11
"Pond đáp lại rằng, "tình yêu" của anh đến rồi, nhưng em ấy không ở lại với anh."
———
"Alo", đầu dây bên kia gọi lại một lần nữa, Phuwin nghe rõ ràng là một giọng nữ xa lạ, em không biết đối phương là ai mà lại giữ điện thoại của Pond. Chậm chạp mất một lúc Phuwin mới phản ứng lại được với sự việc đang diễn ra, em ấp a ấp úng đáp lại một tiếng.
Cô gái bên kia ho khan sau đó âm thanh rè rè một lát rồi trở nên yên tĩnh, có vẻ cô ấy đã đi sang một chỗ khác để thuận tiện gọi điện. Cô gái lịch sự giới thiệu, "Xin chào, tôi là phó đạo diễn trong đoàn phim của diễn viên Naravit. Hôm nay đoàn phim có buổi tiệc tối, cậu ấy bị chuốc say quá nên giờ không dậy nổi, cậu có thể đến đón cậu ấy không? Chúng tôi đang ở nội thành đây, ở nhà hàng X trong trung tâm ấy."
Phuwin không biết đáp thế nào cho phải, em đang tìm lời lẽ để từ chối. Thấy Phuwin im lặng, phó đạo diễn lại giải thích, "Lúc tôi cầm điện thoại Pond thì thấy cậu ấy vừa gọi cho cậu hai cuộc cách đây ít lâu, chắc cậu là người thân của cậu ấy nhỉ?" Cô tính nói tên lưu thân mật thế này, có khi là người yêu không chừng, nhưng ngẫm lại vẫn không nên xen vào chuyện riêng của người ta nên lại thôi, khéo léo đổi thành người thân.
Sau khi phó đạo diễn nói dứt câu, đợi thêm một lát nữa mà người thân của diễn viên Naravit vẫn không có động tĩnh gì. Cô hơi nghi hoặc híp mắt lại, ngay lúc cô định bảo nếu không tiện thì sẽ đặt phòng khách sạn cho Pond, người được lưu tên là "mèo con" mới trả lời, "Chị giữ anh ấy lại đợi một chút, từ chỗ tôi đến nhà hàng X hơi xa."
Phó đạo diễn thở phào nhẹ nhõm đáp, "Được được, không vấn đề, chúng tôi còn ở đây lâu lắm, chẳng qua thấy Pond bị chuốc say nên tôi lo lắng mới gọi điện trước thôi."
Ngập ngừng một hồi, Phuwin lại hỏi tiếp, "Anh ấy không dẫn theo trợ lý hay ai sao ạ?"
Phó đạo diễn bảo, "Hôm nay không có. Pond thường để ý trợ lý lắm, ngày mai đoàn được off nên chắc cậu ấy cho trợ lý nghỉ sớm luôn rồi, lúc đến đây chỉ đi một mình thôi à."
Sau đó phó đạo diễn nghe thấy tiếng "bíp bíp" rồi có tiếng "cạch" của khoá cửa, cô đoán là cửa có ổ khoá vân tay. Phuwin lại nhờ Phó đạo diễn đợi thêm một lần nữa và cúp máy. Ngay lập tức, em bấm gọi một chiếc taxi đi đến nhà hàng X, không biết là vì ngại chị gái mới nãy đợi lâu hay là lo lắng cho anh trai nào đó đang say bí tỉ trong phòng KTV.
Khi Phuwin đến nhà hàng thì thời gian cũng đã trôi qua ba mươi phút. Vì trời đã tối nên may mắn không bị kẹt xe. Nhà hàng X này lần trước Phuwin đã đến để ăn trưa bàn việc với đạo diễn Aou, nhưng em không biết trong khu này còn có karaoke. Phuwin đứng ngay bảng chỉ dẫn điện tử mò mẫm một hồi mới ra được phòng karaoke nằm ở tầng sáu, lật đật chạy đến thang máy để lên tầng trên.
Phòng karaoke ở đây không nhiều, chỉ có mấy gian nhưng gian nào cũng rộng rãi xa hoa, Phuwin không biết đoàn phim đang tiệc tùng ở phòng số mấy. Một nhân viên mặc áo gilê đen đi đến cúi chào rồi hỏi em, "Quý khách có hẹn bạn ở phòng nào ạ? Các phòng của chúng tôi hiện tại đều đang có khách rồi."
Ngụ ý của nhân viên là không có phòng nào còn trống, Phuwin lại càng ngại hơn. Ngộ nhỡ em vào nhầm phòng thì chết dở, Phuwin đã ngại giao tiếp không biết thế nào để xoay sở trong tình huống đó đâu. Thấy cậu nhóc này cứ đứng im luống cuống, cậu nhân viên hơi cau mày giải thích, "Không phải chúng tôi làm khó dễ quý khách nhưng đây là quy định của nhà hàng, cho tôi xin phép được xem chứng minh thư của quý khách ạ!"
Phuwin: ????
Ngỡ ngàng là trạng thái của em lúc này. Đối diện với một mặt tường áp kính, Phuwin nhìn hình ảnh của bản thân trong gương, tóc đen hơi dài, tuần qua bận quá chẳng kịp cắt, cặp kính gọng to quá nửa khuôn mặt thon gọn trắng trẻo, áo hoodie màu xanh với quần ngắn màu xám, mang dép quai ngang đi lệch xệch. Hừm, chả trách người ta nghĩ em chưa đủ tuổi uống rượu. Phuwin lục trong túi lấy ví tiền ra, đưa thẻ chứng minh cho nhân viên, thái độ hoà hoãn hiện ngay trên mặt anh ta. Nhân viên trả lại chứng minh thư cho em rồi bảo, "Xin lỗi, trông quý khách trẻ quá nên tôi phải kiểm tra một chút, vậy không biết quý khách có hẹn với bạn ở gian số mấy ạ?"
Phuwin ngẫm nghĩ một lát rồi định lấy điện thoại ra gọi lại vào số của Pond, nhưng em chưa kịp đưa tay vào túi thì cửa phòng số một ở cuối dãy mở ra, âm thanh ầm ĩ ồn ào như tràn ra từ một cái hộp nhạc bị hỏng, rồi bị đóng lại ngay tức khắc không để người khác bị làm phiền. Phuwin đưa mắt nhìn đến nơi vừa phát ra âm thanh, dù đã đeo kính nhưng em vẫn cố nheo mắt để xác nhận thêm một lần người vừa bước ra từ đó thật sự là Pond với một người đàn ông nữa. Phuwin còn ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, em thấy Pond ghé vào sát vai người kế bên anh như muốn dựa hẳn vào người ta, chân trái của em bước lên một bước ngắn rồi nhanh chóng rụt lại. Người đàn ông đi cùng Pond trông lớn tuổi hơn anh, để râu quai nón, đầu đội mũ cao bồi, style hơi kì lạ so với người Thái. Anh ta đỡ Pond đi thẳng một đường đến chỗ Phuwin đứng rồi chẳng nói năng gì nữa, mà bàn về im lặng thì Phuwin mới là kẻ mạnh nhất ở đây, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau. Cùng với một đôi mắt đang he hé ngắm trộm Phuwin nữa, nhưng em chẳng phát hiện.
Anh chàng mũ cao bồi đột nhiên rít lên một tiếng, hình như bị đau ở đâu đó, rồi đánh mặt ra hiệu cho nhân viên rời đi. Khu vực hành lang chỉ còn lại ba người, Pond, Phuwin và anh chàng mũ cao bồi râu quai nón. Phuwin hết cúi xuống nhìn Pond rồi lại nhìn người đối diện, không biết phải làm thế nào mới đúng, vậy nên em mở miệng nói lời chào anh chàng mũ cao bồi trước. Anh ta cũng đáp lại em, sau đó hỏi, "Cậu có phải là người thân của Pond được phó đạo diễn gọi đến không? Cô ấy mệt nên về trước mới bán cậu ta qua chỗ tôi, nếu đúng là cậu thì tôi trả hàng về cho cậu đó."
Phuwin phủ nhận trước vế "người thân", "Không phải người thân, tôi là bạn cũ của anh ấy ở trường đại học." Rồi mới thừa nhận chuyện mình được phó đạo diễn gọi tới, "Có một người giới thiệu mình là phó đạo diễn, dùng điện thoại của Pond gọi cho tôi nhờ tôi đến đón anh ấy."
Anh chàng mũ cao bồi cười bảo, "Thế thì mừng quá, tôi là quay phim của đoàn, bị dị ứng rượu nên né được một phen, còn diễn viên chính thì không may mắn được như thế. Cậu nhìn xem, cậu ta say đến nỗi này rồi, tôi cũng muốn đưa cậu ta về tận nhà nhưng trong đó còn nhiều anh em còn say hơn thế nữa, đành phải nhờ vả cậu vậy."
"Thế tôi ..." Phuwin lấp bấp, lời nói còn chưa hết mà tay đã đưa lên trước chạm đến cánh tay Pond đang để vắt vơ bên hông rồi. Anh quay phim thấy vậy nên đưa người sang, anh ta tốt bụng nhắc nhở, "Nổi không, cậu ấy cao to quá, còn cậu thì trông nhỏ thế này!"
Phuwin gật đầu chắc nịch, "Được mà, không sao đâu!"
Anh chàng mũ cao bồi ngạc nhiên thấy rõ, anh ta trợn to hai mắt. Chẳng hiểu sao cậu nhóc này từ nãy giờ đang nói chuyện và phản ứng chậm rì, nhưng khi đỡ được Pond thì tốc độ nói nhanh hơn đáng kể, như thể sợ anh ta sẽ giúp đỡ đưa Pond ra ngoài xe hay là giành đưa Pond về nhà giúp vậy. Thấy Phuwin đã chắc chắn như thế, anh ta cũng không nấn ná lại đây lâu, chuyện trong đoàn còn nhiều người say như chết nằm ngủ trong phòng karaoke là sự thật, bây giờ anh ta phải vào trong giải quyết đám người đó đã. Thế nên không kì kèo thêm một lời nào nữa, anh chàng kéo lại cái mũ cao bồi rồi chào tạm biệt Phuwin, đưa điện thoại của Pond trong túi quần mình cho em rồi đi vào lại phòng số một ở cuối dãy.
Hành lang vắng vẻ giờ chỉ còn có hai người là em và anh, Phuwin kéo tay trái của Pond vắt ngang vai em, tay còn lại của em thì ôm eo anh, kéo mạnh Pond đi về phía thang máy. Anh quay phim nói đúng, Pond cao to thật, em suýt nữa lôi theo anh ngã khuỵu xuống đất rồi, chẳng hiểu sao lúc sắp té thì Pond sốc lại được tinh thần nên đứng thẳng chân lên, hai người mới đi được vào thang máy an toàn. Khi thang máy đóng lại đi xuống tầng một, Pond vẫn còn tựa vào người em, nhưng do anh cao hơn Phuwin nhiều quá nên cằm anh gác lên đầu em chứ không thể tựa vào vai như với anh quay phim lúc nãy. Phuwin thở hắt ra, tay vẫn còn ôm ngang hông Pond, ngón trỏ cong lại chọt nhẹ eo anh một cái, miệng mắng nhỏ, "Anh nặng quá đi à, hộp mì udon Joong mua cho em tiêu hết trơn luôn rồi đó!"
Chả biết có chọt trúng dây thần kinh nào trên eo không mà cái anh nặng nặng này lại càng tì mạnh cằm vào đầu em, làm Phuwin phải cúi xuống thấp thiệt thấp, không nhìn thấy đường đi nữa. Tới lúc thang máy "ting" lên dừng ở tầng một, Phuwin ngẩng mạnh đầu lên thì Pond mới chịu rút cái cằm đi, thay thành một bên má đè vào tóc em, nhưng không nặng lắm, Phuwin vẫn đi ra được và bắt một chiếc taxi đậu trước cửa nhà hàng, đưa anh đến khách sạn cao cấp ở gần đó.
Đưa Pond về nhà mình thì đương nhiên là Phuwin không dám, chưa cần nói đến chuyện em ngại ngùng với anh ra sao, nếu như ngày mai Gemini đến chơi phát hiện ra Pond Naravit đang ở trong nhà anh họ mình, chắc chắn cậu ta sẽ làm ầm lên rồi mắng Phuwin là đồ ngốc xít nữa cho coi. Phuwin không còn sức để đôi co với em họ mình đâu, mà lựa chọn đưa Pond đến khách sạn cũng là hợp tình hợp lý nhất, em cũng không sẵn sàng để đối mặt với anh trong tình trạng Pond đang tỉnh táo. Khi chọn khách sạn, Phuwin nghĩ rất nhanh, cũng rất đơn giản, Pond hiện giờ đã là diễn viên nổi tiếng rồi, đâu thể để anh ở khách sạn bình dân giá rẻ được. Khách sạn cao cấp vừa phù hợp với hình tượng của anh, vừa đảm bảo được tính an toàn cho anh nữa.
Khách sạn cao cấp là khách sạn nào Phuwin cũng chẳng rõ, em không rành những địa điểm này, cuộc sống của em chỉ xoay quanh hai địa điểm chỉnh là nhà và công ty. Vậy nên lúc mở cửa taxi ra ổn định chỗ ngồi cho cả em và Pond xong, Phuwin nói với tài xế, "Phiền anh chở tôi đến khách sạn cao cấp nào đó ở gần đây."
Tên tài xế trông có vẻ bặm trợn, hình xăm đầy cánh tay và đầu thì đội một cái mũ lưỡi trai có kí hiệu chết chóc gì đó, hơi khó hiểu. Hắn giương mắt nhìn Phuwin qua kính chiếu hậu rồi nhếch môi cười, sau đó đánh tay lái, lăn bánh xuất phát. Phuwin không biết làm gì tiếp theo trong một không gian kín với một anh người yêu cũ đang say bét nhè. Em chỉ đành để Pond ngồi ngả đầu ra sau tựa vào yên ghế, còn mình thì ngồi sát vào cửa kính xe. Nhưng xe chạy được năm phút thì Pond nghiêng người dựa vào em, Phuwin phải nhấc đầu anh về lại vị trí cũ. Xe đi được thêm một đoạn, Pond lại ngả đầu tựa lên bắp tay của em tiếp, Phuwin lại sửa anh dựa lên ghế. Lần thứ ba, đầu của anh không dựa vào em mà đập vào kính xe kêu cái "cốp", Phuwin hoảng quá chừng, thế là ngồi sát lại để anh ngả đầu lên vai em. Nhìn kĩ lại thì dáng ngồi của Pond hơi tội nghiệp, cong vẹo hết cả người. Phuwin thở ra một cái mạnh, nhìn đồng hồ để trên xe taxi, đã hơn mười một giờ rồi, em hơi buồn ngủ nên phải cố tỉnh táo. Phuwin rướn người đẩy đầu Pond ra, cho anh ngồi thẳng lại sau đó ngồi sát vào anh hơn, vừa vặn cho má anh tì vào đầu em, lúc này mới yên ổn được.
Xe taxi đi vòng vèo rất lâu, Phuwin ngáp ngắn ngáp dài đến tận năm lần mà xe vẫn chưa tới. Em khó hiểu nhìn đồng hồ tính tiền cứ tăng dần lên, đích đến thì không xác định được. Nhưng Phuwin cũng ngại mở miệng hỏi, cứ nhìn chăm chăm phía trước, thêm mười phút nữa xe mới dừng lại ở một khách sạn rất to và sang trọng. Tên tài xế quay xuống nhếch mép cười bảo, "Đi xa mới có khách sạn cao cấp được, dù sao trông cậu ta cũng giàu mà ha!"
Phuwin không đoán được ý tứ của người đối diện, nghe hắn ta báo con số giá tiền taxi cao ngất ngưỡng thì thất thần mất một lúc lâu mới rút ví ra trả tiền. Tên tài xế phụ em đỡ Pond ra xong thì vỗ vai em bảo, "Ráng chịu đau một tí là được bù lại phần này ấy mà."
Phuwin chẳng hiểu gì, nhưng theo bản năng rụt người về sau, tên tài xế thấy vậy tính bước lên bước nữa đến gần em thì đột nhiên Pond vung tay hất mạnh làm hắn ngả về sau, lưng đập vào cửa xe. Hắn ta sững sốt nhìn Pond chằm chằm, chắc chắn là anh đã thật sự say mới không nói gì nữa quay người bỏ đi. Phuwin bị động tác của cả tên tài xế và tên người yêu cũ làm cho hoảng sợ, mím môi đứng tại chỗ cho gió thổi tới khi hơi lạnh giúp đầu óc tỉnh táo thì đỡ Pond đi vào khách sạn sang trọng cao cấp.
Vẫn là cái dáng đi như ở nhà hàng X đi ra ngoài, nhân viên thấy Phuwin hơi chật vật nên vội chạy đến đỡ. Em đã buồn ngủ đến hai mắt díu lại vào nhau, vậy nên lần này không cố nữa, buông Pond ra giao cho hai người kia rồi đi đến đặt một phòng khách sạn có giá cao nhất, sau đó quay lại cùng một nhân viên khách sạn đỡ lấy Pond đi vào thang máy lên nhận phòng.
Phòng ngủ vip có diện tích và cả giường đều rộng rãi, Phuwin đưa Pond nằm lên giường, kê lại đầu anh và cởi giày thể thao cùng tất dưới chân anh ra, mới đi ra đóng cửa phòng lại. Trở vào trong, Phuwin không đi lại giường ngủ mà vào thẳng nhà tắm, nhúng một cái khăn mặt với nước ấm đi ra lau mặt và tay cho Pond. Sau khi xong xuôi hết, em vén chăn đắp cho anh cẩn thận rồi tắt đèn trắng, bật đèn vàng ấm ở đầu giường cho căn phòng ngủ rộng lớn. Phuwin thầm cảm tạ Pond hôm nay chỉ bận áo thun với quần thể thao đơn giản, nếu anh bận đồ vest chẳng hạn, em không biết làm thế nào để thay cho anh bộ đồ thoải mái đâu.
Dù giường to còn khá nhiều chỗ, hai người nằm vẫn dư sức nhưng Phuwin nhìn một hồi lâu vào chỗ trống bên cạnh Pond xong vẫn quyết định ngồi bệt xuống sàn, hai mắt mệt mỏi chống đỡ cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến. Em sử dụng cái khăn lau mặt cho Pond khi nãy, lật qua mặt khác để lau sơ qua mặt mình cho tỉnh táo, nhưng kết quả cũng không khả thi, Phuwin vẫn ngồi gục đầu xuống nệm, trán tì sát vào cánh tay Pond chợp mắt một chút.
Tuy nói buồn ngủ thế chứ Phuwin nào dám ngồi ngủ cạnh Pond đâu, hình như não bộ đang cố chống chọi cho đôi mắt đã nhắm nghiền. Em gục đầu ở đó khoảng hơn mười phút rồi đột nhiên bật dậy, vừa lúc Pond cử động cánh tay, suýt chút nữa là doạ Phuwin hét toáng cả lên, may mà kịp thời ngậm miệng lại. Phuwin ngồi im bất động, đến cả hơi thở cũng cố tình hít thở nhẹ đi để không đánh thức người đang nằm trên giường kia. Sau khi xác định là Pond thật sự không tỉnh giấc, Phuwin đứng dậy nhẹ nhàng, em quay lưng về phía Pond lôi ví tiền ra kiểm tra số tiền còn trong đó. Trước khi ra về, Phuwin đứng bần thần nhìn Pond thật lâu, có vẻ là sau này không còn cơ hội để em được dịp nhìn anh ngủ say yên tĩnh như thế này nữa. Vậy nên Phuwin không nỡ đi chút nào, mà cả người em thật sự không còn sức lực để ở lại lâu hơn nữa. Phuwin tiếc nuối, chưa bao giờ em ghét việc tăng ca suốt cả tuần qua như bây giờ.
Cuối cùng, trong tiếng trống ngực dồn dập đập vang, đến mức Phuwin cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, em chầm chậm tiến đến gần giường, rút ngắn khoảng cách của em và Pond lại. Phuwin cẩn thận vuốt ve nốt ruồi dưới mắt anh một cái, rồi nhanh chóng rụt tay về đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, âm thanh chốt cửa vang lên. Một lúc sau, Pond mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn chẳng có tí men say nào của một người "bị chuốc rượu" như phó đạo diễn và anh quay phim nói. Anh nâng tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt mình, ảo giác như hơi ấm từ tay của con mèo con kia vẫn còn trên da thịt anh đó. Pond lưu luyến cảm giác này, rất nhiều.
Anh cầm điện thoại của mình được Phuwin đặt ở trên tủ đầu giường lên xem thông báo, có ba người gửi tin nhắn cho anh. Pond từ từ trả lời từng cái theo thứ tự.
Tin đầu tiên là của phó đạo diễn, cô hỏi anh rằng "tình yêu" của Pond đến chưa, báo rằng cô ấy mệt nên ra về trước. Pond đáp lại rằng, "tình yêu" của anh đến rồi, nhưng em ấy không ở lại với anh.
Tin thứ hai là của anh quay phim, anh ta hỏi Pond rằng kế hoạch bắt "mèo con" thế nào rồi, còn bảo ban nãy Pond véo vào eo anh ta đau quá, phải đền bù bằng một chầu cà phê. Pond đáp lại rằng, kế hoạch của anh thất bại rồi, "mèo con" vẫn bỏ anh đi mất, chầu cà phê cũng sẽ có cho anh quay phim vào buổi quay lần tới.
Tin thứ ba là của Phuwin, em nhắn với anh: "Em không mang đủ tiền để trả tiền phòng, ban nãy tiền taxi đắt hơn em dự kiến. Em chỉ đặt cọc trước một phần tiền phòng thôi, anh tự trả phần còn lại vào ngày mai nhé."
Em nhắn thêm, "Lần sau p'Pond đừng uống nhiều thế nữa."
Cuối cùng em bảo, "Tạm biệt anh."
Pond không trả lời tin nhắn này, nhưng anh cứ đọc đi đọc lại mãi. Anh không biết cảm xúc của mình hiện giờ phải được mô tả thế nào. Anh biết mình thật xấu tính khi biết rõ Phuwin không thể thức khuya mà lại bày trò để em đến đón mình như thế. Chỉ là khi gặp lại em vào bữa trưa hôm đó, Pond không thể ngăn được suy nghĩ muốn được ở gần em. Hôm nay anh có uống rượu, nhưng chẳng tới mức say bất tỉnh như vậy. Chút men đó không làm anh say nhưng khiến anh như người điên, là nhớ Phuwin đến điên lên được. Nó thôi thúc anh phải gặp được em, phải ở cạnh em. Và rồi Pond nghĩ ra cách đó. Anh cho rằng Phuwin mệt mỏi lắm sẽ tá túc lại cùng anh, cho dù em có nằm ở ghế sofa trong phòng ngủ cao cấp của khách sạn, em chỉ cần ráng chịu lạnh một chút thôi, vì khi em ngủ say rồi Pond sẽ đưa em lên giường ngủ có chăn êm nệm ấm. Anh muốn được ở cùng em, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi trong đêm đen này thôi, qua hôm sau anh sẽ rời đi trước không để em ngại ngùng khó xử. Tiếc là đến cả một cơ hội nhỏ như vậy Phuwin cũng không cho anh. Rõ là em đã mệt đến thế mà, lúc em gục đầu ngủ, anh cho rằng em đã ngủ say nên định bế em lên giường nằm cùng mình, mém chút nữa là bị phát hiện. Và Phuwin vẫn rời đi.
Tắt điện thoại đi, Pond cứ vắt tay lên trán vân vê chỗ nốt ruồi dưới mắt mình. Anh cứ tự tưởng tượng nơi đó còn vấn vương chút hơi ấm mà em để lại cho anh. Rồi bất giác, Pond nghiêng người ngủ thiếp đi. Đêm nay anh lại nằm mơ về người yêu cũ, một giấc mơ rất dài, cứ như một bộ phim điện ảnh mang màu của kí ức, chiếu lại những kỉ niệm của em và anh thời đại học. Pond có một suy nghĩ thật điên rồ, anh ước mình được sống mãi trong kí ức đó, không phải khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn em bên anh.
———
ehehe sến qá i mấc. tui muốn để bạn đọc bất ngờ nhưng mà sợ bạn không theo kịp mạch truyện xong thấy hụt hẫng nên đây là một note nho nhỏ: vài chương sau này sẽ là câu chuyện thời đại học của hai người nha.
từ đầu tui đặt mốc thời gian các kiểu xong lúc viết nó tự bị khác đi theo cảm hứng, rồi bận quá cái ngưng một thời gian giờ thì quên luôn =))) nên có vài chỗ thời gian không hợp lý bạn bỏ qua nha. enjoy~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top