cơ hội gặp anh lắm đó! Lời này Phuwin chẳng nói ra đâu. Em có thật nhiều niềm vui ở trong lòng, song khi nói ra chỉ đúc kết bằng một câu với Pond, "Em vui lắm luôn!"
"Anh cũng vui nữa, sau này giúp đỡ nhau nhé nong Phuwin." Pond đưa tay lên xoa đầu em, đoạn bảo.
Phuwin cười tươi ơi là tươi, em dạ một tiếng rồi đi vọt lên trước Pond vài bước, Phuwin quay đầu lại nói, "Nhanh lên anh, em đói bụng rồi."
Pond phì cười trước vẻ trẻ con đáng yêu của Phuwin, anh sải bước dài đuổi theo khoác vai em cùng đi đến căn tin. Quái lạ, mọi khi làm giám khảo vòng casting của câu lạc bộ đều mệt bở hơi tai, vậy mà hôm nay chấm điểm cả buổi sáng rồi sao anh vẫn cảm thấy chẳng hề hấn gì. Chắc là bởi sự ngọt ngào trong lòng anh át mất cái mệt mỏi của cơ thể rồi!
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top