13
"P'Pond đẹp trai thật á."
———
Sau ngày khai giảng, trường học trở lại lịch trình theo đúng thời khóa biểu. Ngày khai giảng cũng là ngày nhập học của tân sinh viên, tính ra thì mấy "đàn em" bé nhất trường này giờ mới thực sự bước chân vào đại học.
Ngày hôm nay đông hơn thường lệ nhiều, Pond vừa đến trường mà đi đến đâu cũng thấy toàn người là người, chỉ biết âm thầm cảm khái năng lượng của sinh viên năm nhất, chắc hết kì này thôi là bắt đầu cúp học bớt ấy mà. Anh có hẹn với Dunk đợi ở nhà xe để cùng đi xe buýt điện đến khu chính tòa dạy học khoa kĩ thuật, nhưng mà bạn thân của Pond đang ở đâu thì anh cũng chả biết.
"Gọi điện cũng không bắt máy, thằng này.." Pond tự lẩm nhẩm sau khi cúp máy lần thứ ba ngắt ngang tiếng của tổng đài thông báo thuê bao.
Vì khối lượng sinh viên mới vào, mà bọn họ cũng không rành khuôn viên trường nên cứ đi loạn xạ cả lên, về vấn đề hướng dẫn tân sinh này thì Pond thất vọng với khâu quản lý của trường anh lắm. Năm nào tới ngày nhập học xe buýt điện cũng bị quá tải, đứng chen chúc ép sát vào nhau, nhưng toàn là xuống sai trạm vì không tìm được khoa của mình, lại chen lấn lên một chiếc xe khác. Vòng lặp cứ liên tục như thế, có người mất hết cả buổi sáng cũng chưa vào được lớp, mất toi ngày học đầu tiên, mà mọi thứ vốn dĩ đang đúng trật tự của sinh viên năm ba bọn anh cũng bị rối tung cả lên bởi sự lộn xộn này. Nhiều lần Pond suýt chút nữa sinh ra ác cảm với sinh viên năm nhất, nhưng rồi cũng tự ổn định tâm tình lại, anh biết điều này là vô lý, do khâu quản lý của nhà trường mà thôi.
Song tức vẫn hoàn tức! Anh đứng đây hai mươi phút rồi mà chen lên được chiếc xe nào. Đồng đội thì không thấy đâu, xe cũng không đi được, một thanh niên vai rộng chân dài như Pond đứng mãi ở trạm xe buýt khiến cho ai đi qua cũng nhìn lại. Dù nhiều lần diễn kịch ở sân khấu rồi nhưng khi không bị dòm chằm chằm thì ai mà chịu cho nổi. Ánh mắt Pond vì thế mà nhìn từng đợt khoang xe buýt đông đúc đi qua toàn là vẻ cảm thấy đáng ghét.
"Mấy đứa nhóc này có biết mình đang đi đến khu nào không thế? Không mặc áo khoa kỹ thuật nhưng cứ phải chui tót lên xe số 3 của khoa kỹ thuật mà làm gì?" Dunk chẳng biết đã đến từ bao giờ, đứng bên cạnh Pond bực bội nói.
Pond cũng bực chẳng kém, quay qua hơi cáu gắt hỏi, "Sao mày không ngủ luôn ở nhà đi?"
"Tưởng ngủ mà được với mẹ tao á? Hôm trước quên đóng màn hình laptop, mẹ tao vào dọn phòng nhìn được lịch học của tao trên đó. Mới sáng ra là lôi dậy bắt đến trường." Dunk vò đầu bứt tai bảo.
Hai người buồn bực nhìn nhau, sau đó đồng thanh thốt lên, "Biết thế nghỉ luôn cho rồi."
Chợt Dunk lóe lên ý tưởng mới, quay sang vỗ vai Pond, "Này Nara, đi chơi net luôn không?"
"Hôm nay là môn quan trọng của tao!" Pond từ chối.
Dunk lại nói tiếp, "Đằng nào cũng không lên lớp được, không thì mày đi bộ hơn năm cây số đi. Trường sắp xếp điên thật chứ, khoa của mình đẩy đến cuối cùng bản đồ luôn."
Pond khẽ thở dài, môn học hôm này quan trọng thật, nhưng tình hình này thì cũng không có hứng đi nữa. Lội bộ đến được lớp xong thì nằm dài ra đó ngủ mất! Chưa kể trời thì nóng thế này. Thế là anh đồng ý với lời mời gọi của Dunk luôn. Hai người đi ngược về hướng cổng trường, vừa đi vừa tranh nhau buông lời mắng mấy cô cậu sinh viên năm nhất không biết đọc hướng dẫn cụ thể ở từng trạm, đi loạn xà ngầu hết lên thấy mắc phiền!
Từ trạm số 3 đi ngược lại là trạm số 2, ở đây cũng có một đống người đang đứng đợi xe tới đón. Pond và Dunk đi ngang qua chỗ này đều tự giác ngậm miệng lại, đông thế này sợ bị người ta nghe thấy lại trách mình là đàn anh hẹp hòi. Thêm một quãng đường nữa đến trạm số 1, chỗ này vắng hơn nhiều, chỉ lác đác mấy người. Mấy tuần trước mưa to làm cái bảng hướng dẫn của trạm xe buýt điện đầu tiên của trường, cũng là trạm số 1 này bị gió quật bay đi một đoạn tới tận khu tự học khoa y ở trong kia. Gãy nát bét không nhìn thấy chữ gì nữa. Vậy nên mới được thay bảng mới, còn là bảng điện tử rõ ràng hơn so với mấy cái bảng in ở mấy trạm kia, chắc vì thế nên sinh viên khoa kinh tế, những hành khách của xe buýt số 1 không bị đi lạc lung tung như mấy khoa khác. Nghe nói nhà trường sắp đổi toàn bộ bảng hướng dẫn thành bảng điện tử luôn, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi. Có thấy bao giờ đâu!
Pond nói với Dunk, "Khoa này sướng nhỉ, chẳng chen chúc như bọn mình."
"May mắn thế chứ, đông sinh viên nhất trường nên được nhiều xe hơn, lại còn trùng hợp được thay bảng hướng dẫn mới trước." Dunk gật gù bổ sung.
Một chiếc xe buýt số 1 đi qua dừng xuống, tuy cũng đông nhưng không đến nỗi như xe số 3. Một đám người trên xe ào ào đi xuống, Dunk kịp thời né qua. Ngay lúc cậu chàng tính đưa tay kéo luôn cả Pond đang ngơ ngác nhìn gì đó trong xe thì anh bạn của Dunk đã bị người ta từ trên xe đi xuống va vào người rồi. Pond nhanh tay chụp lấy vai của người đối diện vừa bị xô từ trong xe buýt xuống, ánh mắt anh và người đó chạm nhau rồi nhìn nhau một lúc. Mãi đến khi cô bạn trên xe buýt vì bị cản trở mà cằn nhằn một tiếng thì Pond mới phản ứng lại kéo nhóc con còn chưa tỉnh táo lại lui về phía sau.
Pond và nhóc con thì còn đang ngơ ngẩn sau màn va chạm nhẹ đó, chứ Dunk thì hai mắt đã sáng như sao đứng hóng chuyện. Thấy Pond cứ im lìm chẳng nói gì nên cậu hớn ha hớn hở tươi cười vẫy tay gọi nhóc kia trước, "Hi Phuwinie, nhớ ra bọn anh không?"
"Dạ có ạ." Phuwin ngại ngùng đáp, xong chỉnh lại mắt kính bị lệch rồi cúi mặt xuống. Pond giờ mới hoàn hồn, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh quay qua hỏi Phuwin, "Em có bị đúng trúng không? Không sao chứ?"
Phuwin lắc đầu, "Không sao ạ." Xong em lại bổ sung thêm, "Nhờ có anh đỡ em rồi."
Dunk cười khằng khặc như bị mất lý trí. Phuwin chẳng hiểu gì, nhưng có cảm giác mình bị cười nên càng ngại thêm, đầu càng cuối xuống thật thấp. Pond bực bội quay lại đập cái bóp lên vai Dunk quát nhỏ, "Mày im coi, em ấy sợ kìa."
"Hehe, im mà, mày nói chuyện với em ấy đi." Dunk lùi ra sau không làm phiền bạn mình bắt chuyện với em sinh viên năm nhất nữa.
Pond lại hỏi Phuwin, "Sao em đi từ xe số 1 xuống thế, đi nhầm sao?"
Phuwin xoa xoa chóp mũi lấm tấm mồ hôi, em trả lời, "Em nhìn nhầm số 4 thành số 1 trong phiếu hướng dẫn phát về cho tân sinh viên ạ. Đáng lẽ xe của khoa em là số 4 mới đúng! Em đi nhầm mất rồi."
"Không sao, mới vào trường ai cũng nhầm lẫn mà, em còn không rành đường nữa." Pond an ủi.
Môi của Dunk ở phía sau bĩu ra cả thước. WTF? Xem ai mới nãy còn nói xấu đám sinh viên năm nhất với mình mà giờ giả bộ đứng đắn hiểu chuyện thông cảm cho Phuwin kia kìa?
Thấy Phuwin ngập ngừng có vẻ không biết đáp lời thế nào, Pond nói tiếp, "Đi thẳng về phía trước là tới trạm số 4 đó em."
Phuwin nắm quai ba lô gật đầu đáp, "Dạ." Mấy giây sau em lại bảo, "Em tính đi bộ về khoa luôn."
Cả Pond và Dunk cùng bước về trước một đoạn ngắn xong rướn cổ ra xem thử, ngay trạm số 4 của khoa thiết kế còn một hàng dài người đợi, vả lại khu dạy học của khoa cũng không xa, từ chỗ này đi vào cỡ mấy trăm mét thôi. Thế thì đi bộ đúng là tốt hơn thật.
Dunk thấy chắc cũng không còn chuyện gì để nói nữa nên khoác vai Pond lại nói với Phuwin, "Thế em đi học đi coi chừng ..."
Cậu chàng chưa nói hết câu thì đã bị Pond ở kế bên "thụi" cho một cái vào hông nên nín dứt. Pond đưa tay lên khều lấy cái lá rơi trên tóc Phuwin xuống - muốn xoa đầu thử quá đi! Nhưng đương nhiên là anh chẳng dám làm gì, Pond nhẹ nhàng hỏi em, "Phuwin biết đường đi về khoa không?"
Lại thấy Phuwin cứ dạ dạ mấy lần mà chưa trả lời được nên Pond nói luôn, "Để anh dắt cho đi."
Dunk đưa tay lên che miệng tròn mắt nhìn bạn thân của mình. Cậu nói khẽ, "Dữ trời!"
Pond quay lưng lại với Phuwin, dùng khẩu hình miệng đáp lại Dunk, "Mày im!"
Dunk cười hề hề, sau đó thấy Pond đi trước, Phuwin nối sát đằng sau lưng nên cậu cũng đi theo hai người luôn. Chẳng hiểu sao Phuwin cứ ngại ngùng với Pond, có lẽ vì anh nghiêm túc hơn Dunk, tuy cũng hay cười nhưng khác với Dunk nhiều, P'Dunk cứ cà rỡn sao ấy. Vậy nên Phuwin có thắc mắc mà không dám hỏi Pond, em đi chậm lại vài bước đợi Dunk đi lên bên cạnh mình mới vừa đi vừa hỏi nhỏ, "Hôm nay hai anh không phải đi học ạ."
Biết chắc kiểu gì thằng bạn của mình cũng nói thật, Pond không thèm giấu việc mình nghe lén Phuwin nói chuyện với Dunk, anh nhanh miệng đáp trước, "Hôm nay bọn anh học chiều, lên trường sớm có hẹn với mấy đứa trong câu lạc bộ."
Dunk suýt thì lộ ra vẻ ngơ ngác hỏi Pond làm gì có chuyện này, may là đầu óc cậu nhanh nhạy nên phanh gấp kịp thời, gật đầu đồng tình với Pond. Phuwin lại lễ phép nói, "Vậy em làm phiền hai anh ạ!"
"Không sao không sao." Dunk vỗ vỗ vai Phuwin đáp.
Pond cũng quay lại cười, "Không phiền gì đâu, cũng tiện đường mà."
Chỉ có Dunk mới biết, thật ra không tiện một chút nào cả. Lát hồi lại phải vòng ra cả quãng đường mới tới cổng trường đi chơi net được. Nhưng thôi, Naravit nói tiện đường thì là tiện đi, không Dunk lại bị trừng mắt cau có bắt cậu im miệng nữa.
...
Qua ba tuần học đầu tiên của học kì mới, các câu lạc bộ và đội nhóm cũng bắt đầu lục tục tuyển người mới tham gia. Các khâu chọn lọc, duyệt hồ sơ rồi gửi thông báo, phỏng vấn này nọ đã được làm xong từ tuần trước, mà người bận rộn nhất trong thời gian này còn ai ngoài Dunk Natachai nữa đâu. Cậu chàng phải quay tới quay lui bận rộn cho việc tuyển nhân sự này, trong khi đó cái tên to xác Naravit không có gì làm thì chẳng qua phụ đâu, suốt ngày kiếm cớ loanh quanh khoa thiết kế. Cái đáng nói là cũng chẳng để làm gì, chỉ canh thấy Phuwin đi ra rồi dùng kĩ năng diễn xuất của mình giả vờ như vô tình đi ngang xong chào một cái rồi thôi. Có ý nghĩa gì không?
Pond cũng không biết mình làm thế làm gì, anh chỉ thấy không có Dunk đi kè kè bên cạnh nên đâm ra chán. Lại trùng hợp mới quen biết được nhóc Phuwin này, tuy lầm lì ít nói nhưng lại khá dễ thương. Ngoại hình thì nho nhỏ, nhỏ hơn anh nhiều, lúc nào cũng sơ vin gọn gàng sạch sẽ, đeo kính gọng to che hết khuôn mặt, tóc mái rũ xuống nên nhìn đáng yêu cực. Khác với anh suốt ngày vuốt tóc lên cho đẹp trai bảnh bao để được mấy nhóc năm nhất chú ý, vừa được ngưỡng mộ vừa tăng cơ hội tuyển thành viên cho câu lạc bộ nhạc kịch. Mà nhóc Phuwin này dễ ngại ngùng, Pond chỉ chào thôi em ấy cũng ấp a ấp úng mãi mới chào lại được, có lúc anh xuất hiện bất chợt cố tình trêu em thì má Phuwin còn đỏ lên hây hây cơ. Bởi Pond nhìn Phuwin vừa thuận mắt vừa dễ chọc, Dunk thì bận rộn nên anh cứ rảnh rang là kiếm cách đi trêu ghẹo con người ta. Pond thật lòng hy vọng có thể làm bạn bè thân thiết với Phuwin, tính anh giỏi xã giao nên chưa từng quen ai rụt rè dễ ngại như này, do đó mới càng cảm thấy mới mẻ.
Nhưng Pond cũng không phải rảnh rỗi mãi để canh me chào hỏi Phuwin, tuần trước Dunk bận không thấy mặt mũi, tuần này thì tới lượt Pond phải cống hiến cho câu lạc bộ. Anh được giao nhiệm vụ chấm điểm phần trình bày của người ứng tuyển rồi chọn người phù hợp. Thời gian casting của câu lạc bộ đã bắt đầu từ hôm qua rồi nhưng Pond trốn không tới, nguyên nhân là bởi vì hôm qua Phuwin có tiết thực hành chụp ảnh ngoại cảnh ở trong khuôn viên trường. Pond lợi dụng chút quan hệ quen biết mấy em gái năm nhất cùng khoa với Phuwin mới biết được lịch học của người ta, sáng nay anh cố tình đi trễ xong vừa vào cổng đã thấy lớp của Phuwin đang chia nhau ra chụp choẹt. Thế là anh đẹp trai giả vờ bất ngờ trùng hợp lại bắt chuyện, "Em làm gì ở đây vậy Phuwin?"
Phuwin nghe thấy tiếng hỏi từ sau lưng thì hết hồn giật bắn người suýt rơi máy ảnh kĩ thuật số mượn của ba của Gemini, may là có dây đeo trên cổ giữ lại. Em quay lại thấy Pond thì ngẩn ra một chút rồi cười nhẹ đáp, "Em chụp ảnh, hôm nay lớp em có tiết thực hành."
Pond hứng thú hỏi, "Chụp cảnh hả? Anh dẫn em đi ra chỗ đằng sau khoa kĩ thuật, có vài góc đẹp lắm."
Phuwin nghe thấy vậy hơi chần chừ, quay lại nhìn các bạn cùng lớp đang tíu ta tíu tít mỗi người một nơi, thấy ở đây cũng không lựa được cảnh để chụp mà em đi một mình thì kiểu gì chút nữa cũng bị lạc đường nên đành nhờ Pond giúp đỡ. Chỗ phía sau khoa kĩ thuật lúc này vắng vẻ chỉ có vài người đang ngồi ăn sáng, mấy bạn cùng lớp của Phuwin thì chưa biết tới nơi đây. Em nhìn dáo dác rồi hơi cúi xuống nói nhỏ với cái máy ảnh, "Ở đây trong lành hơn chỗ khoa của mình á."
"Thì trồng nhiều cây xanh hơn mà." Pond bật cười đáp, Phuwin thấy hơi quê nên cười mỉm rồi đỏ mặt né đi tìm góc chụp hình.
Pond đi theo đằng sau, dù sao cũng không phải sở trường của anh nên không gợi ý được gì. Với lại Pond cũng có thời gian đâu mà suy nghĩ chỗ nào đẹp, anh bận ngắm người đẹp trước mắt rồi. Phuwin chăm chú ngắm nghía hết góc này góc kia, lúc tập trung thì không quan tâm xung quanh có gì, mà miệng thì cứ dẩu dẩu lên mỗi lúc ngẫm nghĩ. Pond lẩm bẩm, "Đáng yêu vãi!!"
Cảm thấy nếu như im lặng theo sau thế này thì chẳng thà dẫn người ta tới đây rồi thôi, bởi vậy Pond lân la lại gần xong hỏi nhỏ, "Em chụp vài cảnh tìm cảm giác trước đi rồi chọn lựa sau."
Phuwin ấp a ấp úng, tay hết mở nắp đậy lens chụp rồi lại đóng lại. Pond biết em có điều muốn nói nhưng cố tình đứng đợi Phuwin chủ động. Anh thầm nghĩ khâu "lấy can đảm" của nhóc này cũng mất kha khá thời gian đó chứ, anh đợi cũng lâu rồi mà em còn chưa nói được chữ nào.
Pond đành phải nhường nhịn mở lời trước, "Sao vậy em?"
"Thật ra đề tài ... đề tài là chụp người ạ." Phuwin cúi mặt xuống không nhìn Pond mà chỉ lí nhí đáp.
Pond cười, "Thế thì em kiếm người để chụp là được mà."
Phuwin càng cúi mặt thấp hơn, "Em còn chưa quen được bạn mới."
Pond thấy thế này không ổn chút nào, cho dù tính cách ít nói ngại xã giao thì cũng phải biết tạo lập vài mối quan hệ chứ, đã đi học ba tuần rồi mà. Nhưng anh không trách móc trước mặt mà chỉ hỏi, "Vậy phải làm thế nào giờ?"
Anh muốn Phuwin biết đưa ra yêu cầu với người mình quen biết, sau đó sẽ tập dần cho em cách chủ động làm quen với người ta. Nghĩ là Pond thực hành luôn, lần này anh không đề nghị giúp đỡ Phuwin trước nữa. Mà Pond cũng kiên nhẫn lắm, cứ đứng đợi mãi thế, Phuwin lại chậm chạp thật lâu mới mở miệng nhờ vả, "Anh làm mẫu ảnh cho em được không ạ?" Nói rồi còn bổ sung thêm, "Chỉ mất một chút thời gian thôi."
"Đương nhiên là được rồi." Pond búng tay cái "tách" trước mắt Phuwin xong rồi gật đầu khen, "Giỏi lắm, phải lên tiếng nhờ thì người ta mới biết để giúp Phuwin được chứ!"
Phuwin ngạc nhiên mở to mắt rồi mới hiểu ra là Pond đợi em mở miệng nhờ mới đồng ý, thấy vừa ngại ngùng vừa biết ơn. Pond không vội tập tành cho Phuwin chủ động, mỗi lần tập một xíu vậy thôi là được. Anh quay lại làm người chủ động như hồi nào giờ, tự giác đứng vào chỗ này chỗ kia tạo dáng cho Phuwin chụp ảnh. Phuwin mới đầu có hơi e ngại mất tự nhiên, nhưng Pond rất nhiệt tình nên em cũng buông lỏng bản thân thoải mái, bắt đầu chỉnh sửa dáng chụp cho anh.
"Anh đứng xích qua đây một xíu ạ."
"Như này hả?"
"Dạ, cười tươi lên nữa. Em chụp nha, một ... hai ... ba."
"Xong chưa, anh mỏi miệng quá trời."
"Gần xong rồi, anh lại chỗ kia cho em thêm một tấm nữa nhé?"
Pond thấy Phuwin thoải mái thế này thì vui vẻ trong lòng, anh vừa đi lại chỗ Phuwin chỉ vừa nói nhẩm, "Giờ em muốn thêm cả trăm tấm nữa cũng được."
Phuwin không biết sao Pond đột nhiên có trạng thái tốt lên như thế, nhưng rất phù hợp với yêu cầu ảnh chụp của em. Hai người đổi chỗ chụp choẹt rất nhiều tấm ảnh, Phuwin hí ha hí hửng, mặc kệ trời nắng mà đứng tại chỗ xem lại ảnh chụp luôn. Pond chạy từ vị trí đứng tạo dáng lại nắm cổ tay Phuwin kéo vào đứng dưới tán cây, "Không sợ phơi nắng đen da hả?"
"Em quên mất phải đi vào trong!" Phuwin cười bảo. Em xem qua mấy bức ảnh mình chụp cho Pond, cảm thấy hài lòng cực kì. Phuwin quay lại vừa cười tươi vừa khen, "P'Pond đẹp trai thật á."
Mặt Pond từ từ đỏ ửng lên, vệt đỏ lan đến tận hai bên tai. Anh quay mặt giả vờ dùng tay lau mồ hồi để che đi sự ngại ngùng, Phuwin nói xong thì cúi xuống bấm máy ảnh tiếp không để ý đến Pond nữa. Anh lại nghĩ thầm, "Vô tâm thế, khen một câu rồi không quan tâm người ta luôn!"
Phuwin đóng máy ảnh lại xong suy nghĩ một hồi, rồi lại ấp a ấp úng trước mặt Pond. Hình như máy ảnh tắt đi rồi là trạng thái thoải mái tự nhiên của Phuwin với Pond cũng tắt luôn hay sao đó. Anh đứng tựa lựa vào thân cổ thụ rộng lớn, nhướng mày đợi nghe em nói. Phuwin lên tiếng khe khẽ, "Em mời anh uống nước nhé?"
"Ừm."
Phuwin đã chuẩn bị sẵn văn trong đầu để nài nỉ nếu như Pond từ chối, không ngờ người ta đồng ý nhanh thế nên bị sững sờ nhìn Pond chằm chằm. Anh bật cười, "Sao vậy? Nói rồi muốn rút lời hả?"
"Không đâu mà, mình đi thôi anh." Phuwin cũng cười, rồi bỏ trốn đi thật nhanh về phía căn tin.
Pond biết em ngại, đứng đằng sau hét lên, "Đợi anh với, em tính trốn hả Phuwinie?"
Phuwin càng ngại hơn khi nghe biệt danh đó, bước chân em dồn dập gần như là bỏ chạy, Pond dí theo sát đằng sau cười tí ta tí tửng.
Dunk đứng trên lầu ba của khoa kĩ thuật tựa vào lan can nhìn thấy hết cảnh bạn mình và em Phuwin dưới tán cây từ nãy giờ. Cậu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại cho Pond, "Mày mở mắt ra mà chạy đi, cười không thấy mặt trời đâu, coi chừng té đập cái mặt đẹp trai xuống đất đó."
Nhắn xong thì xoay người đi vào lớp, Dunk có chút bực bội, tuần trước cậu bận thì không ai điểm danh, tuần này vừa mới đi học ngày đầu đã điểm danh hết cả lớp. Cậu lại còn phải kéo áo che miệng để giả giọng điểm danh hộ bạn học Naravit nữa chứ. Naravit đúng là phiền chết đi được!
———
cái wattpad nó lag điên thiệt chứ, ko cho tui insert ảnh dưới này 🤬🤬
tui viết trên word xong copy qua nên có thể bị lỗi format có gì mn phát hiện lỗi tui sửa bị sót thì nhắc tui với nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top